Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay, chân, mắt, mũi, mỗi phần một món, bên trong bên ngoài, da thịt và nội tạng, xẻ chỗ này, cắt chỗ kia, thêm gia vị vào và trang trí.

Phần không ăn được như răng tóc móng hay xương thì nghiền nát ra, chôn xuống vườn làm phân bón.

Miguel cầm dao nĩa trong tay, nhìn một bàn tiệc thơm lừng trước mặt, từng thớ thịt béo ngậy được chuẩn bị tỉ mỉ trên đĩa, lớp mỡ chảy ra lóng lánh dưới ánh đèn đỏ cam.

Từ món chiên rán đến áp chảo và hầm nhừ, tất cả đều là máu thịt của hắn, nhưng lại cũng không phải hắn, bởi Miguel còn đang ngồi ngay đây, quần áo chỉnh tề, tóc dài chải chuốt gọn gàng trước bàn tiệc. Đôi mắt đỏ hằn tơ máu nhìn quanh, hắn đã không ngủ bao lâu rồi, Miguel chẳng nhớ nổi lần cuối mình chợp mắt là khi nào.

Miguel chết rồi, nhưng hắn cũng đang sống sờ sờ ở đây, chờ đợi món ăn cuối cùng được đưa lên bàn tiệc.

Lyla ở đầu bên kia bàn, nàng yên lặng như một con búp bê xinh xắn, chỉ có đôi mày đẹp cau lại là không giống, búp bê sẽ không cau mày.

"Miguel à." Đôi môi hồng mấp máy muốn nói rồi lại thôi, nàng nhận ra lúc này dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng ngăn được việc Miguel đang và sẽ làm, Lyla không phải thực thể, nàng không thể bước đến và lật đổ bàn ăn kinh khủng này.

Miguel không nhìn nàng, hắn dường như đã quên đi sự tồn tại của tất cả những thứ ngoài bàn tiệc. Con dao sắc chỉ cần một đường đã có thể cắt nhỏ miếng thịt trong đĩa, màu đỏ bên trong kết hợp cùng mỡ béo ngậy chảy xuống nĩa, món áp chảo được nấu theo mức tái hoàn hảo, vẫn còn giữ được độ mềm và nước bên trong thịt. Hàm răng trắng chậm rãi nhai nát miếng thịt, hầu kết động đậy khi thịt trôi xuống cổ họng.

Ly vang đỏ như máu thơm lừng bên cánh mũi, Miguel không phải kiểu người nghiện rượu, nhưng hắn cho rằng sẽ thật xúc phạm khi không thưởng thức món ngon với rượu.

"Lyla này, cô nghĩ tôi có thể làm một người cha tốt không?"

Đôi mắt đỏ nhìn về phía Lyla, lần đầu trong suốt cả tối hắn nhận ra sự hiện diện của cô. Nàng AI không trả lời, nhưng khuôn miệng lại nói 'Tôi không biết''Tôi sợ' khi ánh mắt của Miguel không còn hướng về nàng nữa.

***

Gabriella vẫn chưa nhận ra điều bất thường gì, con bé chỉ nghĩ cha nó mệt mỏi vì những ngày tăng ca.

Thiên thần của hắn ngoan lắm, còn biết phụ giúp vào giờ ăn, Miguel đã học nấu ăn vì con bé và tất nhiên là một bữa ngon chẳng có gì khó đối với một thiên tài như hắn.

Gabriella từng tò mò về việc Miguel bỗng dưng trở thành người ăn chay, hắn lấy lý do mình cần phải ăn uống khỏe mạnh, từ đó con bé cũng gắng ăn nhiều rau hơn để ủng hộ cha.

Không phải hắn ăn chay vì thấy tội lỗi, mà vì bất cứ miếng thịt nào vào mồm đều không giữ được lâu, hắn thậm chí còn nôn thốc nôn tháo ngay trước mặt con gái làm cho con bé được một pha hốt hoảng đến phát khóc. Lyla cũng gắng chăm sóc gã chủ ngu ngốc của mình với đủ loại thuốc bổ khi thịt không còn là nguồn cung cấp dưỡng chất chính cho Miguel, vậy mà hắn vẫn sụt cân liên tục, hai gò má vốn đã sắc giờ hóp vào vì kiệt sức trông còn đáng sợ hơn cả mấy con ma cà rồng trong phim kinh dị.

Đôi lúc dạ dày Miguel sẽ quặn lại khi thấy máu từ vết trầy xước trên tay chân Gabriella, con bé là một cầu thủ giỏi với một niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, tuy vậy việc tập luyện quá nhiều khiến cơ thể nó chồng chất thương tích. Mỗi khi chấm cồn lên vết thương, nhìn bọt trắng sủi lên giữa máu thịt đỏ tươi, Miguel lại bất giác nghĩ đến bàn tiệc tối đó, vị chua lập tức đẩy lên cổ họng, hắn chỉ đành vội vàng quấn vết thương cho Gabriella rồi nhốt mình trong nhà tắm.

"Buenas noches mi ángel, que tengas un lindo sueño." ("Ngủ ngon mơ đẹp nhé thiên thần của cha.") Hắn hôn chùn chụt lên trán con gái làm cho Gabriella phải đẩy cha ra trong khi đang khúc khích cười, đôi mắt nâu to tròn lóng lánh nhìn về phía hắn đầy yêu thương.

"Buenas noches a ti también papa." ("Cha cũng ngủ ngon.") Một cái chụt thật vang từ Gabriella, Miguel xoa đầu con gái, ngâm nga bài hát ru trầm thấp trong cổ họng, chẳng mấy chốc mà con bé đã chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt.

Trở về phòng ngủ của mình, Miguel theo thói quen cởi sạch quần áo sau khi đã khóa cửa, da hắn càng ngày càng nhạy cảm, bị vải vóc cọ vào cứ ngứa ngáy không thôi.

Đặt đầu lên chiếc gối lông ngỗng mềm mại, đây đều là đồ của Mig, Miguel nghĩ mình không cần phải thay chúng làm gì, sẽ chỉ làm Gabriella nghi ngờ thêm mà thôi. Nhắm đôi mắt trĩu nặng lại, Miguel chìm vào giấc ngủ trong sự cô đơn. 

Chẳng biết qua bao lâu, Miguel hoảng hốt bật dậy, cả người nhớp nháp mồ hôi, hắn không biết mình đã mơ thấy gì, cũng không biết rõ lý do mình tỉnh lại, Miguel vò đầu lẩm bẩm, đáng lẽ hắn lên cho phép Lyla tới đây thay vì ném cô ở lại E-928.

Căn phòng tối om không một chút ánh sáng, bật đèn là chuyện không cần thiết đối với đôi mắt nhạy gấp mấy lần người thường của Miguel, hắn đảo mắt, chợt nhận ra hắn không chỉ có một mình trong phòng.

Sau gáy chợt lạnh, hắn thấy chính mình, không, là Mig, hắn thấy Mig đứng trong góc phòng, đôi mắt nâu vô hồn nhìn Miguel, máu đỏ chảy ròng ròng từ cái lỗ ở ngực áo, Mig chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng nhìn Miguel.

Y còn nuối tiếc điều gì, con gái của họ giờ đây đã có Miguel chăm sóc, con bé sẽ không cần phải trải qua trấn thương tâm lý khi biết người thân duy nhất của nó đã chết, Miguel tự trấn an mình, hắn làm điều này là vì cả hai, và trên hết, là vì Gabriella.

Bàn tay trắng bệch chỉ về phía Miguel, máu rỉ ra từ đóng thịt lồ lộ trên đầu ngón tay, móng tay của y trước đó đều đã bị Miguel rút sạch rồi đem đi nghiền nát.

Lồng ngực Miguel phập phồng càng lúc càng nhanh, chỉ nháy mắt một cái, Mig đã ở ngay trước mặt, gương mặt hiền dịu của y đối diện với Miguel, đầu lông bắt đầu mày cau lại, biểu cảm càng lúc càng giống hệt hắn.

"Kh-không..." Bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ Miguel siết nhẹ, lực mạnh dần theo khẩu hình miệng của Mig, không có bất kì âm thanh nào phát ra từ họng y, nhưng giọng nói lại văng vẳng trong đầu Miguel.

'Có ngon không?'

'Anh thích chứ?'

Mig chất vấn, câu hỏi liên tục lập lại, Miguel điên cuồng gật đầu Ngon, anh rất ngon Nếu không phải vì khí quản đang bị Mig bóp nghẹn, Miguel hẳn sẽ tự hào nói hắn không để phần nào của Mig bị bỏ đi, từ đầu đến chân, bất kỳ bộ phận nào của y cũng đều được Miguel sử dụng mà không hề bỏ phí.

Hai mắt Miguel trợn trắng, phổi hắn bỏng rát như bị thiêu đốt, cánh mũi nở ra cố gắng hít lấy một ngụm không khí nhưng chẳng được. Trước mắt lấm tấm màu đen, Miguel nghĩ mình sắp bị Mig bóp chết rồi.

Cơ thể hắn nặng nề ngã phịch xuống, Miguel nhận ra mình bị siết cổ đến mức tiểu cả ra giường, hắn sẽ không xấu hổ với phản ứng tự nhiên của cơ thể trước cái chết, Miguel quằn quại trên đệm, tham lam hít thở dù hai lá phổi đau rát cực độ.

Đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Đôi khi Miguel cũng mơ thấy Mig, hắn mơ thấy cơ thể không còn sự sống của y trên nền đất lạnh, hắn mơ thấy những miếng thịt bóng loáng lớp mỡ béo trên đĩa ăn, nhưng chưa bao giờ Miguel mơ thấy Mig nói chuyện với mình, chứ đừng nói đến đụng chạm.

Mig tiến gần, đôi mày vẫn chưa thả lỏng. Nâu đối đỏ, Miguel thấy rõ đồng tử xám màu không có tiêu cự của y. Trông y không giống ma quỷ trong phim truyện, Mig vẫn vậy, chỉ là làn da nhợt nhạt hơn mà thôi.

Cổ Miguel dính nhớp đầy máu và mồ hôi, Mig không để ý đến, y đưa tay sờ má Miguel, dịu dàng như cách hắn thấy y thường làm với Gabriella.

Miguel là Người nhện 2099 với siêu sức mạnh, đối với thứ trước mặt, dù có là gì đi nữa, đáng lẽ hắn có thể vùng dậy mà quật nó, nhưng có thế nào cũng không thể động đậy, cơ thể hắn nặng trĩu như con hươu đứng trước đèn pha ô tô.

Làn da nâu nóng ran, vậy mà khi Mig chạm vào lại mang đến cảm giác man mát sảng khoái đến từng sợi dây thần kinh, Miguel mở to mắt nhìn Mig trèo lên người mình, y đẩy chân Miguel sang hai bên, chui vào khoảng trống giữa hai đùi hắn một cách nhanh chóng.

Mũi y cọ vào vùng động mạch cảnh ở cổ Miguel, Mig không thở, nhưng Miguel có thể tưởng tượng ra hô hấp dồn dập của y gần sát mình.

'Tôi cũng muốn nếm thử.'  Giọng nói trong đầu lại vang lên, kèm theo đó là cơn đau tê dại từ vai truyền đến.

Mig không có răng nanh, hai hàm răng trắng đều tăm tắp không thể xé rách thịt ở bả vai Miguel, nhưng vẫn có thể cắn đến mức bật cả máu. Mig liếm láp vết cắn, đem từng giọt máu đỏ tươi cuốn vào đầu lưỡi. Miguel rên rỉ, bàn tay đặt bên bắp tay hắn siết chặt như muốn kéo đứt ra.

"Kh...không..." Miguel thì thầm, hắn ra sức quẫy đạp, lần này cơ thể có thể thoải mái cử động nhưng làm thế nào cũng không đẩy nổi Mig ra, y cứ như một bức tượng được cố định trên người hắn. Hắn nức nở, đau, cơn đau thấu xương truyền đến não bộ, hắn nghĩ mình thay vì bị bóp chết, hắn sẽ bị Mig cắn xé đến chết.

Miguel hoảng hốt tỉnh dậy, hắn ngã lăn từ trên giường cao xuống, mồ hôi chảy bết cả tóc mái. Nhìn ngó xung quanh, Mig không có ở đây, trong phòng chẳng có mùi máu hay mùi thối rữa gì, chỉ có Miguel và mùi nến thơm quen thuộc.

Hắn vò đầu, không biết nên khóc hay nên cười, Miguel cho rằng mình sắp điên rồi, hắn bực bội chạy vào nhà tắm, cả người nhớp nháp mồ hôi đến là kinh.

"Anh chết rồi Mig, để tôi và con yên đi." Hắn lẩm bẩm với tấm gương, nước trên mặt chảy tí tách xuống bồn rửa, trong một chốc, Miguel thấy hình ảnh phản chiếu là Mig với đôi mắt nâu sâu thẳm.

"Déjame jodidamente solo maldito!" ("Mẹ kiếp để tao yên đi!") Xoảng một cái, mảnh gương vỡ văng tung tóe khắp nơi, vài cái còn găm sâu vào tay Miguel, hắn thở hồng hộc nhìn máu rỉ ra từ vết thương, bỗng chốc bật cười rồi lại như người điên mà gào thét. May mắn là nhà dùng tường cách âm, nếu không hắn chắc chắn đã đánh thức Gabriella.

"Cha ổn chứ?" Thiên thần nhỏ lo lắng hỏi, mấy ngày này Miguel không thể chú tâm vào việc gì, cơ thể y rã rời sau những giấc mộng về Mig.

Mỗi đêm y đều xuất hiện ở vị trí đó, những câu hỏi 'có ngon không?'  'có thích không?' lập đi lập lại, mỗi đêm Miguel đều phải chịu đựng cơn đau xé da rách thịt, máu phun tung tóe tô đỏ ga giường và da mặt nhợt nhạt của Mig. Đôi môi dày lấm tấm máu lần nào cũng nhếch lên cười với Miguel sau khi nghe hắn kêu gào trong đau đớn.

Hắn gật đầu, giục Gabriella mau ăn sáng còn tới trường, con gái hiểu chuyện quá cũng không tốt, đôi mắt nâu giống hệt Mig cứ nhìn chăm chăm vào hắn cả buổi sáng làm cho Miguel nổi da gà.

Miguel không muốn ngủ, nhưng ở trong nhà khiến hai mắt hắn lúc nào cũng trĩu nặng, không muốn trở về phòng ngủ, Miguel cuộn mình trên sofa chợp mắt.

"Cút đi! Cút khỏi đây!" Miguel gào lên, móng nhọn chĩa về phía bóng người đứng dưới chân, Mig không chỉ làm phiền hắn trong phòng ngủ mà đến cả phòng khách cũng bám riết không tha "Anh chết rồi! Yên nghỉ đi tên khốn!"

Mig từ từ tiến gần, móng sắc của Miguel quét qua thịt y chẳng để lại gì, giống như thứ hắn vừa cào rách là một tờ giấy vậy. Miguel bị bóng hình chết chóc trước mặt ám ảnh đến loạn trí, hắn cười đến chảy cả nước mắt khi Mig lại đưa mình vào vị trí giữa hai chân hắn. Chuẩn bị tinh thần cho cơn đau, Miguel nhắm chặt mắt lại.

Cảm giác lành lạnh ở môi khiến hắn giật mình, Mig đang áp môi lên hắn, hai tay y bấu mạnh bắp đùi Miguel, ngay lúc hắn hé miệng kêu đau thì lại bị đầu lưỡi của Mig nhân cơ hội tiến vào.
Bị nụ hôn sâu bất ngờ làm cho nghẹt thở, cơ thể Miguel không nghe lệnh mà thả lỏng dần, hắn ngã phịch xuống ghế, Mig đè phía trên vẫn còn chưa tha cho hắn. Miguel hổn hển nhìn đôi mắt nâu vô hồn của Mig, hắn không biết phải phản ứng thế nào với việc bị bản thể đã chết của mình cưỡng hôn.

'Anh ghen tị với tôi lắm sao?' Sau một hồi im lặng, Mig cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn có ghen tị với Mig không? Có, hắn ghen tị đến chết đi được, Mig có mọi thứ mà hắn không thể có, một cuộc sống bình thường, một gia đình hạnh phúc, và hơn thế nữa, Mig không phải trải qua những gì Miguel từng trải, y sinh ra với một cơ thể hoàn hảo.

Miguel từng nghĩ theo dõi cuộc sống của Mig thôi cũng là đủ, nhưng hắn chưa từng thấy thỏa mãn chỉ với vậy, cho đến khi viên đạn găm vào tim Mig, hắn đã mỉm cười, thật khốn nạn làm sao, nhưng Miguel đã mỉm cười với đôi mắt sáng lên khi nghĩ đến viễn cảnh mình là người được tận hưởng cuộc đời bình yên của Mig, là người chăm sóc, nuôi dạy cô con gái Gabriella.

Cổ họng hắn khô khốc không thể phát ra âm thanh, Mig nhăn nhó mặt mày, trong một chốc Miguel nhìn thấy trước mặt là lão cha bạo hành thở nhỏ, hơi thở của hắn trở nên dồn dập hơn, không hiểu sao hai má lại nóng ran lên, cứ như sống lại khắc bàn tay thô ráp hạ trên mặt mình.

Dù đã đến tuổi trung niên, dù có là Người nhện tự cao tự đại, sâu thẳm trong lòng Miguel vẫn mang theo nỗi sợ hãi và ghét bỏ cực độ với gã đàn ông mình gọi là cha.

Hắn quẫy đạp dưới thân Mig nhưng vẫn như mọi lần y chẳng hề hấn gì, Mig ghì chặt hắn xuống sofa, mãi cho đến khi Miguel từ bỏ phản kháng mới thả lỏng.

"Maldición..." ("Chết tiệt...") Hắn thì thầm, thần kinh căng lại khi Mig cúi xuống giụi đầu vào hõm cổ hắn. Thay vì cắn xé, Mig liếm láp làn da ngăm của hắn một cách dịu dàng, Miguel theo đó mà ngửa cổ đón nhận.

'Anh cô đơn lắm phải không?' Miguel khẽ gật đầu, phải, hắn chẳng có ai cả, Lyla dù có năng động hoạt bát đến đâu thì cũng chỉ là một phần mềm nhân tạo, cô ấy không thể cho hắn hơi ấm, không thể lấp đầy khoảng trống đang ăn mòn tâm hồn hắn.

Đón nhận nụ hôn của Mig, Miguel nghĩ mình phát điên rồi, thực sự đã chấp nhận cho Mig làm bất cứ điều gì với mình, hắn giao phó cơ thể cho một 'mình' đã chết ở chiều không gian khác mà chẳng nghĩ đến chuyện cự tuyệt.

Mig rất dịu dàng với hắn, Miguel không cho rằng mình xứng với sự dịu dàng này, suy cho cùng thì hắn là kẻ đã mỉm cười đầy hạnh phúc khi một sinh mạng vụt tắt trước mắt. Xúc cảm kì lạ từ bàn tay lành lạnh có chút cứng ngắc của Mig vuốt ve da thịt, đôi môi nhợt nhạt hôn lên vị trí trái tim đang đập loạn của Miguel.

Hắn hổn hển nhìn Mig, lỗ đạn trước ngực y vẫn ròng ròng máu, lan cả lên cơ thể hắn, biến cả hai thành một bức tranh quái dị dưới tay một gã họa sĩ có vấn đề về tâm thần.

Miguel vặn vẹo cơ thể dưới khoái cảm Mig trao, đầu lưỡi y khuấy đảo bên trong âm đạo hắn, thật đáng xấu hổ khi phía dưới của hắn tiết nước ngay từ khi bị nghẹt thở bởi cái hôn của Mig. Không chỉ tâm hồn mà cơ thể Miguel cũng khao khát được yêu thương, và Mig lại là người hiểu rõ hắn nhất, y cho Miguel sự trừng phạt, sự đau đớn, sự dịu dàng và khoái cảm, bất kì điều gì mà tâm trí hắn mong muốn.

Miguel rít lên một tiếng dài, cặp đùi chắc nịch kẹp đầu Mig, nước từ âm đạo tiết ra bắn tung tóe lên mặt và miệng y.

'Anh cũng phải nếm thử chứ.' Mig rướn người lên, Miguel đưa lưỡi ra ngoan ngoãn đón nhận y mà không phản kháng dù chỉ một chút, nước bọt chảy dọc xuống cổ hắn vì không nuốt kịp giữa nụ hôn ướt át của hai người.

"Ư!" Tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ Miguel khi đầu dương vật của Mig chầm chậm tiến vào âm đạo đã lơi lỏng của hắn, tiếng nước nhóp nhép tăng thêm phần dâm dục cho hành động này.

"Nh-nhanh...ư...a..." Hai tay hắn quàng qua vai Mig, vừa mút liếm môi y một cách thèm khát vừa đưa đẩy hông thúc giục.

Mỗi một cú thúc là một lần đâm thẳng vào cổ tử cung Miguel, dương vật to lớn của Mig làm cho âm đạo khít chặt của Miguel lỏng dần, không bao lâu sau từ nhẹ nhàng đưa đẩy đã thành dồn dập đến tê dại.

Thần kinh bị kích thích quá mức làm não bộ trở nên trống rỗng, chẳng còn nhớ được gì ngoài hình dạng dương vật gân guốc của Mig đang tàn phá bên trong cơ thể mình, dường như không còn biết xấu hổ là gì, tiếng rên rỉ cao độ của Miguel vang vọng khắp phòng khách yên ắng.

"Ch-chết mất...oh..."

Nước từ lỗ tiểu chảy ròng ròng xuống sofa, Miguel trợn tròn mắt, không tin được ở cái tuổi này rồi mà mình vẫn còn bị địt đến mức đái dầm chẳng khác nào một đứa trẻ. Hắn khó chịu bấu víu bắp tay Mig, vuốt nhọn xé rách tay áo y, Miguel muốn lên tiếng yêu cầu Mig dừng lại, hắn chịu hết nổi rồi, tại sao hắn lên đỉnh nhiều như vậy mà y vẫn chưa dừng.

Lắc đầu nguầy nguậy phản đối, âm đạo bị cọ sát liên tục đến nỗi tê dại, bắp chân quấn quanh eo Mig căng cứng, cả người Miguel run bần bật vì bị kích thích không ngừng.

Trước mắt tối dần, Miguel vậy mà lại bất tỉnh trong khi Mig vẫn còn đang đâm rút phía dưới.

***

"Cha ơi." Gabriella vỗ vỗ gò má đỏ bừng của cha, cô bé cau mày trong lo lắng, chỉ mới nửa ngày ở trường thôi mà khi về đã thấy Miguel cả người nóng bỏng, mồ hôi chảy ròng ròng ướt cả áo, hắn còn nghiến chặt răng, hơi thở hổn hển đứt quãng, Gabriella lập tức nhảy đến kết luận rằng cha mình bị cảm lạnh.

Dùng khăn lạnh nhẹ nhàng lau cái trán đẫm mồ hôi, Gabriella giật mình lùi lại khi Miguel mở trừng mắt nhìn về phía con bé với biểu cảm đáng sợ.

"Ga...Gabriella?" Nhận ra là đứa con gái bé nhỏ của mình, Miguel thều thào gọi trong khi mắt đảo quanh tìm kiếm bóng hình không nên có mặt ở đây.

Chẳng có ai ngoài hai người, Miguel cảm nhận được quần áo dính nhớp bởi mồ hôi trên người chứ không phải bị vứt loạn dưới đất, không có một vết cắn nào mà hắn có thể nhìn thấy.

Chỉ là một giấc mơ. Miguel ôm đầu cười ha hả, tất cả chỉ là mơ, Mig đã hòa làm một với hắn từ lâu, anh ta chẳng còn là một thực thể ở thế giới này nữa.

"Cha ơi?" Gabriella bối rối gọi, có phải cha bị sốt đến hỏng đầu rồi không, sao tự dưng lại ôm đầu cười khùng khục rồi lẩm bẩm cái gì mà con bé không nghe hiểu.

Miguel im lặng quan sát Gabriella một hồi lâu, đôi mắt nâu ánh lên chút màu đỏ dưới đèn, cuối cùng mới có thể bình tĩnh lại mà dịu dàng bảo con bé về phòng và để hắn một mình.

Mệt mỏi nhìn trần nhà, hai mắt hắn nặng trĩu dù vừa mới tỉnh dậy. Cảm giác lành lạnh sượt qua má, Miguel nhắm mắt, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.



















***

-Không liên quan nhưng fun fact: trong comic Miguel cực kỳ ghét bị gọi là O'hara bởi đó là họ của bố (nuôi) ảnh và lão là một người đàn ông bạo lực đối với cả mẹ lẫn anh em ảnh (Có lẽ Miguel là người chịu đựng nhiều hơn vì lão chẳng mấy để ý tới Gabriel, em trai ảnh)

"Miguel. Hoặc Mig. Không phải Mr.O'Hara vì đó là ông bố tôi. Miggy đối với gia đình và bạn bè thân thiết. Không ai gọi tôi là Mike cả."-Miguel với Jordan Boone, lão đồng nghiệp mới của ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro