oneshot - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, ngày qua ngày, anh và cậu sống với nhau một lúc hạnh phúc hơn sau ngày cưới. Lần này anh hoàn toàn yên tâm làm việc mà không còn những cú điện thoại bảo cậu có vấn đề hay cậu lại bỏ trốn lần nữa. Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì một lần nữa, cậu lại trở mặt với anh.

-----------------------------------------------------------

*ọe*

- Phu nhân, cậu không sao chứ, dạo gần đây cậu hay nôn khá nhiều đấy ạ.

- Không, em không sao, chỉ là em cảm thấy món cá nướng này rất tanh, không ăn được.

- Để tôi lấy cho cậu món khác.

- Chị lấy thêm ít xoài chua cho tôi nhé!

- Phu nhân, ăn nhiều xoài chua khi bụng đói không tốt cho sức khỏe đâu, hơn nữa, cậu đừng chỉ ăn trái cây thay cơm chứ.

- Nhưng tại em đột nhiên thèm.

- Cậu thèm chua sao!? Chẳng lẽ...

- Sao vậy ạ?

- Phu nhân, hay cậu có thai rồi ạ?

- Có thai!?

- Vâng ạ, nôn mửa, thèm chua, các triệu chứng này là của những người có thai.

- Vậy ạ?

- Hay chúng ta đi gặp bác sĩ đi, để anh ấy khám cho phu nhân.

- Vâng, cũng được ạ.

------------------------------------------------------------

- Chúc mừng phu nhân, cậu thực sự đã có thai.

- Thật sao?

- Thai nhi cũng gần được 3 tuần tuổi rồi, vì cậu là con trai, khác so với phụ nữa, cậu cần đặc biệt cần lưu ý sức khỏe, cần bổ sung các loại dinh dưỡng cần thiết.

- Vâng, em biết rồi.

- Hay quá! Để tôi báo tin cho thiếu gia.

- Khoan chị! Đừng nói cho anh ấy biết.

- Tại sao vậy phu nhân?

- Để em nói cho anh ấy, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.

- Phu nhân nói phải! Xin lỗi cậu! Tôi hơi vội mừng.

------------------------------------------------------------

Đến tối, anh mới trở về nhà, tâm trạng không tốt vì phải xử lý mớ hỗn độn trong công ty lẫn trong bang do sự sơ suất của đàn em.

- Shin-chan, mừng anh đã về.

Hành động mỗi ngày này của cậu luôn là liều thuốc hiệu quả nhất đánh bay những lúc tâm trạng không vui của anh.

- Anh đã về.

Hai người hôn môi nhau, hôm nay cậu đặc biệt năng nổ hơn thường ngày.

- Shin-chan, anh mau đi tắm rồi xuống ăn với em. Tối nay em muốn dẫn anh đến một nơi.

- Em muốn dẫn anh đi đâu?

- Bí mật. Anh tắm lẹ đi.

- Được rồi, em có muốn tắm cùng anh không?

Cậu cũng muốn lắm, mỗi lần hai người tắm chung là phải một tiếng đồng hồ mới chịu ra, nhưng cậu đang mang thai, không thể động mạnh nên phải từ chối anh.

- Em tắm rồi, anh mau đi tắm đi, bữa tối hôm nay em nấu đấy.

Cậu hôn vào má anh rồi chạy vào bếp. Anh bó tay trước tính cách vô cùng trẻ con này của cậu, đi tắm rồi ra ăn tối với cậu. Trước đây khi chưa có cậu, mỗi lần đi làm về, anh cứ đi tắm rồi tiếp tục làm việc. Nhưng từ khi lấy cậu về làm vợ, cậu hoàn kiểm soát chế độ ăn uống thiếu giờ giấc của anh, cũng như giờ ngủ và giờ làm việc của anh. Sau bữa tối, cậu dắt anh đến khu vườn phía sau biệt thự. Khu vườn ấy đã được cậu cùng mấy vệ sĩ trang trí lại sao cho thật lãng mạn. Hai người tay trong tay vui vẻ, đi đến bàn cà phê kế bên đài phun nước.

- Shin-chan, em có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì mà em đặc biệt dẫn anh ra đây vậy?

- Em có...

- Nana!!

- Anh họ!!!?

- Sao cậu vào được đây?

- Tôi theo chân anh mới tới được đây.

- Anh họ, sao anh lại cầm súng?

Anh họ Takao cầm súng chĩa về phía anh, anh vì bảo vệ cậu mà lấy thân chắn cho cậu, đồng thời cũng rút súng chuẩn bị ngắm bắn.

- Nana, em qua đây, anh tới cứu em.

- Cậu dám.

- Hai người bỏ súng xuống cho em. Anh họ, em ở đây rất hạnh phúc, em không muốn về đâu.

- Nana, em đeo nhẫn cưới sao?

Anh họ Takao để ý đến chiếc nhẫn trên tay khi cậu nắm chặt lấy áo anh.

- Anh họ, tụi em kết hôn rồi.

- Mày dám cướp em ấy khỏi tay tao, tao phải giết mày.

*đoàng* Hắn nổ súng, anh kéo cậu né sang chỗ khác, không trúng vào ai, anh tiện tay bắn một phát vào tay hắn, hắn làm rơi cây súng. Các vệ sĩ đi tuần gần đó, ban đầu đã được cậu dặn dò không được ra sau, nhưng nghe thấy tiếng súng phát ra sau vườn, nhanh chóng tập hợp lại đến xem tình hình.

- Em không sao chứ Kazunari?

- Vâng, em không sao. Anh họ?

- Hắn không sao, anh chỉ bắn sượt tay làm hắn rớt vũ khí xuống mà thôi.

- May quá.

- Thiếu gia, phu nhân, hai người không sao chứ ạ?

- Vâng, chúng tôi không sao.

- Các cậu mau bắt người lại, đem vào trong.

- Rõ.

- Đứng dậy mau lên, nhìn cái gì.

Nhìn cảnh hai người ân ái với nhau, hắn ghen tức, đẩy và giựt lấy cây súng của tên vệ sĩ.

- Thiếu gia, phu nhân, cẩn thận!.- Những tên vệ sĩ khác thấy thế giựt lại cây súng nhưng không kịp.

- Nếu anh không có được em, thì đừng mong ai có được em.

- Cẩn thận!!

*đoàng* Hắn bắn súng nhắm vào anh, nhưng cậu lại đứng ra đỡ, trúng vào vai trái cậu.

- Kazunari!!....Mày dám!.- Thấy cậu bị thương, anh mất lý trí nổ súng bắn thẳng vào tim, hắn ngã xuống, chết tại chỗ.

- Anh họ!!.- Cậu chạy đến chỗ hắn, kiểm tra nhưng hắn đã chết, cậu khóc nức nở

- Kazunari, em đang bị thương, đừng cử động mạnh, để anh cầm máu cho em.

- Tại sao anh lại bắn chết anh ấy?.- Hai tay cậu nắm lấy áo anh

- Hắn ta dám làm em bị thương.

- Anh ấy dù gì cũng là anh họ em, là người đã nuôi nấng em từ nhỏ đến lớn. Từ khi ba mẹ mất, anh ấy giống như ba mẹ của em. Sao anh nỡ lòng nào giết anh ấy?.- Cậu liên tục đấm vào người anh.

- Kazunari, em bình tĩnh lại nào. Em đang bị thương, đừng cử động mạnh.- Anh nắm lấy hai tay cậu lại

- Anh tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi. Tôi hận anh, tôi...- Cậu vùng vẫy, sau, cậu ngất xỉu

- Kazunari! Kazunari!.- Anh hoảng hốt xé áo mình ra, cầm máu, rồi bế cậu vào phòng y tế.

------------------------------------------------------------

- Phu nhân giờ đã không sao, may mắn chỉ là ở ngoài da, không sâu lắm. Nhưng quan trọng hơn hết là phải ổn định lại tâm trạng của phu nhân, hiện cậu ấy đang mang thai, phải giữ bình tĩnh, không thể kích động giống như lúc nãy được.

- Em ấy có thai sao?

- Vâng, thai nhi phỏng đoán đã được ba tuần. Phu nhân cũng chỉ vừa khám hồi sáng nay. Cậu bảo muốn tạo bất ngờ cho thiếu gia nên kêu chúng tôi giữ bí mật.

- Thì ra là vậy. Thảo nào em ấy lại đột nhiên hẹn tôi ra sau vườn.

- Umk...

- Kazunari, em tỉnh rồi.

- Đây là đâu?

- Đây là phòng y tế, em đừng ngồi dậy vội, em đang bị thương.- Anh dìu cậu ngồi dậy

- Anh..Anh tránh xa tôi ra.- Cậu hất tay anh

- Kazanari.- Anh bất ngờ

- Anh biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Đồ sát nhâ. Anh đã giết anh ấy. Anh biến đi.- Cậu ném gối vào anh, anh không tránh, gối đập thẳng vào người anh

- Phu nhân! Thiếu gia là đang....

- Được được, anh sẽ đi. Em phải bình tĩnh lại, em đang mang thai, đừng kích động mạnh... Cậu cũng ra ngoài với tôi.

Anh và bác sĩ đi ra ngoài, nhưng anh vẫn không an tâm về cậu, ở ngoài quan sát cậu qua khung cửa kính. Cậu đã chịu bình tĩnh lại, nhìn xuống phần bụng của mình. Anh và cậu đã luôn ao ước có đứa bé này, nhưng số phận thật trớ trêu, cậu quay trở lại tiếp tục hận anh. Cậu tức giận giơ hai tay định đánh vào bụng. Anh ở ngoài nhìn thấy muốn xông vào trong, vừa chạm vào tay nắm cửa, anh dừng lại, suy nghĩ một hồi rồi buông tay. Đúng như anh nghĩ, chỉ còn một chút nữa là cậu sẽ đập trúng bụng mình, cậu run tay, khóe mắt bắt đầu rơi lệ.

- Xin lỗi.. Ba xin lỗi... Ba sẽ hứa sẽ không bao giờ làm hại con đâu... Bảo bối nhỏ của ba.

Cậu xoa bụng mình, nước mắt không ngừng rơi. Anh đứng ở ngoài quan sát cậu, trong lòng dâng trào một cảm xúc vô cùng chua xót.

------------------------------------------------------------

Những ngày tiếp theo, cậu vẫn cười nói vui vẻ bình thường với tất cả mọi người, trừ anh. Cậu thậ, chí đã dọn sang phòng khác để ngủ. Anh vì sợ cậu kích động nên không phản đối, đôi lúc đến tối anh ghé sang hôn chúc ngủ ngon cậu mặc dù cậu đã ngủ. Lúc cậu ngủ là thời gian duy nhất anh có thể đến gần với con mình, thế nên anh thường hay thức khuya để cùng trò chuyện với con.

Thói quen của một con người thật sự rất đáng sợ. Những lúc cậu đỡ ốm nghén, cậu xuống bếp nấu ăn, lúc nào cũng nấu hai phần ăn cho anh và cậu nhưng cậu chẳng bao giờ chịu ngồi lại với anh, cậu tự đem phần của mình lên phòng ăn cùng bảo bối nhỏ trong bụng. Cứ mỗi lần anh về nói câu "Anh về rồi" là cậu như một con robot đã được lập trình chạy ra đón chủ, cậu chạy ra đó rồi vòng lại bỏ đi. Lần nào cũng vậy, anh giận ít nhưng chủ yếu là buồn nhiều. Trước đây, thường mỗi lần có chuyện không vui là anh sẽ lấy rượu giải sầu, nhưng cậu đã từng nói không thích anh uống rượu nhiều nên không muốn. Thay vào đó, anh tìm GoM tâm sự.

------------------------------------------------------------

Trở về thực tại.

- Shintarou, tôi nghĩ hai vợ chồng cậu cần ngồi lại nói chuyện với nhau.- Akashi

- Chúng tôi ở chung một nhà mà lại cứ như cách nhau ở hai bên thế giới. Cậu thử nghĩ xem chúng tôi còn có thể ngồi lại nói chuyện với nhau?.- Midorima

- Tôi và Taiga vẫn luôn cãi nhau đấy thôi, chẳng bao giờ nghiêm túc nói chuyện lại.- Aomine

- Cậu sướng tôi rồi còn gì. Chí ít ra vợ cậu còn chịu mở lời với cậu, Kazunari còn chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần.- Midorima

- Takao-cchi em ấy được bao lâu rồi.- Kise

- Gần được một tháng rồi.- Midorima

- Có lần nào Taka-chin đem giấy ly hôn kêu cậu ký không?.- Murasakibara

- Murasakibara-cchi cậu hỏi gì kì vậy?.- Kise

- Chưa từng. Nhưng tôi thấy rằng sẽ có.- Midorima

- Cậu đừng để ý Murasakibara-cchi, cậu ấy lỡ miệng thôi.- Kise

- Tớ nói đúng sự thật mà.- Murasakibara

- Làm ơn đi cha nội, giúp chứ không phải phá.- Aomine

- Mấy hôm nay Kazunari làm sao?.- Akashi

- Em ấy vẫn ổn nhưng hôm nay em ấy có chút lạ. Tôi thấy trong mắt Kazunari có gì đó do dự.- Midorima

- Tôi nghĩ Kazunari đang đấu tranh với bản thân đấy, ngoài mặt tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng đang giằng xé nhau dữ dội lắm đấy Shin-chan.- Akashi

- Đừng có dùng cái giọng đó mà nói chuyện với tôi.- Midorima

- Akashi-cchi đang giúp cậu cảm thấy khá hơn thôi mà Midorima-cchi.- Kise

*reng reng* Điện thoại của Midorima đổ chuông.

- Vợ cậu hả?.- Aomine

- Có tin tôi bắn chết cậu ngay tại đây không?.- Midorima

- Có chuyện gì?... Sao cơ!? .... Gọi trực thăng đến cho tôi, biệt thự Aomine.- Midorima cúp máy, vội mặc áo khoác lại, chỉnh chu trang phục

- Có chuyện gì vậy Midorima-cchi?.- Kise

- Em ấy leo lên nóc nhà đứng hóng gió.- Midorima

- Vợ cậu gọi kêu cậu về đứng hóng gió chung hả?.- Aomine

- Giờ tôi không rảnh ngồi nghe cậu nói bậy đâu.- Midorima

- Shintarou, nghe tôi khuyên. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy thật bình tĩnh.- Akashi

- Tôi đang rất bình tĩnh đây.- Midorima

- Mặt cậu thấy ghê quá Mido-chin.- Murasakibara

- Mọi người cứ ở đó nói chuyện tiếp đi. Tôi đi đây.- Midorima chạy nhanh

- Bye bye Midorima-cchi.- Kise

- Tạm biệt và chúc mừng.- Akashi

- Tại sao cậu lại chúc mừng vậy Akashi-cchi?.- Kise

- Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu Akashi.- Aomine

- Cậu đã là gì vậy Aka-chin.- Murasakibara

- Các cậu cứ chờ đi, ngày mai Shintarou sẽ đến công ty với tâm trạng cực kỳ "vui vẻ".- Akashi

Hai cái chữ "vui vẻ" của Akashi làm cả bọn tò mò đến ngày mai.

------------------------------------------------------------

Cậu đang đứng hóng gió, nhắm mắt thẫn thờ nhớ lại chuyện trước đây, mặc kệ lời khuyên bảo của cô hầu gái.

*phạch phạch* Chiếc trực thăng dần đáp xuống gần chỗ cậu. *cạch* Anh mở cửa, nhảy xuống.

- Em đang làm chuyện gì vậy Kazunari?

Giọng nói chứa đầy sự tức giận, sát khí tỏa khắp xung quanh. Mọi vệ sĩ, hầu gái bắt đầu lui xuống và giải tán, để cho thiếu gia và phu nhân có không gian riêng nói chuyện. Cậu không nói gì, run rẩy sợ sệt, không dám đối mắt với anh. Anh nhìn cậu như vậy mà thấy đau lòng, kiềm chế bản thân lại, ôm cậu vào lòng an ủi.

- Anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em.

Cậu bớt run, vòng tay ôm anh, bàn tay báu chặt lấy lưng áo khoác anh, đầu dụi vào lòng ngực anh. Anh không hiểu vì sao cậu lại như vậy, nhưng lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào anh sau một khoảng thời gian dài kể từ ngày anh họ cậu mất. Điều này khiến anh cảm thấy rất vui.

- Ngoan. Chúng ta về phòng.

Anh bế cậu lên, tay cậu choàng vào cổ, đầu cậu dựa vào lòng ngực anh. Anh bế cậu về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận.

- Em nghỉ đi.

Anh dịu dàng xoa đầu cậu, rời đi thì cậu ngồi dậy, nắm lấy góc áo anh, níu anh ở lại.

- Sao vậy Kazunari?

Anh gỡ tay cậu đang níu áo anh, ngồi chỏm xuống nhìn cậu.

- Shin-chan....

Câu nói đầu tiên, lại còn là cách xưng hô thân thuộc lâu rồi anh không được nghe, anh nghe mà lòng cảm thấy vui sướng vô cùng.

- Em xin lỗi.

Cậu bắt đầu khóc, giọng nói hơi ngọng hòa lẫn tiếng nấc cùng tiếng khóc, tuy hơi khó nghe nhưng anh vẫn có thể hiểu được ý cậu.

- Đừng khóc. Sao em lại xin lỗi?

Anh lau nước mắt, cậu nắm bàn tay ấy của anh áp lên má cậu.

- Là em sai... Em không nên giận anh... Anh cũng chỉ vì lo cho em nên mới làm như vậy... 

- Shin-chan... Em xin lỗi... Anh tha thứ cho em có được không?..

Hai tay cậu nắm chặt lấy tay anh, nức nở xin anh tha thứ cho cậu. Cậu một lúc khóc dữ dội hơn, anh lo lắng cho cậu và bảo bảo trong bụng, tìm lời an ủi, cố gắng làm dịu cảm xúc cậu lại. Anh ngồi bên cạnh cậu, lau nước mắt, cố gắng an ủi cậu.

- Ngoan nào Kazunari. Đừng khóc, em đang mang thai, không tốt cho em bé đâu.

- Em trong khoảng thời gian này đã suy nghĩ rất nhiều. Em nhớ lại những lúc chúng ta gặp nhau, những lần em cự tuyệt khi ở chung với anh, nhưng lần đặc biệt em nhớ nhất là khoảng thời gian ngọt ngào chúng ta ở bên nhau. Anh từ trước đến nay chưa từng làm tổn thương em, chỉ có em là luôn làm tổn thương anh. Anh yêu em, anh bảo vệ em như thế, vậy mà em hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến anh, nhưng anh vẫn luôn bao dung , tha thứ hết mọi lỗi lầm của em. Em... Em đúng là một đứa xấu tính mà.

Cậu vẫn cứ khóc, nức nở như một đứa trẻ nhận lỗi sai về việc làm của mình.

- Kazunari, nín nào, em nhìn anh đi.

Anh trấn an cậu, nâng mặt để cậu nhìn anh.

- Giống như em đã nói, là vì anh yêu em nên anh mới bảo vệ em. Trong chuyện này, người làm sai là anh. Là anh đã không cho em cảm giác an toàn khi em ở bên anh. Nhưng em đừng lo, anh ngay tại đây có thể lặp lại lời thề của anh khi chúng ta kết hôn. Anh, Midorima Shintarou, anh xin hứa sẽ luôn yêu em, luôn bảo vệ em dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu anh không làm được, anh sẽ....

Cậu chòm người hôn anh, ngăn không cho anh nói lời tiêu cực giống như trong hôn lễ trước.

- Em tin anh mà, nên anh đừng nói những lời không nên nói như thế.

- Em ổn hơn chưa?

- Vâng, em ổn rồi.

*ựa* Cậu bắt đầu cảm thấy buồn nô, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, anh lo lắng nên cũng chạy theo. *ọe* Cậu nôn khá nhiều, mặt hơi xanh xao.

- Em ổn chứ Kazunari?

- Vâng, em ổn. Chỉ là bảo bảo trong bụng làm em hơi khó chịu mà thôi.

- Do em khóc nhiều quá nên con mới cự quậy bảo em đừng khóc nữa.

- Làm sao anh biết được? Anh đâu phải bảo bảo đâu?

- Vì anh là ba của bảo bảo nên con nghĩ gì anh cũng đều biết hết.- Anh ôm cậu, đặt tay lên xoa nhẹ bụng cậu, hôn lên trán cậu

- Con trong bụng em, em còn không biết thì sao anh biết được.- Cậu đỏ mặt, dụi vào lòng làm nũng với anh

- Em có đói không? Anh đi lấy chút đồ cho em.

- Hay để em nấu cho anh, lần này em sẽ không trốn anh nữa đâu.

- Cũng được.

- Em không thể nấu mấy món tanh nên anh thông cảm nhé!

- Không sao, anh ăn gì cũng được.

Hai người vui vẻ cùng nhau đi xuống ăn tối. Mọi người thấy anh và cậu cuối cùng cũng làm lành với nhau, không còn phải lo sợ những lúc anh không vui hay buồn bực gì nữa, sau này cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Họ nhất định phải gửi thật nhiều quà cảm ơn đến vợ chồng nhà Akashi. Chỉ mới hồi sáng, nhân lúc anh đi làm, Akashi đưa vợ mình đến trò chuyện với cậu. Kuroko thông não cho cậu phải gần nửa ngày cậu mới chịu hiểu ra vấn đề của mình.

------------------------------------------------------------

Đến giờ ngủ, cậu ôm gối của mình chạy sang phòng của anh.

- Shin-chan, em ngủ với anh được không?

- Được, em lại đây.

Anh vừa mới thay quần áo, chuẩn bị lên giường ngủ thì cậu chạy sang. Cậu vui vẻ chạy về phía anh, cậu vấp phải chân ghế, ngã người về phía trước, anh hoảng hốt chụp hai tay cậu.

- Em có sao không Kazunari?

- Em không sao.

- Em đang mang thai, đừng có chạy.

- Hehe. Lần sau em sẽ chú ý mà.

- Còn có lần sau, anh mà biết được, anh lấy xe lăn cho em ngồi.

- Huhu. Em biết lỗi rồi mà.

- Đừng quậy nữa, chúng ta đi ngủ.

Anh dìu cậu nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cả hai. Được một lúc rồi cậu vẫn không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Anh thấy vậy vòng tay cậu vào lòng, mở mắt ra nhìn cậu.

- Em không ngủ được sao?

- Em hơi hồi hộp.

- Sao em lại hồi hộp?

- Tại em lâu rồi mới ngủ chung với anh.

- À!

- Anh hát cho em nghe đi.

- Em muốn làm em bé sao?

- Vâng, anh hát đi, hát đi.

- Được rồi, em đừng quậy nữa, ngoan nào.

Anh vuốt nhẹ tóc cậu, vỗ về ru cậu cậu ngủ. Cậu ôm anh, hơi ấm từ anh khiến cậu thoải mái, lim dim mắt rồi ngủ. Thấy cậu ngủ say, anh hôn trán "Chúc em ngủ ngon" rồi chìm vào giấc ngủ.

End.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro