01. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà ơi mợ Hai về rồi "

Tiếng người lao xao từ phía cổng ngoài vọng vào , tiếp theo đó là một thân người thoăn thoắt phi như bay chạy vào sảnh lớn , con Nhẹn hớt ha hớt hải báo tin " Bà ơi , xe của mợ Hai đang đậu trước chợ , thằng Tịnh nó thấy nó phi như bay về đây kêu con thưa với bà cho bà hay bà mừng đó bà "

" Mày nói thiệt không, mợ Hai về tới rồi đó hả ?" . Người đàn bà luống tuổi nét mặt thoáng vui mừng , bà bật dậy hào hứng khi nghe con Nhẹn thưa , bà vẫn không tin mà hỏi lại thêm lần nữa " Hiền nó về thiệt rồi sao ? Mau , mày chạy nhanh xuống nhà dưới mần ngay con gà nấu cho mợ Hai ăn coi "

" Dạ bà con đi liền " . Nói rồi con Nhẹn nó chạy đi mất hút

Lúc này xe của Châu Hiền vẫn còn bị kẹt lại ở trong chợ làng , chẳng qua là cô vừa mới đâm xầm vào một con nhỏ ất ơ nào đó trên đường, bây giờ thây nó đang nằm lăn ra đó , cũng chẳng biết nó sống chết ra sao nữa , mấy người dân xung quanh nhìn nó mà thấy tội , đầu cổ nó máu me không, mà nhìn nó lạ hoắc chắc không phải người ở trong làng nên cũng không ai chạy ra nhận nó về

" Mợ Hai bây giờ phải làm sao với con nhỏ này đây ?" . Thằng Nghĩa láy xe , người vừa mới tông con nhỏ đang nằm bất động trên mặt đất sợ hãi hỏi " ngộ nhỡ nó chết là con phải đi tù sao mợ ?"

Châu Hiền cắn răng trợn mắt nhìn thằng Nghĩa, nó bắt kịp ánh mắt đó của mợ Hai , hai chân nó rã rời quỵ xuống nền đất thô cứng khóc lóc dập đầu van mợ cứu nó một mạng này , nó chỉ là vô tình né cái ổ gom ổ gạ mới đâm phải con này chứ nó thật sự không cố ý

" Mày còn ở đó mà khóc lóc , mau đem nó dô xe đưa nó về nhà " . Châu Hiền nhìn con nhỏ thân đầy máu đáng thương nằm trên đất nói một câu với cái tên vừa mới gây ra đại sự tầy trời kia mà lạnh lùng buông ra một câu sau đó quay người đi nhanh trở lại vào trong xe

" Nhưng mà mợ Hai ..." . Thằng Nghĩa nói vọng theo , giọng nó vẫn còn run rẩy vì sợ

" Nó mà chết thiệt , bắt cả nhà mày đi tù cũng không đền nổi đâu " . Không thấy bóng của mợ Hai đâu nữa, chỉ nghe thấy tiếng cô nói vọng lại . Thằng Nghĩa nghe mà chỉ dám nuốt nước miếng ôm con nhỏ bỏ lên xe chạy về nhà hội đồng

Xe vừa lăn bánh rời đi đám người trong chợ lại tụm lại với nhau bàn tán , phía trong đám đông có một người lên tiếng nói trước :

" Trời ơi là mợ Hai của nhà hội đồng Bùi đó , nghe đâu cô ta đi bên Tây du học mấy năm trời rồi bây giờ chắc mới về nước "

Một bà bán thịt bên kia đường ghé qua hóng chuyện ké " Thiệt hả , tui cũng nghe nói con gái bà hội đồng đi bên Tây học , mới gặp lần đầu thấy cũng đẹp quá đi , nhà tui mà có khá giả chắc cũng qua thưa với bà hội đồng cưới mợ Hai về làm vợ rồi "

Một người khác lại lên tiếng chen ngang vào " Bà này cái miệng lại nói gở, bà chưa nghe về mợ Hai sao mà bà ham quá , nhà tui có tu ba đời gặp cô ta cũng phải khiếp "

" Chắc mày chưa nghe qua danh mợ Hai rồi , trước khi đi sang nơi xa xôi đó học , mợ Hai nhà hội đồng từng đánh một đứa ở dở sống dở chết khi làm chết con thỏ của ả .."

" Thôi tôi xin, các ông các bà nhiều chuyện quá , lo mà bán buôn đi kìa , kẻo bà hội đồng nghe được chết luôn cả đám "

...

Tiếng thắng xe vang lên trước cửa nhà hội đồng, Châu Hiền từ trên xe bước xuống, mợ Hai vẫn xinh đẹp sắc sảo như ngày nào khiến tụi gia đinh nhìn đến ngưỡng mộ, chỉ có điều là ở cái nhà này nghe tới danh mợ Hai là ai cũng sợ , có khi cô còn đáng sợ hơn cả bà hội đồng, tại vì cô đánh người không có gớm tay , tụi người ở trong nhà không có đứa nào là chưa bị cô đánh , bởi đâm ra tụi nó sợ

" Hiền về rồi đó hả con ?" . Bà hội đồng thấy con gái trở về liền vui vẻ chạy đến tay bắt mặt mừng ôm lấy con gái thể hiện sự nhớ nhung  , mợ Hai cũng vui vẻ ôm lại bà

Chưa kịp trải qua khoảnh khắc vui mừng khi con gái đi xa mới về thì ánh mắt của bà hội đồng liền lia tới chỗ một con nhỏ cái đầu đầy máu đang được thằng Tịnh ôm trong người , nó đã bất tỉnh từ lúc ở ngoài chợ rồi nên bây giờ nó cũng chẳng biết trời trăng mây nước gì , bà hỏi :

" Ủa con , con nhỏ nào đây, sao con lại mang nó về, vã lại đầu của nó..." Bà vừa nói vừa hoảng hốt quơ tay múa chân miêu tả

" Lúc nãy thằng Nghĩa đi đón con về , trong lúc chạy vô tình đâm vào nó " . Châu Hiền không hề lo sợ , cô chỉ chậm gãi giải thích

" Vậy sao con còn đưa nó về đây , lỡ như nó chết ở nhà mình thì sao hả con ?" . Bà hội đồng càng hốt hoảng hợn

" Nó không chết được đâu , con có người bạn bên Tây có loại thuốc này hay lắm , để lát con cho nó uống chắc chắn nó sẽ mau khoẻ lại mà " . Nói rồi cô chỉ tay ra hiệu cho thằng Tịnh đem con nhỏ xuống nhà dưới, giữa chừng cô cũng không quên kêu thằng Tịnh lại dặn dò " Chừng nào nó tỉnh lại mày nhớ kêu tao biết chưa "

" Dạ mợ"

...

Giữa đêm con nhỏ tỉnh lại , cái đầu máu me của nó cũng được chặn lại bằng cái miếng vải trắng, nó đau đớn ôm lấy đầu loạng choạng chường ngồi dậy , xung quanh nó tối đen như mực , nó chẳng hình dung được mình đang ở đâu , nó chỉ biết cái đầu nó đau quá , sáng nay nó bị xe tông , người ta bu lại nó đông lắm rồi nó nghe thấy tiếng phụ nữ văng vẳng bên tai cuối cùng nó gục đó bất tỉnh đến bây giờ

Nó bước đi từng bước trong bóng đêm rồi không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà chân nó đạp trúng cái thứ gì đó nhọn lắm , nó điếng người khẽ rên rỉ, nó muốn biết nó ở đâu nhưng mà chỗ này vừa tối mà còn vừa rộng , nó bây giờ chỉ biết lê cái chân đau nhít từng bước từng bước mà thôi

" Cô gái , sao con không nằm nghỉ đi , đầu con còn đau không mà đi ra đây vậy " . Tự nhiên một bàn tay từ đằng sau đập nhẹ vào vai làm cho giật bắn người, nó hoảng sợ quay lại thì thấy ông lão già cầm cái đèn dầu đun đưa trước mặt hai mắt nheo nheo không rõ nhìn nó

" Ông ơi đây là đâu vậy  ?" Con nhỏ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn rõ được gương mặt của người đối diện , nhưng mà nó vẫn muốn biết cái nơi mà nó đang đứng ở đây là đâu , cái chân đau của nó sắp trụ hết nổi rồi

" Ở đây là đâu hả , ở đây là nhà hội đồng Bùi, hồi sáng mợ Hai lỡ tông con nên mới mang con về đây đó "

" Nhà hội đồng hả ông ? Dị là ngày mai người ta sẽ bắt con đưa lên quan xử sao ?" . Trời ơi tự nhiên nó sợ hãi quá , ở đây nó lạ nước lạ cái có quen với ai đâu , mà nghe tới nhà hội đồng là mồ hôi nó chảy ra muốn ướt áo , nó sợ dữ lắm , lỡ nó làm gì sai người ta bắt nó ở tù rồi sao

" Bây khờ quá đi , mợ Hai tông bây mà sao bắt bây lên quan được con , là mợ Hai sợ bỏ bây chết ngoài đường nên mới đem về đây cho đắp thuốc men nè " ông lão già sống tới từng tuổi này mới gặp qua một đứa mà nó khờ như vậy , ông mới gặp mà cũng thấy mến nó , không biết nhà cửa nó ở đâu mà để ra cái nông nổi này , nhìn nó mà lão thương quá " thôi , bây dô trổng ngủ lại đi rồi sáng cảm ơn mợ Hai cái hẳn đi nghen "

Nó nghe lời ông lão quay lại cái giường tre cứng ngắt nằm xuống, trời thì vừa lạnh mà đồ nó mặc trên người chấp vá chỗ có chỗ không, đầu nó đau mà chân nó cũng đau nữa , nó cứ lăn qua lăn lại như vậy cả đêm chứ có ngủ được đâu

Mới sáng sớm gà vừa gáy là nó đã ngồi dậy , nó thấy mấy đứa hầu đang lây hoay dưới bếp nó cũng xuống phụ , con Nhẹn thấy nó đi cà nhắc liền chạy lại hỏi , nó chỉ lắc đầu nói nó hỏng có bị gì , nhưng mà thật ra cái gai vẫn còn ở trong chân của nó , mỗi lần nó nhắc cái chân lên đi là nó đau như thể chết đi sống lại , nhưng mà mấy cái này có nhằm nhò gì đâu , hồi nhỏ nó bị còn nhiều hơn mấy cái này nữa , bởi vậy nên nó quen rồi

" Xời , con Nhẹn mày không lo nấu cơm đi một hồi trễ giờ cơm là mợ đánh mày bây giờ , ở đó mà còn làm người tốt , mày coi đi con nhỏ đó thế nào cũng ăn vạ không chịu đi cho coi à " . Tiếng của con Sửu đang lặc rau nói vọng lại , cái giọng của nó vừa chua vừa đỏng đảnh nhìn mà phát ghét , nhưng mà nó chỉ cười rồi bảo con Nhẹn quay về làm việc của mình đi đừng có lo cho nó

Đúng lúc này mợ Hai ở đâu bước xuống, con Sửu nhìn thấy liền lập tức bỏ cọng rau xuống chạy đến định nịnh nọt , nhưng mà nó còn chưa có dịp mở miệng thì mợ Hai đã chừng mắt cảnh cáo nó khôn hồn thì ngậm cái miệng lại , con Sửu nó sợ như chó cụp đuôi bỏ đi về chỗ tiếp tục lặt rau , mặt nó không ngừng nhăn nhó

" Thằng Tịnh , tao dặn mày sao, khi nào con nhỏ này tỉnh mày báo cho tao , tại sao mày không nói , tao chưa đập gảy chân mày nên mày chưa sợ hả " . Mợ Hai mới sáng mà trong người đã khó chịu , cô túm đầu thằng Tịnh tội nghiệp đang giả gạo ra chửi đầu tiên , thằng nhỏ sợ đến xanh mặt chạy đến chỗ cô thưa " Dạ mợ , chuyện là hồi sáng con tính lên thưa với mợ nhưng mà lúc đó mợ còn ngủ nên con không có dám làm phiền "

Mợ Hai không thèm đếm xỉa đến lời của thằng Tịnh, ánh mắt của cô bắt đầu dời lên trên người của con nhỏ hôm qua bị mình tông, cũng may là nó còn lành lặng , nếu không là phiền phức nữa

" Còn mày , mày khoẻ chưa ? "

" Dạ , dạ bẩm mợ con khoẻ " , Nghe mợ Hai gọi đến nó sợ muốn hồn bay phách lạc, miệng nó lấp bấp trả lời, đầu của nó cuối xuống muốn sát xuống tận đất rồi

" Mày tên gì ?"

" Dạ con tên Kỳ "

" Nhà mày ở đâu ?"

" Dạ ... dạ con không nhớ "

" Nhà mày cũng không nhớ được dị làm sao tao đưa mày về " . Châu Hiền nhăn mặt , con nhỏ này làm cô bực quá

" Dạ ... dạ mợ con không dám , mợ để con tự về được rồi " nó nói xong rồi cũng không dám ngẩng đầu dậy , chân nó càng lúc càng đau nó sợ nó đứng không vững loạng choạng ngã xuống lại bị đánh cho bầm mình cũng nên . Nó cắn chặt răng gồng mình đến mặt mày xanh lè như tàu lá chuối

Châu Hiền nhìn thấy người nó run run, liền nhìn xuống cái chân nó , thấy một bên không có chạm đất, cô nhăn mặt " tao nhớ là hôm qua tao tông trúng cái đầu mày thôi chứ có tông dô cái chân mày đâu mà mày đứng kì dậy, đâu giở cái bàn chân lên tao coi coi "

Nó nghe mợ Hai kiu nhưng mà nó không dám làm theo , mợ Hai cao quý như vậy sao mà để cô nhìn bàn chân của nó được , rồi cái tiếng của con Sửu ở đâu leo lẻo chen ngang vào " mợ Hai , mợ kệ nó đi , con này nó làm quá thôi đó mợ , chắc là nó tính làm vạ "

" Mày im , tao có hỏi tới mày chưa , có tin tao cắt cái lưỡi mày ra luôn không?" . Con Sửu nó bị quê hai lần trước mặt nhỏ Kỳ làm nó ghi hận , nó trợn mắt nhìn Sáp Kỳ như thể cảnh cáo , nếu nó còn ở đây thì chắc chắn sẽ không thể sống yên được

" Rồi mày nữa , tao kiu mày giở cái chân lên mà mày cũng lề mề nữa , đi theo tao "

Mợ Hai nói rồi bỏ đi mất tiêu, Sáp Kỳ chỉ là muốn cảm ơn mợ Hai một tiếng rồi đi nhưng mà đâu có ngờ nhìn mợ Hai đáng sợ quá , nãy giờ nó vẫn chưa nói được gì , bây giờ mợ Hai còn bắt nó đi theo , có phải không mợ kéo nó vô phòng rồi đánh nó một trận bắt nó giữ miệng không được nói với người khác là cô đã tông xe nó , nếu mà như vậy thì mợ Hai không cần phải đánh nó đâu bởi vì cho nó mười cái mạng nó cũng không dám nói nữa mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro