Chap 9: Những tháng cuối cùng mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ 7 mang thai. Chỉ còn 3 tháng cuối cùng, kích thước bụng bầu của cậu tăng lên đáng kể. Nhiều lúc thay đổi tư thế ngồi hay nằm đều rất đau và hay bị mất thăng bằng. Kuroko bảo rằng là do dây chằng và các khớp xương đang vào trạng thái lỏng dần. Cậu bây giờ cảm thấy Kuroko thật vĩ đại, chịu đựng cơn đau này trong suốt thời gian còn mang thai bé Seita. Cậu nằm dài trên ghế sofa, mở tivi lên xem phim. Ngồi xem phim hài, cậu ôm bụng cười lớn. Thế là Kuroko chạy ra tắt tivi, kéo cậu ra ngồi bình thường lại, đặt tay lên bụng xoa xoa.

- Không được cười! Đau bụng bây giờ.

Kuroko trở lại công việc bếp núc. Cậu chán nản, lôi chiếc điện thoại ra làm vài ván game. Chưa vào được game, điện thoại đã bị tịch thu.

- Chơi game hại mắt, không tốt cho sức khỏe, uống sữa đi nè.

Cậu bĩu môi, cầm ly sữa nóng, vừa uống vừa nhìn Kuroko. Lúc này cậu mới để ý chiếc tai nghe Bluetooth bên tai phải Kuroko. Từ hồi cậu mang thai đến giờ, ngày nào cậu cũng thấy Kuroko đeo nó cả.

- Akashi hay gọi điện thoại cho cậu nhỉ, Tecchan?

- Ừm, phải.

-  Xin lỗi Akashi hộ tớ nhé! Tớ chỉ mượn vợ anh thêm một thời gian nữa thôi.- Cậu đưa ly sữa cho Kuroko.

- Hay bây giờ cậu nói với anh ấy luôn đi.- Kuroko nhận ly sữa, đeo một chiếc tai nghe Bluetooh khác cho cậu.

- Alo. Akashi. Cho tôi xin lỗi vì đã mượn vợ cậu hơi lâu nhé! Tôi hứa khi nào sinh tiểu bảo xong sẽ trả cho cậu.- Cậu nói một hơi dài không ngắt chữ nào.

- ...

- Alo. Alo. Cậu còn ở đó không Akashi?

- ...

*tách*tách*

- Tecchan nè, hình như tớ nghe thấy tiếng khóc.

- Chắc cậu nghe nhầm đấy Kazu-kun.

- Vậy hả? Akashi, cậu còn đó không?

(*)-Alo. Chào cậu, Kazunari.

- Chào cậu, Akashi.

- Cậu đừng giết tôi nha! Tôi chỉ mượn vợ cậu thêm một thời gian nữa thôi.

(*)- Tôi sẽ làm nếu có thể.

- Tecchan, cứu tớ.

- Seijurou-kun, anh đừng dọa cậu ấy.

(*)-Anh chỉ đùa thôi Tetsuya

(*)-Em mau lấy chiếc Headphone anh gửi em tối qua đi.
 
- À vâng, anh chờ em một chút.

Kuroko vào phòng lấy ra một chiếc Headphone màu đen, đặt lên bụng cậu. Một lúc sau, bảo bảo trong bụng đạp cậu.

-Oa! Tecchan! Cậu cho bảo bảo nghe gì vậy?

- Tớ thấy bảo bảo rất thích a!.- Cậu cảm thấy rất vui khi bảo bảo trong bụng khá tăng động, đạp cậu liên tục.

- Bí mật.

- Tecchan, cậu cho tớ mượn được không?

- Tớ muốn bảo bảo mỗi ngày được nghe.

- Cậu cứ giữ đi, tớ tặng cậu.

- Cảm ơn nha! Tecchan! Tớ yêu cậu nhất!

- Không có chi.

(*) Đây là giọng nói phát ra từ tai nghe.

------------------------------------------------------------

Cuối tháng thứ 8 mang thai. Lần siêu âm này bác sĩ chuẩn đoán bào thai, sự tương xứng giữa cân nặng thai nhi và khung chậu của cậu. Từ đó có thể lượng đoán được cuộc sinh sắp tới cho cậu. Cậu vẫn tiếp tục chế độ ăn như hằng ngày. Hiện tại cậu đang uống canh bổ cho thai phụ.

-Tecchan, cậu đổi chỗ mua rồi hả? Tớ thấy nó ngon hơn những lần trước nhiều rồi đó.- Cậu đưa tay chùi miệng.

- Cậu thích là được rồi.                

Từ đầu thai kì đến nay cậu ngày nào cũng uống canh bổ này cả. Cho đến hiện tại cậu đã tăng thêm 15kg, cậu bây giờ thực sự rất béo nha. Cậu đưa tay xoa xoa cái bụng to tròn của mình, cười thật tươi.

- Thật mong đến ngày con chào đời, bảo bối của ba.

------------------------------------------------------------
Comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro