Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. "Xin chào! Chúng ta tên là Takao Kazunari, năm nay 23 tuổi. Theo như những gì cậu biết thì chúng ta mắc một căn bệnh tên là XXX, một dạng mất trí nhớ mà triệu chứng cụ thể là ta chỉ có thể nhớ tất cả mọi người mà ta giao tiếp trong vòng 24 giờ. Ngoài ra kí ức, học vấn  hay những gì không liên quan đến việc tương tác cùng người khác sẽ không bị xoá bỏ. Giấy chứng nhận được cất trong ngăn kéo thứ hai bàn làm việc trong phòng của chúng ta, phòng khi cậu muốn xem lại. Hiện giờ chúng ta đang làm bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Tokyo. Những người mà cậu sẽ làm việc chung và lịch trình cụ thể của ngày hôm nay đã được tôi soạn sẵn ở trong laptop, mật khẩu là "07072111". Hãy ráng nhớ cho tốt nhé!

Takao Kazunari.

Ngày x, tháng y, năm z."

Midorima tắt điện thoại. Anh bắt đầu suy nghĩ để nhớ lại những hành động của cậu.

Từ khi nào cậu có thói quen chụp hình với mọi người dù chỉ  lần đầu gặp mặt?

Từ khi nào chiếc điện thoại luôn là vật bất ly thân của cậu?

Từ khi nào cậu luôn từ chối những buổi cắm trại với trường hay với câu lạc bộ?

Từ khi nào... cậu phát bệnh?

Những câu hỏi thay nhau đục khoét trái tim anh. Midorima đi ra phòng khách nơi Takao vẫn đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào lại giường ngủ, đắp chăn cẩn thận. Thời gian cứ thế trôi qua.

Takao thức dậy. Như thường lệ cậu lại cắm tai nghe lên và lắng nghe gì đó. Takao mở laptop lên, tay lướt lên lướt xuống trên con chuột máy. Như đã nạp xong thông tin cần thiết, cậu vươn vai rồi bước khỏi phòng. Ra tới phòng khách  thì đã thấy Midorima đang chăm chú theo dõi Oha Asa. Takao khẽ cười một cái, chạy đến và ôm Midorima từ phía sau, cậu dụi dụi vào tấm lưng rộng của anh.

"Tôi đói."

"Rồi, rồi! Bữa sáng sẽ có ngay đây!"

"Trước hết hãy đi rửa mặt cái đã."

Takao giơ tay chào kiểu quân đội rồi sau đó chạy biến vào nhà vệ sinh. Midorima trầm lặng nhìn theo cậu. Anh đã quyết định rồi.
***

- Hãy chờ tôi.

- Hả? Chờ gì vậy Shin-chan?

Midorima bất chợt lên tiếng khi hai người đang đi tới bệnh viện. Anh vẫn yên lặng khi thấy bộ mặt ngu ngơ của cậu.

- Shin-chan?

- Đừng giấu nữa. Tôi đã biết hết cả rồi.

- Giấu? Nhưng là chuyện gì mới được chớ?

Takao nhăn mày nhìn người bên cạnh, anh nói gì làm cậu khó hiểu quá. Midorima như mất hết kiên nhẫn. Anh đẩy cậu về bức tường gần đó, hai tay chống trước mặt cậu, giọng nói mang đầy sự hỗn loạn.

- Tại sao em lại giấu tôi chuyện động trời đó? Tại sao em lại giữ một mình? Tại sao em lại cố chấp như vậy? Tại sao? Tại sao?

Những câu hỏi đột ngột, lộn xộn của anh làm Takao bất động. Anh ấy biết hết rồi à?

Takao cúi mặt nhằm tránh đi cái nhìn như muốn xuyên thấu cả con người cậu lúc này của Midorima. Hình như nhận thấy cậu cũng đang khó xử, anh thở dài một cái, ôm chặt lấy Takao.

- Hãy qua Mĩ với tôi.
***

Trước khi anh vào đại học, cha của Midorima đã có ý định cho anh sang Mĩ du học và làm việc nhưng Midorima lại không đồng ý. Cho nên khi nghe anh đề nghị việc sang Mĩ để học tập nghiên cứu thì ông vô cùng hài lòng. Có điều người đi cùng anh... Takao Kazunari, gia cảnh bình thường, học lực cũng tạm ổn, tiền đồ sự nghiệp thì... Nghe nói con trai ông đang có quan hệ tình cảm với cậu bé này. Ông trầm ngâm, thật sự thì tất cả mọi chuyện của con ông sẽ không hề can thiệp, chúng đã lớn và đã có thể nhận thức về hậu quả hay lợi ích của mọi việc chúng làm. Có điều... Mà thôi có cản thì thằng bé cũng không nghe, thân làm cha mẹ khổ thế đấy.

- Đề tài mà con chọn nghiên cứu là gì vậy Shintarou?

- Là bệnh XXX thưa cha.

- Bệnh XXX?

Căn bệnh đó mới xuất hiện tầm chục năm nay. Các bác sĩ khác trên thế giới cũng đang sục sôi với ý chí tìm ra cách chữa dứt điểm căn bệnh này. Bệnh này không chỉ đơn giản là mất trí nhớ bình thường. Thử tưởng tượng bệnh mất trí nhớ là một tờ giấy trắng tinh thì việc khôi phục lại những nét vẽ trên đó là chuyện dễ dàng hơn một tờ giấy đã có vài đường như của bệnh XXX. Không thể tuỳ tiện thêm hay bớt đi vì nó sẽ ảnh hưởng tới những nét sẵn có. Đó chính là nét đặc trưng của căn bệnh này. Con trai ông sao tự dưng lại có hứng thú với nó?

- Là để chữa trị cho cậu bé kia sao?

Midorima im lặng. Chuyện giữa anh và Takao có lẽ đã được ông biết từ lâu nên anh nghĩ là mình không cần phải giấu giếm làm gì.

- Sau khi cậu ấy khỏi bệnh, chúng con sẽ kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro