Chap 4: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không  về nhà mà quyết định đi dạo một lát. Nhìn thấy các cặp đôi đang yêu nhau tay trong tay mà lòng cậu quặn thắt lại từng hồi. Cậu nhớ lại những lần hẹn hò với anh. Bây giờ cậu mới nhận ra một điều. Quen nhau 5 năm, anh chưa từng nói yêu cậu. Cậu cứ nghĩ anh tsun nên ngại nói ra. Những hành động khi còn hẹn hò là nắm tay, ôm nhau, hôn trán, hôn má, hôn môi. Chưa từng vượt mức giới hạn.

Cậu đắm chìm trong dòng hồi ức mà cứ đi về phía trước. Dừng chân một lúc, cậu chợt phát hiện nơi cậu đang đứng là quán bar. Cậu lưỡng lự không biết có nên vào đó hay không thì bỗng trong vô thức nhớ đến hình bóng của anh. Vì tức giận nên cậu đẩy cửa chạy thẳng vào quán rượu.

-----------------------------------------------------------

*reng*reng*

- Alo.

- Xin hỏi cậu có phải là người quen của chủ nhân của chiếc điện thoại này phải không ạ?

- Vâng. Xin hỏi anh là ai?

- Tôi là nhân viên quán rượu XXX ở đường X. Hiện tại bạn anh thực sự rất say và đang đập phá đồ đạc của chúng tôi, phiền anh đến đón cậu ấy về.

'Người đó' tức tốc phóng xe đến quán rượu XXX. Xông thẳng vào căn phòng mà nhân viên dẫn đến. Cảnh tượng trong phòng hiện giờ chỉ có hai chữ để miêu tả, đó là THẢM HỌA.

Khắp sàn đều là mảnh vụn thủy tinh của chai và ly rượu. Bàn ghế bị lật ngã, vài cái thì còn nguyên vẹn, còn lại thì hư hỏng hoàn toàn bởi vết cào, vết nứt. Chậu cây bị đập vỡ, dàn karaoke nằm rải rác dưới đất, chiếc TV đắt tiền màn hình cong cũng chung số phận với bộ bàn ghế kia luôn.

Đáng chú ý nhất là có một người con trai tóc đen nhỏ nhắn không ngừng gào thét, đập phá, dù xung quanh cậu là một mớ hỗn độn.

- TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? MIDORIMA SHINTAROU! TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? ANH CHÀ ĐẠP TÌNH CẢM SUỐT 5 NĂM QUA CỦA TÔI! ANH COI TÔI LÀ CÁI GÌ? ANH NÓI ĐI! ANH TRẢ LỜI TÔI ĐI!.- Cậu từng tiếng đều nức nở không quan tâm mọi người đang xúm lại bàn tán.

- Xin anh hãy ngăn cậu ấy lại đi!.- Quản lý - Chúng tôi may mắn lấy được chiếc điện thoại mà cậu ấy vô tình ném đi.

'Người đó' bước vào, cướp lấy chai rượu vỡ trên tay cậu, ném sang một bên rồi khóa chặt cậu trong lòng ngực. Cậu ngẩn người ra một lát, đưa tay cố đẩy 'người đó' ra.

- Thả tôi ra.

Bất thành, cậu vòng tay qua, đấm mạnh liên tục vào bờ lưng săn chắc.

- Thả tôi ra.

Lực đánh một lúc mạnh dần, nhưng 'người đó' không có phản ứng rằng sẽ buông cậu ra.

- Xin lỗi.

Tiếng nói làm cậu dừng lại, mệt mỏi làm cậu ngã xuống. 'Người đó' bế cậu lên, cậu thiếp đi, đầu tựa vào khuôn ngực rắn chắc. 'Người đó' bế cậu ra ngoài, dừng lại trước quản lý rồi đưa tờ chi phiếu năm triệu yên.

- Khỏi thối.

'Người đó' bồng cậu vào xe, về nhà. Ngay khi chiếc xe khuất hẳn, các nhân viên quán rượu thở dài mừng thầm. Họ thề rằng sẽ không bao giờ để cậu đến quán này một lần nào nữa.

------------------------------------------------------------

Về đến nhà, cậu được tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, được bồng lên giường, được đắp chăn cẩn thận. 'Ai kia' đứng lên, quay người định rời đi thì có một sức lực níu áo lại.

- Đừng đi, Shin-chan.- Cậu khóc.

'Kẻ nào đó' cuối người xuống, đưa tay lau vệt nước mắt chảy dài, đặt lên trán một nụ hôn ấm áp rồi xoa nhẹ đầu cậu.

- Ngủ đi.

Cậu thiếp đi, nhẹ buông tay ra. 'Kẻ nào đó' lần nữa đắp chăn cho cậu, tắt đèn, đóng cửa, lần nữa quay đi.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro