Chap 7: 'Bảo mẫu' đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tecchan, sao cậu lại ở đây?

Cậu rất bất ngờ khi Kuroko đứng trước nhà mình, trên tay đang bồng một đứa bé, bên cạnh là một chiếc vali và một chiếc túi to.

- Tớ đến để chăm sóc cậu.

(Thực ra Kuroko đến đây với 2 lý do:
1: cậu được người ta nhờ cậy.
2: cậu không an tâm người bạn thân hậu đậu này.)

- Tớ có thể tự chăm sóc bản thân mà, với lại cậu vẫn còn ở cữ mà.

- Tớ không sao, tớ lo cho cậu nhiều hơn.

- Tecchan, tớ ổn mà, tớ có thể tự chăm sóc bản thân.

- Kazu-kun, trước đây khi tớ mang thai, cậu đã giúp tớ rất nhiều trong khoảng thời gian Seijurou-kun đi công tác. Lần này, tớ muốn giúp cậu.

- Nhưng mà...

- Kazu-kun, chẳng lẽ cậu không chào đón tớ sao.- Kuroko làm vẻ mặt buồn rầu với pokerface.

- Oái! Oái! Tecchan! Tất nhiên là không rồi.- Cậu hoang mang, lúng túng. Cậu nhanh chóng kéo chiếc vali và mang chiếc túi vào nhà.

- Thôi cậu vào nhà đi, đứng lâu sẽ mỏi chân đấy.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

-----------------------------------------------------------

Kuroko dọn đồ đạc vào phòng ngủ dành cho khách, sau đó trở ra nhìn Takao và Seita. Akashi Seita - con trai đầu lòng của Akashi và Kuroko - gần được một tháng tuổi.

- Seita, con là đứa trẻ hiếu động nhất trên đời này, phải không nào?.- Cậu ôm cọ cọ má Seita, bé quơ tay múa chân nghịch ngợm tóc và mặt cậu.

- Kazu-kun, cậu ăn sáng chưa?.- Kuroko đeo tạp dề vào, tiếng nói vọng ra từ nhà bếp.

- Tớ vẫn chưa ăn...Tớ nuốt không nổi.- Cậu lí nhí nói nhỏ. Nhưng thật không may, Kuroko đã đứng cạnh cậu từ lúc nào rồi.

- Tớ đến đây là sáng suốt nhất.

- Oái! Tecchan! Cậu ở đây hồi nào vậy?

- Từ nay trở đi cậu phải nghe lời tớ.- Kuroko búng trán cậu.

- Nhưng mà Tecchan...

- Mệnh lệnh tớ là tuyệt đối. Cấm cãi.- Kuroko cầm dao đe dọa, tay còn lại bịt mắt Seita.

- Yes, ma'am.- Cậu hoảng sợ gật đầu lia lịa.

----------------------------------------------------------

Ăn sáng xong và dỗ Seita ngủ, cậu hỏi Kuroko.

- Tecchan, cậu sẽ ở đây bao lâu?

- Suốt đời.

- Tớ chưa muốn chết sớm đâu Tecchan, tớ còn muốn sống với tiểu bảo.

- Chọc cậu đấy. Tớ chỉ ở cùng cậu đến khi cậu ở cữ xong thôi.

- Akashi sẽ không giết tớ chứ.

- Anh ấy đi công tác dài hạn rồi (thực ra là bị cậu đuổi đi cho bằng được). Cuối năm mới về.

- Lâu thật, không sao, còn có tớ ở cùng cậu, Tecchan.

- Ừ, ừ.

-----------------------------------------------------------


Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro