oneshot - start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mát quá."

"Đã lâu rồi mình không lên đây hóng gió."

- Cậu Takao, tôi xin cậu, hãy xuống đây đi.

- Ở đây mát lắm, sao chị không lên với tôi đi.

- Tôi van xin cậu đấy, nếu thiếu gia mà biết chuyện này chúng tôi sẽ chết mất.

- .....

------------------------------------------------------------

Thiếu gia mà cô hầu gái nói đến không ai khác chính là anh, Midorima Shintarou, người đứng đầu tập đoàn Midorima lớn nhất thế giới, một vị chủ tịch trẻ tuổi đầy tài năng. Ngoài ra, rất ít ai biết về việc anh là một trong năm vị thủ lĩnh trong thế giới ngầm mà mọi người thường hay gọi là GoM.

Bề ngoài anh rất lạnh lùng, khó gần. Chỉ mới 24 tuổi nhưng anh đã thừa kế sự nghiệp từ cha mình. Có người thì thán phục; có người thì ghen ghét, ganh tị; có người thì hâm mộ, ngưỡng mộ, xem anh là thần tượng; có người thì mơ mộng muốn theo đuổi anh.

Anh soái ca, giàu có, tài năng như thế, anh muốn gì thì chỉ cần một cái búng tay là có ngay, anh muốn ai thì không cần phải chờ đợi, luôn có hàng tá cô gái khao khát, tranh giành nhau để có được anh. Nhưng anh nào có thèm đếm xỉa đến họ, anh kinh tởm những thứ đàn bà son phấn suốt ngày chỉ biết bán thân cho mấy thứ vô bổ. Anh chưa từng hứng thú về việc kết hôn hay quen bạn gái. Trái tim anh băng giá, không chút rung động. Thế nhưng anh lại lệch nhịp trước một cậu trai đã từng cứu anh một mạng trong lần đường cùng khi bị đuổi giết.

Anh quay lại tìm cậu, chàng trai mái tóc đen láy, đôi mắt diều hâu đen tuyền, cậu luôn với nụ cười tỏa nắng trên môi. Anh đã yêu cậu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lần cậu cười với một chàng trai băng lam thấp hơn chút, chạc tuổi cậu. Tuy cậu ở tuổi 20 nhưng tâm hồn cậu lúc nào cũng như một đứa trẻ, anh yêu cái sự hồn nhiên đó của cậu. Anh đến làm quen với cậu, Takao Kazunari, cái tên nghe thật hay. Mỗi lần được nghe cậu gọi mình là "Shin-chan" là lòng anh lại dâng trào lên, chỉ muốn đè cậu ra mà thôi. Nhưng anh kiềm lại, cố kiềm bản thân để không làm mất mối quan hệ bạn bè mà anh dốc công xây dựng.

Hơn một tháng kể từ khi quen biết cậu, sự kiềm chế trong anh chất chồng lên nhau, tích lũy dần rồi đến một hôm bùng phát. Nhìn thấy cậu đang tay trong tay, cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác cao hơn cậu. Anh không chần chừ tách hai người ra, kéo cậu về nhà mình mà cưỡng bức.

Trước khi đè cậu xuống, anh đã rất mừng khi biết người đàn ông đó chỉ là người anh họ mới du học Úc về lâu ngày chưa gặp mặt. Anh cố kiềm chế bản thân thêm chút nữa, giải thích về hành động lúc nãy và nhân cơ hội đó thổ lộ với cậu. Trái với mong muốn là sự thất vọng cùng sự đau đớn của con tim.

- Em xin lỗi... em đã thích người khác rồi.

- Là Kuroko phải không.

- .....

Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ. Chính cái gật đầu đó của cậu cứ như ngàn phát súng bắn vào trái tim anh. Nó còn đau hơn những lúc anh bị thương khi làm nhiệm vụ khi chưa lên làm thủ lĩnh. Trái tim tan nát, lý trí lúc này đã thay anh kiểm soát, lập tức đè cậu xuống giường.

- Em chỉ có thể là của tôi.

Anh cúi người hôn, mút, cắn, ra vào bên trong cậu không biết bao nhiêu lần, mặc cậu báu xé, khóc lóc, van xin anh dừng lại. Cậu thực sự rất sợ, đây không còn là "Shin-chan" ôn nhu, dịu dàng nữa. Anh hiện giờ ở trước mặt cậu là một tên ma vương đói khát, liên tục cắn xé con mồi.

Ngay khi anh chịu dừng lại, cậu lập tức giáng thẳng một cú đấm vào mặt anh, chiếc kính gãy văng sang một bên.

- Cút ra khỏi người tôi ngay! Đồ đê tiện!

Cậu tiếp tục đánh đá anh không thương tiếc nhưng hình như vô tác dụng, anh không hề hấn hay có biểu hiện gì khác lạ.

*cạch*leng-keng*

Anh còng tay trái cậu lại, trên chiếc vòng có một sợi dây xích khá dài.

- Anh xin lỗi nhưng em nhất định phải ở lại đây.

Anh bỏ ra ngoài, mặc cậu gào thét đập phá đồ đạt.

------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua cũng gần hơn nửa tháng, trong thời gian đó, cậu đã từng thử rất nhiều cách để thoát khỏi nơi này.

1. Tuyệt thực

Cậu từ chối, hất đổ mọi bữa ăn được người hầu đem lên trong suốt ba ngày liền. Anh đi công tác bên Ý về, nghe được tin liền tức tốc trở về. Chạy thẳng vào phòng khách, nơi cậu đang xem phim. Thấy cậu trông gầy đi hẳn, anh tức giận đuổi việc hết những người hầu trong nhà. Chỉ vì cậu không chịu ăn mà hại rất nhiều người bị đuổi việc nên thấy vô cùng áy náy. Cậu năn nỉ anh đừng đuổi việc họ và cam kết sẽ không làm vậy nữa. Anh đồng ý nhưng với ba điều kiện.

- Tôi thật không ngờ anh lại có thể vô lý như vậy.

- Nó không hoàn toàn vô lý, một câu nói của em có thể đổi lấy công việc của hàng tá người ở đây. Không phải rất đơn giản sao?

- .....

Cậu trừng mắt lườm anh, nhưng anh lại mỉm cười dịu dàng với cậu. Cậu không ngờ "Shin-chan" trước đây mình quen biết lại có thể "biến thái" đến như vậy.

- Shin-chan..

- Còn nữa.

- ..Mừng anh đã về.

Cậu nói không nhỏ không lớn, vừa đủ cho người trước mặt nghe, anh mỉm cười hài lòng.

.....

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, 30s trôi qua, bầu không khí vô cùng im lặng đến ngạt thở. Anh lắc đầu khẽ thở dài, anh lại gần, đặt hai tay lên vai cậu, cúi người xuống, mặt đối mặt.

- Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu.

Anh nhăn mày cau có, chần chừ một lúc, cậu sáp lại gần mặt anh.

*chụt* cậu hôn vào má anh, xong, quay mặt sang chỗ khác.

- Là ở môi, không phải má.

- Cũng đều là hôn.

.....

Anh hạ hai tay xuống, một tay vòng qua eo, kéo cậu lại gần hơn, một tay đặt lên mông cậu. Theo phản xạ, cậu chống hai tay trước ngực anh.

- Anh muốn làm gì.

- Để anh giúp em.

Anh hôn cậu, đưa lưỡi vào bên trong thỏa sức khám phá. Tay kia luồn vào trong áo, liên tục xoa nắn khắp cơ thể, tay còn lại nắn nhẹ mông cậu.

- ồ..iến..ái..ỏ..a...

Cậu khó thở nhưng vẫn cố nói, dùng sức đẩy người kia ra. Sức người nhỏ bé + không ăn uống ba ngày liền không đọ lại người cao hơn mình một cái đầu, lại thân hình cực chuẩn nữa chứ.

- ỏ..a...ồ..iến..ái...ở..ây..ó..ười..ìn...

Anh liếc mắt lườm, những người hầu xoay người tránh mặt không dám nhìn. Anh cười nhẹ hài lòng, tiếp tục công việc.

- ỏ..a...ỏ..a...

Cậu sắp hết dưỡng khí, tay đập liên tục, anh luyến tiếc rời bờ môi ấy. Cậu hít hà, nhanh chóng nạp không khí. Nạp xong, cậu vung tay nhắm thẳng mặt anh nhưng đã bị chụp lại.

- Em định mưu sát chồng hả.

- Anh đúng là được voi đòi tiên. Thả tôi ra.

Cậu vùng vẫy mạnh mẽ, anh thuận tay bế xốc cậu lên.

- Á! Thả tôi xuống!

Hàng người hầu nghe tiếng hét, đồng loạt quay lại.

- Coi như em đã hoàn thành đủ ba điều kiện. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa.

- Tạ ơn thiếu gia tha lỗi. Cảm ơn cậu Takao.

- Đi thôi.

- Đi đâu.

- Đi tắm trước, lát anh sẽ dẫn em đi ăn tối.

- Không đi! Thả tôi xuống!

Anh mặc kệ cậu phản kháng, vẫn ung dung bế cậu về phòng.

"ÁÁÁ" căn biệt thự vang lên một tiếng thét vô cùng chói tai.

"Chúng tôi cầu nguyện cho cậu ngày mai có thể xuống giường thành công thưa cậu Takao" Người hầu said

=> Kết quả: thất bại

=> Kinh nghiệm: Nhịn đói không tốt cho sức khỏe. Phải tìm một kế hoạch khác không làm ảnh hưởng đến người khác. Tìm một kế hoạch dù thất bại nhưng không thể để cho anh ta được lợi.

2. Bệnh

Cậu uống thuốc, làm đủ mọi cách để có thể bị bệnh, mong rằng có người sẽ đưa cậu vào bệnh viện, nhân cơ hội đó bỏ trốn. Cậu đã đổ bệnh nhưng kết quả lại không hề như cậu mong muốn. Nhà anh có bác sĩ riêng đến khám cho cậu. Anh bỏ công việc, túc trực ở lại chăm sóc cậu.

- Kazunari, dậy ăn cháo.

- Tôi không ăn.

- Phải ăn rồi uống thuốc.

- Tôi không muốn ăn.

Anh bưng tô cháo đặt trên bàn cạnh giường, kéo cái chăn mà cậu đang trốn phía dưới.

- Em đừng tưởng rằng anh không biết em đang nghĩ gì.

Nghe như bắn trúng tim đen, cậu nhất thời quên mất anh dù gì cũng là một chủ tịch đứng đầu tập đoàn lớn, đầu óc thông minh hơn người.

- Ngồi dậy.

Cậu không phản kháng hay nói gì, bị anh nắm thóp nêm ngoan ngoãn nghe theo, mắt nhìn về hướng khác.

- Mở miệng.

Cậu nghe theo, há miệng ra chờ thìa cháo đút vào. Có cháo vào miệng nhưng thứ đút cháo vào không phải thìa. Anh hôn cậu, dùng lưỡi truyền đồ ăn vào trong khoang miệng. Lúc này cậu mới chịu nhìn mặt anh.

- Anh làm cái gì vậy.

- Đút em ăn.

- Có thìa không dùng sao đút kiểu đó.

- Anh thích.

- Để tôi tự ăn.- Cậu đưa tay ra, ý bảo anh đưa tô cháo.

- Nhưng anh thích đút em ăn hơn.- Anh tiến lại gần

- Anh đừng có qua đây.- Cậu rùng mình lùi về phía sau

30p sau, cậu ăn sạch sẽ tô cháo, không chừa hột nào, còn anh cũng được ăn, ăn một cách vô cùng thỏa mãn.

=> Kết quả: thất bại

=> Kinh nghiệm: dường như cho dù cậu có cố làm gì thì đều phản tác dụng, càng khiến anh ta được nước lấn tới.

3. Bỏ trốn

Tối nay, anh có một bữa tiệc dành riêng cho các thương gia có tiếng. Đây hoàn toàn là một cơ hội cực tốt để có thể tẩu thoát.

Cậu thành công in được dấu chiếc chìa khóa còng trong lần anh đang tắm, cậu tìm một một cọng dây kẽm và cố gắng tạo hình thật giống, và đã thành công được bước đầu. Cậu mở cửa kiểm tra xung quanh, xác định không có ai, cậu dùng Midsection trốn ra ngoài. Ở cùng với người bạn có khả năng tồn tại vô cùng thấp, cậu quen cũng đã quen cũng như từng tập luyện thử. Tuy thành công nhưng xác suất không bằng Kuroko. Vừa bước khỏi căn biệt thự đó chưa được bao lâu, cậu nghe được tiếng báo rằng cậu đã bỏ trốn từ máy nghe lén cậu cố tình bỏ lại.

- Gọi cho thiếu gia, cậu Takao bỏ trốn rồi.

Bao lấy căn biệt thự tối mật này là một khu rừng mê cung dày đặt. Cậu cố gắng xác định phương hướng, đồng thời né những đường sáng đèn pin rọi tới. Tưởng chừng như đã trốn thoát, bản thân bất ngờ bị đánh bất tỉnh. Trước khi ngất hoàn toàn, cậu thấy bản thân nằm gọn trong một vòng tay lớn, một nụ cười nhếch môi tự đắc.

- Em sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi tôi.

Tỉnh lại, cậu thấy trần nhà quen thuộc, nhận ra đây là căn phòng mình hay bị nhốt, cũng là phòng ngủ của hai người, cậu bật dậy.

- Tình rồi sao.

Âm thanh như sét đánh ngang tai, quay đầu nhìn lại, một người con trai ngồi cạnh giường chỉ có duy nhất khăn tắm quấn quanh hông, đang thưởng thức một ly rượu vang.

- Anh...

Cậu lùi xuống, chiếc chăn kéo xuống, nhận ra bản thân không một mảnh vải, cậu đỏ mặt, bản năng kéo chiếc chăn che lại.

- Quần áo tôi đâu.

- Giờ này em còn ngượng à, chúng ta đã ''làm'' với nhau không biết bao nhiêu lần đấy.

- Anh.. Biến thái.

Anh tức giận, đặt ly rượu xuống, kéo cậu về phía mình. Anh hơi mạnh tay, cậu ngã xuống vào phần dưới anh, chiếc chăn cũng rơi ra theo, nhưng may mắn che đúng phần quanh hông cậu.

- Em định quyến rũ anh sao.

- Ai th....

Chưa dứt câu, anh kéo cậu lên, hôn vào đôi môi mọng nước ấy, làm một màn cháo lưỡi vô cùng nồng nhiệt. Không biết do men rượu của anh hay sao mà đầu cậu choáng váng, trống rỗng không suy nghĩ được gì, không chửi bới, không phản kháng. Anh mở mắt ngắm nhìn cậu một lát, cậu khẽ nhăn mày vì thiếu dưỡng khí, anh luyến tiếc rời bờ môi kia. Cậu ra sức hít hà, nạp không khí, mắt không dám nhìn anh.

- Tại sao lại bỏ trốn.

- .....- Cậu không dám ngẩng mặt nhìn anh, không dám đối diện với anh

- Nhìn anh này Kazunari.- Anh nâng cầm, nhưng mắt cậu vẫn không chịu nhìn anh

- Kazunari, nhìn anh.- Anh dương như sắp hết kiên nhẫn, lớn tiếng quát cậu

*tách* cậu khóc, lần thứ hai anh làm cậu khóc, anh nhìn mà đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cậu.

- Anh xin lỗi.

- Hức.. coi như tôi cầu xin anh... hức.. anh buông tha cho tôi được không.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lục ấy, đôi mắt đen tuyền ngấn lệ cầu xin tha thiết anh buông tay. Trái tim anh như thắt lại, chua xót khi thấy người mình yêu khóc, đau lòng hơn khi em ấy cầu xin mình buông tay.

- Anh xin lỗi, anh không thể.

- ... Tôi tha thiết cầu xin anh... Anh tha cho tôi có được không..

- Tại sao chứ Kazunari? Tôi yêu em, chúng ta ở cạnh nhau lâu như thế, em không có chút động lòng với tôi sao.

- Làm sao tôi có thể động lòng trước người suốt ngày giam lỏng tôi, còn cưỡng bức luôn lần đầu của tôi cơ chứ.

- Đó là vì anh sợ, anh sợ sẽ mất em, sợ em sẽ bỏ đi, sợ em sẽ rời xa tôi.

Hai người to tiếng với nhau, câu cuối cùng của anh làm cậu xốc. Anh vứt bỏ hình tượng của một vị thủ lĩnh lạnh lùng băng giá, một vị chủ tịch hà khắc; anh cũng chỉ là một người bình thường, một người đau khổ trước một tình yêu đơn phương không hồi đáp.

- Tôi xin lỗi.

- Tại sao em lại xin lỗi.

- Tôi rất cảm kích tấm lòng của anh dành cho tôi, nhưng tôi không thể đáp trả anh được.

- Tại sao? Em vẫn còn nhớ tới Kuroko đó sao.

- Không phải.

- Vậy thì tại sao.

- Tôi..- Cậu ngập ngừng khó nói

- Trong thâm tâm em, tôi có chút vị trí nào không.

- Tôi..- Cậu vẫn tiếp tục khó mở lời

Anh vòng tay ôm eo cậu, hạ thấp người cậu xuống, ôm vào lòng.

- Tôi mệt rồi, ngủ đi.

Cậu không nói gì, thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay. Anh ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ ấy của cậu, những lời lúc này cậu nói như từng con dao đâm vào trái tim anh, anh quá đau để có thể tiếp tục nghe nữa. Nhưng cái cách cậu ngập ngừng lúc nãy làm anh suy nghĩ lại.

"Mình có nên tiếp tục hy vọng không."

=> Kết quả: thất bại thê thảm. Kế hoạch lần này là mồ chôn chân cậu ở đây, anh tăng cường thêm người hầu chăm sóc cậu, thêm vệ sĩ canh cậu ngoài cửa.

4. Tự sát

Chống đối không được, bỏ trốn cũng không xong, đã vậy còn có thêm người bên cạnh hoặc là cứ năm phút là đến kiểm tra. Cậu thực sự đã mệt mỏi lắm rồi, cậu muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi người đàn ông mang tên Midorima Shintarou. Nếu anh không thả cậu đi thì để cậu tự giải thoát cho chính mình.

Hôm nay anh lại có việc phải về gia tộc một chuyến. Một khi anh đến đó là phải tận khuya mới về nhà. Cậu đang ngồi xem tivi, cô hầu gái giám sát thì đang gọt trái cây, hai vệ sĩ đứng canh cửa thì thỉnh thoảng liếc nhìn bên trong kiểm tra.

- Khụ khụ khụ khụ....- Cậu giả vờ ho dữ dội

- Cậu Takao, cậu sao vậy.

- Tôi cảm thấy đau cổ quá, phiền chị giúp tôi lấy chút nước.

- Dạ được, cậu chờ chút.. Hết nước rồi, phiền cậu chờ tôi chút nhé.

- Vâng.

Hầu gái ra ngoài. Bình nước là do cậu lúc nãy lén đổ đi trong nhà tắm. Cậu nhanh chóng khóa cửa, lấy chiếc ghế chặn lại cho chắc. Tiến đến cầm con dao còn đang cắt dở trái táo, rạch một đường trên cổ tay trái.

"Ước gì mình có thể gặp Tecchan lần cuối."

Nhìn chiếc vòng đỏ trên tay phải, đây là vật bất ly thân khi cậu mới chào đời, là vật duy nhất để cậu có thể nhớ đến cha mẹ quá cố của mình.

"Ba, mẹ, con trai đến đoàn tụ với hai người đây."

Cậu nhắm mắt, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngàn thu vô tận.

..... Một lúc sau.

- Sao không có ai hết vậy nè.

- Xin lỗi, tụi tôi đến đổi ca.

- Hai người trước đâu.

- Không biết. Chắc bị gọi đi đâu rồi.

- Kệ đi, anh mở cửa hộ tôi, tay tôi bận cầm bữa trưa cho cậu Takao rồi.

- Được.

*lạch cạch*lạch cạch*

- Cửa khóa mất rồi!

- Mau ! Kiểm tra cậu Takao!

- Sao tối thui vậy nè, không thấy gì hết!.- Một tên vệ sĩ nhìn qua kính cửa sổ.

- Không xong rồi! Chắc cậu Takao lại bỏ trốn rồi! Anh mau đều động mọi người chia nhau đi tìm kiếm xung quanh, gọi luôn bác sĩ cho chắc ăn! Còn anh, mau tìm cách phá cửa đi. Để tôi đi báo cho thiếu gia.

- Được!

...... Tại một không gian trắng xóa nào đó.

"Mình đang ở đâu đây."

Cậu lơ lửng giữa không trung, không thấy lối đi cũng chẳng thấy đường về. Đột nhiên, từ xa cậu thấy có ai đó. Cậu chạy đến, chạy thật nhanh. Nhận ra bóng dáng quen thuộc, cậu hét lên.

- Ba! Mẹ!

Hai người quay đầu, mở rộng vòng tay ra, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

- Ba! Mẹ! Con thực sự rất nhớ hai người.- Cậu nhào tới ôm họ, òa khóc nức nở

- Hai ta thực sự cũng rất nhớ con.

- Cuối cùng con cũng có thể đoàn tụ với hai người rồi.

- Không được, con phải đi.

- Tại sao vậy?

- Hai ta rất nhớ con, rất muốn ở cùng con nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Con hãy quay về đi.

- Không! Con không muốn! Con không muốn về đâu! Con xin hai người đấy! Hãy dẫn con theo đi!

- Con trai ngoan, con mau quay về đi, vẫn còn có người đang chờ con đó.- Hai người đẩy cậu ngã xuống, cậu rơi dần trong hố sâu, sâu dần, rời xa ba mẹ của mình.

- Người đó vẫn luôn ở bên cạnh con.

- Ba! Mẹ! Đừng bỏ con!

Cậu giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy đưa tay về phía trước, nước mắt không ngừng rơi.

- Kazunari, em tỉnh rồi.- Anh ngồi cạnh chăm sóc, thấy cậu tỉnh lại vô cùng vui mừng.

- Sao em lại khóc?.- Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu

- ....- Cậu không nói gì nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu run rẩy khắp người, sợ anh sẽ trách mắng cậu. Trước khi tự sát cậu đã có nghĩ đến trường hợp không thành công, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng vẫn thấy run sợ trước sát khí của anh.

- Em gặp ác mộng sao?.- Trái với suy nghĩ, anh không nổi giận mà lại dịu dàng, cậu khẽ gật đầu.

"Bình tĩnh.Phải bình tĩnh. Không được cáu giận với em ấy. Em ấy đang sợ."

- Em mơ thấy ba mẹ.. họ đẩy em xuống một cái hố.. em cứ rơi dần, rơi dần mãi.. cho đến khi tỉnh dậy...

- ...Họ lại bỏ rơi em.- Những giọt nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi nhiều hơn nữa

Không hiểu sao cậu lại kể hết về giấc mơ lúc nãy của mình, đã vậy còn xưng "em" thay cho "tôi" như trước đây. Đang trong hoảng loạn, bất thình lình, cậu bị kéo lại, cậu vẫn trong tâm lý sợ hãi nên còn run rẩy hơn.

- Không sao, không sao, em vẫn còn có anh.

Anh ôm cậu, ôn nhu vuốt lưng an ủi cậu. Theo thường lệ, cậu sẽ phản kháng dữ dội, tay chân xấu hổ cố gắng đẩy anh ra, miệng mồm không ngừng nói câu "Thả tôi ra". Nhưng với cậu hôm nay, vòng tay ấm áp lạ thường, tay cậu báu chặt lấy áo anh.

''Ấm quá!"

Đáng lẽ ra cậu không muốn làm thế nhưng con tim hôm nay thay cậu làm chủ cơ thể.

"Chỉ lần này thôi."

..... Một lúc sau khi bình tâm.

- Em ổn hơn chưa?

- Vâng.

- Em vẫn còn rất yếu, đừng khóc nhiều, nằm xuống ngủ một lát đi.

- Vâng.

Anh dìu cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, lau nước mắt cho cậu, hôn một cái lên trán cậu.

- Ngủ đi.

- Vâng.

Khóc nhiều nên cậu có chút mỏi, vừa nhắm mắt lại là đã chìm vào giấc mộng đẹp.

=> Kết quả: thất bại, nhưng tiếp theo đó, cậu đồng ý ở lại tình nguyện!? Tại sao lại như vậy? Bởi cậu và anh đã có một cuộc giao dịch.

------------------------------------------------------------

Khụ.. khát nước quá."

Cậu giật mình tỉnh giấc, cổ họng hơi khô nên ngồi dậy tìm chút nước. Chiếc bình lại hết nước nên cậu mang theo xuống bếp. Vừa mở cửa thì hai tên vệ sĩ đứng canh đã chặn cậu lại.

- Cậu Takao, cậu vẫn còn rất yếu, hãy quay lại nghỉ ngơi đi ạ.

- À được nhưng tôi cảm thấy hơi khát nước, cảm phiền các anh lấy hộ tôi.

- Dạ được nhưng cậu phải vào trong.

- Vâng, tôi biết rồi.

Ngay khi cậu dự định đưa chiếc bình đó cho vệ sĩ thì cậu nghe thấy một âm thanh vô cùng chói tai.

*chát chát*

- Có chuyện gì dưới đó vậy?.- Cậu thu bình nước lại

- Không có chuyện gì đâu thưa cậu, phiền cậu mau chóng vào trong nghỉ ngơi ạ, chúng tôi sẽ cho người mang nước vào sau.

*chát chát*

- Anh đừng hòng gạt tôi, mau nói cho tôi biết dưới đó xảy ra chuyện gì.

- Thực sự không có chuyện gì đâu thưa cậu, xin cậu mau chóng vào phòng.

*chát chát*

- Hình như hai anh không phải là người canh gác lúc đầu.

- Chúng tôi đổi ca cho nhau.

- Vậy hai người kia đâu.

- ..Bọn họ đi làm nhiệm vụ rồi ạ.

- Nhiệm vụ gì.

- ..Chúng tôi không rõ.

*chát chát*

- Có phải bọn họ ở bên dưới phải không.

- ..Không có việc gì ở dưới đâu ạ, phiền cậu mau chóng vào trong.

- Tôi phải xuống dưới xem.

- Cậu Takao, phiền cậu mau chóng vào trong, nếu không chúng tôi buộc lòng phải động tay.

Cậu đúng là thực sự còn rất yếu, bây giờ nếu vẫn cố chấp xông ra ngoài, nhất định sẽ bị bắt vào lại. Chiếc bình thủy tinh trên tay là vũ khí duy nhất cậu hiện có.

- Anh mau đi báo thiếu gia rằng cậu Takao đã tỉnh lại, và cậu ấy muốn ra ngoài.

- Được.

Nhân lúc cả hai lơ là, cậu đập luôn chiếc bình xuống đất, nhặt một mảnh vỡ thủy tinh ra làm vũ khí. Thân hình nhỏ nhắn giúp cậu vượt qua hàng rào vệ sĩ dễ dàng.

- Cậu Takao!

- Nếu các anh lại gần, tôi sẽ tự sát lần nữa.

Cậu lấy mảnh thủy tinh kề sát cổ, cố tình ấn sâu một chút để ứa ra chút máu, nắm chặt lấy mảnh vỡ khiến tay cũng chảy máu theo. Cậu nói là nhất định làm, hai tên vệ sĩ đứng im, không dám nhúc nhích dù chỉ một bước. Sức yếu nhưng không hiểu sao cậu lại chạy rất nhanh. Cậu vừa bước lùi xuống một chút là chạy mất hút trong cái chớp mắt của hai tên vệ sĩ.

- Cậu Takao! Xin hãy dừng lại.

Hai anh mau chóng đuổi theo nhưng đã quá muộn. Cậu chạy đến cầu thang dẫn xuống đại sảnh. Cậu sốc khi chứng kiến cảnh tượng vô cùng tàn bạo. Hai người vệ sĩ lúc đầu trông chừng cậu quỳ xuống đất với nửa thân trần trên đang bị hai tên vệ sĩ khác dùng roi da quất liên tục vào lưng. Máu chảy xuống ướt đẫm chiếc thảm trên nền. Miệng thì chỉ lẩm bẩm đếm những con số tăng dần. Những người vệ sĩ khác mặt không đổi sắc nhưng nếu nhìn kỹ thì tay họ đang rất run, bao gồm cả cô nữ hầu trông coi cậu.

- Mau dừng tay!

Cậu chạy ập đến chắn cho hai người đang quỳ. Rất may là hai tên phía sau phản ứng kịp thời dừng tay, nhưng xui xẻo thay là hai tên vệ sĩ lúc nãy mới đuổi kịp.

- Thiếu gia..

Hai người mặt tái mét khi thấy cậu đang chắn cho tên người đang bị phạt, càng run rẩy hơn khi xem sắc mặt của thiếu gia. Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, sát khí xung quanh nay tỏa ra dữ dội hơn, gương mặt một lúc đen hơn, chỉ với một cái liếc mắt cũng có thể giết chết đối phương.

- Hình như hai cậu cũng rất muốn gia nhập cùng với hai tên kia thì phải.

- Chúng tôi xin lỗi thiếu gia. Cậu Takao đe dọa chúng tôi nên mới vụt mất cậu ấy ạ...

Anh lúc này mới nhìn kỹ cậu. Trên cổ tay trái ngoài vết băng do tự sát là bị thương ra thì xuất hiện một vết thương khác là ở cổ. Trên tay còn đang nắm chặt lấy mảnh thủy tinh khiến nó không ngừng chảy máu. Anh cũng đại khái mô phỏng được chuyện gì xảy ra. Về chỗ cậu, thấy người phía sau không còn đánh nữa mới an tâm mà hỏi han.

- Hai người không sao chứ.

- Cậu Takao, cậu vẫn còn rất yếu. Xin hãy về phòng nghỉ ngơi ạ.

- Hai anh bị thương còn nặng hơn tôi nữa đó. Các anh nên lo lắng cho bản thân hơn là tôi.

- Thấy cậu bình an vô sự là chúng tôi mừng rồi ạ.

- Hai anh thật là, hết nói nổi luôn.

Cậu lúc nãy mới cảm nhận được luồng sát khí xung quanh, ánh mắt khó chịu đang đăm chiêu nhìn cậu. Cậu rùng mình, hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh.

"Đã lỡ phạm tội thì làm cho tới luôn."

- Anh đang làm gì vậy?.- Cậu lấy hết dũng khí, hỏi thẳng mặt anh

- Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng.- Anh mặt không đổi sắc, vẫn ánh mắt viên đạn nhìn cậu

*ực* cậu khẽ nuốt nước bọt

- Làm chuyện tôi nên làm.

- Chuyện em nên làm là nằm trên giường nghỉ ngơi."

- Nếu tôi không xuống đây ngăn cản thì bọn họ nhất định sẽ bị đánh chết.

- Cho dù em có xuống hay không thì họ sống chết tùy thuộc vào sức chịu đựng của họ.

- Sao anh có thể tàn nhẫn với mạng sống con người như vậy.

- Anh không lấy súng bắn vào đầu họ đã là nhân từ nhất rồi.

Hai người đấu cãi lườm nhau, mỗi người một câu, không ai nhường ai. Song, bất chợt cậu nảy ra ý tưởng.

- Tôi có một thỉnh cầu.

- Anh còn chưa hỏi tội em chuyện tự sát mà bây giờ em đòi quyền yêu cầu sao.

- Chỉ một yêu cầu thôi mà làm khó anh đến vậy sao.

- Em phạm ba lỗi rồi đấy em biết không.

- Tôi phạm tội gì.

- Em thông minh mà lại đoán không được sao.

- Không.

- Thứ nhất, em dám tự tử.

"Cái đó cũng tính là phạm lỗi sao? Thôi mình mặc kệ, hắn S mà."

- Thứ hai, em dám thân mật với người đàn ông khác trước mặt tôi.

"Cái tên máu S khùng điên này, một trong bốn con mắt nào anh thấy tôi thân mật với người khác."

- Thứ ba, em dám xin cho người khác.

- Yêu cầu này không liên quan đến họ, nó là của cá nhân tôi.

- Oh! Vậy sao.

- Chỉ cần anh đáp ứng được, tôi sẽ ngoan ngoãn không làm bậy nữa.

- Bao gồm cả việc rời xa anh.

- Đúng.

- Được. Anh đồng ý. Nhưng trước tiên, em lại đây.

- Để làm gì.

- Đến đây.

Anh không giải thích nhiều, cậu cũng không gặng hỏi nữa, chỉ bước đến theo lời anh. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình.

- Anh l...

Anh đột ngột rút mảnh thủy tinh đâm trên tay cậu ra, cậu đau đớn hét lên một tiếng.

- Đau!!

- Em mà cũng biết đau sao.

Anh cầm máu, mở hộp cứu thương bên cạnh đã được người hầu mang đến, lấy lọ thuốc sát trùng ra.

- Không chịu! Không chịu đâu! Rát lắm! Không thoa thuốc đâu!!

Cậu từ nhỏ đến lớn, không sợ trời không sợ đất, lại sợ nhất là thuốc. Mỗi lần đổ bệnh là chỉ cần ngủ một giấc đến sáng là ok. Thấy anh cầm miếng bông gòn chấm thuốc sát trùng đang tiến gần tay mình, cậu hoảng sợ rút rút tay về nhưng vẫn là anh khỏe hơn.

- Có gan tự tử mà không có gan chịu đau, phục em thật đấy.

- Không chịu đâu!! Đừng mà! Rát lắm!!

Thuốc chưa thoa mà cậu đã khóc mất rồi. Người hầu xung quanh nhìn cậu không chớp mắt, cố gắng nhịn cười.

"Cậu Takao, cậu lật mặt nhanh thật. Dũng khí lúc nãy của cậu đâu mất rồi."\

- Yên nào.

Anh cuối cùng cũng thoa thuốc. Miếng bông vừa chạm vào là cậu khóc dữ dội hơn lúc nãy, vừa khóc vừa mếu.

- Huhu.. rát... không chịu thoa thuốc đâu...

- Yên nào.

Anh cũng nhẹ tay hết sức có thể, ở bàn tay rồi ở cổ. Băng bó lại rất điêu luyện và đẹp mắt.

- Xong rồi đó.

Anh cất dụng cụ lại vào hộp. Thoa thuốc xong rồi mà cậu vẫn chưa chịu nín khóc.

- Bộ em là con nít sao.

- Đau lắm chứ bộ.

- Thật là.- Anh thổi phù phù, xoa nhẹ tay cậu, anh dỗ dành cậu giống như người mẹ thường hay làm để xoa dịu nỗi đau của con nhỏ khi bị thương vậy.

"Thiếu gia vẫn là dịu dàng nhất khi ở cùng với cậu Takao." Hàng người hầu nhìn mà cười

- Tôi.. Tôi không phải con nít.- Cậu đỏ mặt rút tay lại ////

- Có người lớn nào lại mít ướt khi bôi thuốc như em không.

- Kệ tôi.- Cậu phồng má hờn dỗi ////

Từ góc độ nhìn của anh, anh tuy không thấy gương mặt cậu đang có biểu hiện gì, nhưng thay vào đó, anh có thể nhận ra vành tai cậu rất đỏ. Anh không kiềm được mà mút lấy vành tai đó, còn liếm nhẹ trượt từ trên xuống một cái. Bị tấn công đột ngột như thế khiến cậu hoảng hốt đứng phắc dậy, hét lên.

- Anh làm cái trò gì vậy. ///////

- Đột nhiên muốn "ăn" em.

- ////////.- Cậu cứng họng

- Chẳng phải em muốn thỉnh cầu sao. Nói đi. Nếu hợp lý anh sẽ đáp ứng.

- À vâng nhưng... tôi muốn nói chuyện riêng với anh.

Hiếm khi cậu muốn ở riêng với anh, anh bất ngờ nhưng không nói gì, ra hiệu cho mọi người lui hết. Trong đại sảnh chỉ còn có anh và cậu.

- Em nói đi.

- Tôi muốn gặp Tecchan.

- .....- Anh nhìn cậu không nói gì. Ánh mắt dường như có chút gì đó hơi đượm buồn

- Tôi biết chuyện này đối với anh hơi quá đáng. Nhưng lần này tôi cam đoan, chỉ cần anh giúp tôi gặp Tecchan lần cuối. Tôi nhất định sẽ giữ lời.

- ....- Anh vẫn tiếp tục im lặng. Mắt nhìn sang hướng khác, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Được một lúc rồi mà vẫn không có hồi đáp, cậu thất vọng

- Tôi biết mà. Anh sẽ không đồng ý.

- ..Chỉ cần em không nhân cơ hội đó mà bỏ trốn thì anh sẽ chấp thuận.

- Vậy là anh đồng ý?.- Cậu giương mắt long lanh nhìn anh. Anh cười nhưng nụ cười trông khá gian xảo

- Đúng vậy. Nhưng...- Anh kéo cậu lại, cậu ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt

- Anh cần phải có gì đó đảm bảo.

- Anh cần gì.- Cậu phần nào cũng đoán được ý định của anh thông qua nụ cười gian kia, cậu đỏ mặt nhẹ///

- "Thủ tục nhẹ".

- Chỉ một thôi. ///

- Lần này đừng hòng giở chiêu với anh.

- Biết rồi... anh nhắm lại đi.

- Chúng ta không những hôn mà còn ân ái rất nhiều lần với nhau mà em bây giờ vẫn còn ngại sao.

- Tôi không biết///.. anh phải nhắm mắt lại///...

- Được.

Anh nhắm mắt lại. Gương mặt anh tuấn hiện rõ trên từng đường nét, chân mày thanh tú, lông mi dài đẹp, ngay cả con gái cũng phải ganh tị, sóng mỹ cao, bờ môi cũng đẹp nữa. Anh còn đẹp hơn cả con gái nữa.

"Nếu anh ta không phải stadist thì mình có lẽ cũng đã yêu anh ta mất rồi."

Vừa nghĩ xong, cậu tặng bản thân thẳng một bạt tay cho tỉnh bởi cái tội mê trai.

"Trời ơi Takao!! Mày vừa mới nghĩ cái gì vậy." ////

- Kazunari, em đang làm gì vậy.- Anh nghe thấy có tiếng động gì đó, hé mắt ra nhìn

- Khoan! Tôi chưa có xong. Anh không được mở mắt.- Cậu nhanh chóng lấy tay bịt mắt anh lại

- Anh phải nhắm mắt thì tôi mới hôn được.

- Vậy là anh phải chờ em ngắm đã rồi mới chịu hôn. Anh không có nhiều kiên nhẫn vậy đâu.

- Con mắt nào anh thấy tôi ngắm anh hả. ////

"Anh ta nhắm hết hai con mắt rồi thì làm sao biết mình đang ngắm anh ta chứ. Bộ anh có con mắt thứ ba ở trán hay cái mắt kính này có camera nhìn vậy?"

- Anh không có con mắt thứ ba hay mắt kính có camera đâu, em đừng đoán mò.

"Hự!! Anh ta còn biết đọc suy nghĩ của người khác nữa hả!!! Đúng là quái vật."

- Anh hết kiên nhẫn rồi.

Tay phải anh kéo tay phải cậu che mắt mình, tay trái ấn đầu cậu xuống hôn. Hôn chưa đủ thỏa mãn, anh luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng. Tráo qua tráo lại, dây dưa quấn quýt nhau không rời. Được một lúc anh thả môi cậu ra để nó tìm chút không khí.

- Em nghỉ tí đi. Đến tối anh sẽ dẫn em ra ngoài.

Anh nói rồi đút cậu uống cái gì đó, nuốt xuống, cậu chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro