Chap 24: Là từ khi anh có vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh là người thức dậy đầu tiên. Anh cảm thấy rất hạnh phúc,vừa mở mắt ra đã thấy được hình ảnh của người mà mình yêu thương đang ngủ cạnh mình. Lấy tay gạt nhẹ mái tóc đang che mắt cậu. Trông cậu có lẽ còn khá mệt mỏi khi tối qua hoạt động nhiều như vậy.

- Em vất vả rồi

Anh hôn lên cánh môi cậu, đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Mặc bộ đồ vest mới mình nhờ người chuẩn bị. Ra ngoài gọi đồ ăn sáng.

- Ưm~

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu chói mắt, cậu lười nhát tỉnh dậy, vươn tay lấy yutaka của mình khoác lên. Vừa đứng lên thì cơn đau thắt lưng và hông ập đến khiến cậu không thể đúng dậy. Anh vừa ra ngoài trở về đánh thức cậu thì thấy cảnh tượng này liền phì cười.

- Anh cười cái gì. Cái này là tại anh hết chứ bộ

- Vậy để anh giúp em

Anh đến đỡ cậu lên, thấy cậu đứng không vững nên bế cậu luôn, đi thẳng vào nhà tắm. Shinkari vừa mới vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài thấy ba đang bồng mẹ nên thắc mắc hỏi.

- Tại sao ba lại ẳm mẹ?

Cậu đỏ mặt, tay chân lúng túng không biết trả lời như thế nào với con trai. Anh thấy vậy nên nói giúp cậu.

- Mẹ con bị đau chân nên ba giúp

- Oh! Thế à

Bé không hỏi nữa, đi về phòng thay quần áo, rồi lấy điện thoại xem Oha Asa. Anh đặt cậu ngồi trên bồn cầu, đi ra lấy quần áo mới cho cậu rồi trở lại.

- Sao anh lại nói với con em bị đau chân

- Hay để anh nói lại với con em bị đâu hông

- Chi bằng anh đào luôn cái hố cho en chui xuống luôn đi

- Không có cái hố nào đủ sâu để em chui đâu

- Tại sao?

- Em nghĩ anh sẽ để em chui xuống sao

- .........- Cậu đỏ mặt, không ngờ anh cũng có thể nói mấy câu sến súa như vậy

- Em muốn tự tắm hay anh tắm cho em

- Em tự tắm

- Được, vậy anh ra ngoài, đừng có lâu quá, kẻo nguội bữa sáng

- Vâng

Anh đóng cửa, cậu từ từ đứng dậy, hông đã bớt đau hơn chút, cậu bắt đầu tắm rửa. Vệ sinh cá nhân xong và thay quần áo, cậu nhìn bản thân trong gương.

- Áo cổ kín hở tay này đẹp ghê! Cổ kín đến yết hầu, vừa đủ che mấy dấu hôn. Shin-chan khéo chọn thật

Cậu ra ngoài ngồi xuống bàn ăn, anh đang xem Oha Asa nên chưa ăn, con vừa ra ngoài làm gì đó rồi trở vào.

Soba:
Sợi mì dài và dai, có màu nâu sẫm, được làm bằng cách trộn bột kiều mạch và bột mì, nhào nặn và cắt thành từng sợi nhỏ. Có thể ăn nóng hoặc lạnh. Mì Soba lạnh được chấm với nước tương, củ cải mài, rong biển, mù tạt và hành lá.

Ramen:
Được dùng với nhiều loại đồ ăn kèm khác nhau như: thịt lợn thái lát, rong biển khô, chả cá Naruto, trứng, ngô, bắp cải,... Nước dùng chủ yếu được hầm từ xương heo.

Udon:
Làm từ bột mì, muối và nước, có thể ăn nóng hoặc lạnh nhưng ăn nóng ngon hơn. Sợi mì có màu trắng đục, to và dài. Nước dùng có vị lạ và đặc trưng - mặn nhẹ và ngọt thanh

Của anh là mì Soba lạnh, của cậu là mì Ramen, của con là mì Udon nóng.

- Itadakimatsu

Mọi người bắt đầu ăn, ăn được một lúc thì nhân viên phục vụ bước vào.

- Đây là thứ ngài yêu cầu

- Chúng tôi không yêu cầu món này

- Là con, con đã gọi món đó

Phục vụ đặt một chén canh xương bò xuống. Shinkari đẩy nó về phía cậu.

- Cái này con gọi cho mẹ

- Sao con lại gọi cho mẹ canh xương bò

- Lúc nãy con gọi điện cho Akashi-san, chú ấy bảo mẹ chỉ cần ăn canh này thì sẽ hết đau chân ngay

*phụt* Anh đang uống nước thì bị sặc. Cậu đang nuốt thì nghe xong liền mắc nghẹn.

- Khụ..Khụ...

- Em uống nước đi Kazunari

Anh đưa ly nước cho cậu. Cậu chợp lấy ly và uống một hơi, cho trôi thức ăn trong cổ họng.

- Sao con lại gọi điện cho Akashi

- Con thấy mẹ đau chân mà ba lại trông khá bận nên con gọi điện hỏi chú ấy

- Khụ..Akashi bảo con đi lấy..Khụ..canh xương bò sao..Khụ...

- Có gì sai sao

- Khụ..Không phải là sai nhưng....

- Lần sau nếu có hỏi, con hãy hỏi ba nuôi của con, đừng hỏi Akashi

- Tại sao vậy ba?

- Tên đó đôi lúc có vài câu nói không nên nghe

- Vâng, lần sau con sẽ chú ý

Anh lắc đầu bó tay cạn ngôn với Akashi, cậu vừa ăn vừa đỏ mặt, còn con đến giờ vẫn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

------------------------------------------------------------

Anh trả phòng và thanh toán chi phí. Đi mua lucky item rồi đưa con trai đến trường, sau đó chở cậu đến quán. Vừa mở cửa, mọi người bên trong bắn pháo hoa chúc mừng.

- Chúc mừng gia đình đoàn tụ

Cậu giật mình trước tiếng pháo nổ, nhảy bổ lên ôm chầm lấy anh.

- Wow, hạnh phúc dữ ta.- Aomine

- Mọi người...đều biết hết?

- Phải, bọn tớ giúp Midorima-kun che dấu cậu.- Kuroko

- Cuối cùng khỏi phải diễn kịch nữa, nói dối kiểu này mệt ghê.- Kise

- Mấy cậu ăn sáng chưa, hay để tớ vào trong nấu vài món.- Momoi

- Không cần đâu, bọn tớ ăn sáng no rồi

- Gần 9h rồi, mọi người không có việc gì làm sao?

- Tôi muốn đi lúc nào mà chẳng được.- Akashi

- Tớ chỉ đến đây mua cà phê rồi trở về.- Kuroko

- Tôi muốn mấy giờ đến thì đến.- Aomine

- Tớ đang được nghỉ phép.- Kise

- Tôi đang bị thương ở tay phải, được cho phép ở nhà nghỉ ngơi.- Kagami

- Tớ gặp đối tác lúc 10h.- Momoi

- À rể!? Không thấy Atchan, Tatchan, Yuchan và Rychan. Chắc mọi người bận việc nên không tới

- Akashi, tôi và cậu, ra ngoài

- Được thôi

Anh và Akashi ra ngoài, trông anh có vẻ khá nghiêm trọng.

- Cậu có biết tôi gọi cậu ra đây làm gì không?

- Vì có hai chuyện cậu cần nói với tôi

- Không có gì có thể qua được mắt cậu

- Điều đó là tất nhiên

- Thứ nhất là về Kazunari, tôi muốn cảm ơn cậu vì mọi chuyện trong suốt thời gian qua

- Không có chi. Chừng nào đám cưới nhớ thông báo trước

- Thứ hai là về Shinkari, sao cậu dám bảo thằng bé đi gọi canh xương bò cho Kazunari

- Tối qua lỡ làm mạnh quá nên Kazunari đứng không nổi, Shinkari hỏi thì tôi trả lời thôi. Cái này là tôi đang giúp cậu đấy nhé! Kazunari mà hồi phục không kịp là tối nay cậu khỏi làm luôn

- Đừng có mà đầu độc con trai tôi bằng đầu óc đen tối của cậu

- Sớm muộn gì thằng bé cũng biết, biết sớm hay biết muộn chỉ là vấn đề thời gian

- Muốn dạy thì dạy cho thằng con của cậu, đừng có lôi con trai tôi vô

Hai người cãi nhau dữ dội, người ngoài đường nhìn vào thì giống như hai ông chủ lớn đang bàn chuyện với nhau, nhưng đối với GoM trong quán, có hai ma vương đang giao chiến với nhau. Ai nấy cũng sợ.

- Nè nè Kuroko-cchi, Takao-cchi, hai cậu không ra can sao? Tớ sợ bom nổ lắm.- Kise

- Đừng lo, họ sẽ không sao đâu.- Kuroko

- Chắc vậy

- Trông cậu bình thản nhỉ Kuroko.- Kagami

- Wa Ka-kun, cậu đeo nhẫn rồi sao?.- Momoi

- Sao trông nhẫn bình thường vậy?.- Aomine

- Miễn tớ thích là được

- Chừng nào hai cậu đám cưới?.- Kise

- Tớ cũng không biết nữa

- Tôi chờ rượu mừng uống đấy.- Aomine

- Chắc sẽ sớm thôi.- Momoi

*leng keng*

- Chào mừng quý khách.- Cậu theo thói quen gọi

- Tetsuya, anh đưa em đi.- Akashi

- Vâng

- Tạm biệt Kuroko/ Kuroko-cchi/ Tecchan/ Tet-kun/ Tetsu

- Tạm biệt mọi người

Akashi và Kuroko lên xe. Mọi người cũng bắt đầu giải tán. Aomine bị vợ đuổi đi làm. Momoi đi sớm chuẩn bị tài liệu. Kise và Kagami rảnh rổi nên ở lại phụ giúp một tay.

*leng keng*

- Chào mừng quý khách.- Cậu vừa mới thay quần áo xong

- Cho anh một ly Cappuchino nóng mang về

- Shin-chan!? Anh chưa đi sao?

- Anh lấy cà phê xong rồi đi

- Vâng, anh chờ em một chút

Cậu làm nhanh một ly Cappuchino nóng đóng gói mang về.

- Của anh đây

Anh nhận ly cà phê của mình, thanh toán xong xuôi mà vẫn chưa đi.

- Shin-chan, anh còn cần gì sao?

- Không, anh không cần gì nữa, nhưng em chưa cho anh một thứ

- Em quên đưa anh thứ gì?

Anh cúi người xuống áp sát mặt cậu.

- Một nụ hôn tạm biệt

- A..nh..Anh trở nên sến từ khi nào vậy?.- Cậu ngượng ngùng đẩy mặt anh ra

- Từ khi anh có vợ

- Nhưng chúng ta vẫn chưa kết hôn

- Đó là chuyện sớm muộn thôi, em mau cho mau một nụ hôn tạm biệt đi

Cậu bị vẻ quyến rũ của anh hút hồn, nhưng cũng nhón chân hôn lên môi anh một cái.

- Chúc anh một ngày tốt lành

- Chúc em một ngày tốt lành.- Anh hôn lại lên trán cậu rồi lên xe đi làm

Cậu vẫn còn đang thẩn thờ thì bỗng giật mình trước giọng nói phía sau.

- Hehe, boss sướng quá ta.- Victoria

- Oái! Mấy em đứng đây bao lâu rồi

- Từ đầu đến cuối.- Christ

- Anh Kise, anh quay được không?.- Mariana

- Chi tiết đến từng khoảng khắc.- Kise

- Lần sau ân ái mà không muốn bị phát hiện thì nhớ để ý xung quanh xem có ai đang nhìn hay quay lén không?.- Kagami

- Cậu đừng lo Takao-cchi, tớ sẽ không đăng lên trang cá nhân của tớ đâu, nhưng tớ sẽ gửi cho từng người xem

Cậu xấu hổ quá đứng hình tại chỗ.

"Ước gì có cái lỗ nào đủ sâu để mình ở trong đó suốt đời"

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro