PHẦN 40 - Dabi và Geten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki nhìn qua thấy tóc Dabi ngã màu trắng và mềm lại ...

- Todoroki nhìn kĩ vào : Midoriya ... Hình như tóc Dabi bị đổi thành màu trắng ...

- Deku : Ừm cũng đúng nhỉ ?

Cơ thể Dabi đột nhiên bự ra thêm 1 chút

- Deku : Hình như cơ thể anh ta cũng to ra thì phải , áo đã chật rồi này

- Todoroki : Đi nói với Aizawa không ?

- Deku : Nhưng lễ hội chưa kết thúc mà !

- Todoroki : nhưng nếu cứ như vậy ... Tớ nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra đấy

- Deku : ừm vậy tớ sẽ đi cùng cậu

Sau đó Deku và Todoroki dẫn Dabi đi gặp Aizawa-sensei ...

- Aizawa-sensei : hmmm rất có thể là năng lực tên đó biến Dabi thành nhỏ nhưng vẫn cần có thời gian để lớn lên lại ... Nhưng thầy không biết là bao lâu tên này mới trở lại bình thường

- Todoroki : Ra vậy ...

- Deku : giờ cũng đã gần hết 1 ngày vậy là cứ gần hết 1 ngày là anh ta sẽ biến đổi sao

- Aizawa-sensei : cũng rất có thể !

Dabi đột nhiên sờ miệng mình và bắt đầu nói được ...

- Dabi : A a a

- Deku : Anh ấy nói kìa

- Dabi : Đây là ... Đâu vậy ?

- Deku : Đây là U.A ! Dabi

- Dabi : Endeavor đâu ... Bố đâu rồi

- Todoroki : Bố ? Anh bị điên à ...

- Dabi : Cậu là ... Shouto ? Sao em lại lớn đến vậy ... tay và mặt anh sao lại bị vá ...

- Todoroki nhìn kĩ vào : *không thể nào .... Nếu bỏ hết mấy cái vá đi...*

- Dabi : Chúng ta đang ở đâu vậy ? Shouto

- Todoroki : Tên anh ... Là gì !! Trả lời tôi mau

- Dabi : Em nói gì vậy ? Anh là Todoroki Touya chứ còn gì nữa

- Deku : Todoroki-kun .... Không lẽ Dabi là ...

- Todoroki ôm lấy Dabi khóc lóc : Suốt mấy năm nay anh đi đâu vậy ?! Sao anh lại bỏ đi chứ , Touya

- Dabi : Em bị sao vậy ... Anh mới 9 tuổi thôi mà... em chưa nói sao em lại to lớn đến vậy

- Todoroki : Em sẽ nói chuyện với thầy , Midoriya sau ... Em phải ... Mang anh ta trở về nhà cái !

Nói xongm Todoroki bế Dabi chạy đi...

- Aizawa-sensei : à ừm ...

- Deku : Todoroki...

Sau đấy Midoriya xuống hội thao đang náo nhiệt để tham gia với bọn họ nhưng vẫn còn hơi bất an ...

- Monoma : Ố Midoriya ~~ lại đây chơi với tớ này !

- Deku : À ừm ...

- Monoma câu cổ Midoriya : Hẹn hò với tớ đi !

- Deku giật nảy mình : Monoma-kun ... Đừng đùa như vậy mà !

- Monoma : Haha nhìn cậu ... Thật đẹp

- Deku : ... *Gần quá....*

- Shinso : Monoma ! Cậu hơi gần quá rồi đó

- Monoma : Không liên quan đến cậu ! Đây là bạn gái tôi , nên đó là điều đương nhiên
Ha ha ha Ha

Midoriya tranh thủ lúc 2 người cãi lộn mà chuồng đi ...

Midoriya qua chơi với Eri đang rất hào hứng thử các trò chơi ở đó ... Xong xuôi Lễ Hội Văn Hoá Midoriya chia tay Eri , và tặng cô cây kẹo táo do cô và Sato làm ... Khiến Eri rất vui ...

Bên Todoroki ... Shouto đang vội vàng dắt Dabi chạy đi .....

- Dabi : Shouto ! Em kéo mạnh quá

- Shouto : Xin lỗi ! Để em vác anh đi

Shouto vội vàng lên tàu điện để về nhà

Về đến nhà Todoroki...

Shouto vội vàng dắt Dabi vào nhà ...

- Dabi : Chúng ta về nhà rồi sao ? Sao nhà lại khác đến vậy ...

- Shouto : Anh đi mấy năm nay rồi ... Phải có thay đổi chứ !

Shouto xông gãy cửa vào phòng khách có Fuyumi ...

- Fuyumi : Em về rồi sao Shouto? Đây là ai vậy ....?

- Shouto : LÀ TOUYA ! TOUYA ĐÓ

- Dabi : Yooo! Sao Fuyumi cũng to lớn quá vậy?

- Fuyumi như chết lặng đi chập chững lại Dabi : Touya ... Là anh sao ... Không thể nào

Fuyumi ôm Dabi khóc ...

- Dabi : sao ai cũng như vậy hết thế ...

- Natsuo : em về rồi đâ--

Natsuo thấy cảnh Fuyumi và Shouto khóc ôm đứa trẻ ở dưới

- Natsuo : Đây là ai vậy ?

Dabi thấy Natsuo liền ôm lấy chân cậu ...

- Dabi : Natsuo ! Em cũng to lớn vậy sao

- Natsuo : đây ... Đây là

- Shouto : Đúng vậy ... Là Touya

- Natsuo : Touya ... Anh ... Còn sống sao ... Sao anh lại không trở về , Touya sao anh lại ... Thành ra nông nổi này ...

- Dabi : Natsu và mọi người kì lạ thật ... Sao lại bự con đến vậy

- Fuyumi khóc bịt miệng lại : Ôi ... Touya

Sau đó Todoroki cũng kể lại cho Natsuo và Fuyumi về Dabi ...

- Fuyumi khóc : Vậy là suốt mấy năm qua ... Anh ấy đã chịu đựng rất nhiều mới thành ra như vậy ...

- Natsuo : Touya ...

Dabi lại lau nước mắt Fuyumi ...

- Dabi nở nụ cười : Sao Fuyumi lại khóc chứ ! Thật xấu quá đi!

- Fuyumi ôm lấy Dabi : Touya .... Hic... Hức

Sau đó Natsuo và Shouto đi tắm rửa cho Touya ...

- Dabi : Anh lớn rồi để anh tự tắm đi

- Natsuo : Không được nhìn anh không ổn tí nào ...

- Shouto : Đúng vậy ...!

- Dabi : Sao tay chân anh bị vá vậy ... Mặt anh cũng vậy ... Thật xấu quá ...

- Shouto : Anh Touya ... Nhưng.... Đối với gia đình ... Anh luôn là đẹp nhất rồi

- Dabi : Sao em lại nói như vậy ... Mà anh không ngờ Shouto lại lớn đến thế

- Shouto : Từ từ anh sẽ biết thôi

- Natsuo sờ vào bụng Dabi : cơ thể anh ấy ... Bị bỏng nhiều quá ... Chúng bị vá lại rất nhiều

- Dabi cười : Hehe nhiêu đây chưa nhằm nhò gì với anh cả ! Anh phải đi tập luyện với bố nhiều hơn

- Shouto , Natsuo : KHÔNG ĐƯỢC !

- Dabi : Sao vậy ?

- Natsuo : Anh không nên lại gần lão già đó ... Ông ta là ác quỷ ... Anh không biết sao ? Tại ông ta mà anh mới ra nông nỗi này

- Dabi mặt ủ rũ : Anh biết chứ ! Nhưng mà lúc nào ông ấy cũng thương Shouto ... Anh cũng muốn được trở nên mạnh mẽ

- Shouto : Touya ... Em hiểu mà ... Nhưng lửa anh Touya mạnh hơn em ... Em rất ghét lão già đó , em không có may mắn khi được ông ta quan tâm gì cả ... Em chỉ cần Touya , Natsu và Fuyumi thôi và còn cả Mẹ nữa chứ

- Dabi : Em đã chịu đựng nhiều vậy sao ...

- Shouto : Anh nhìn vết bỏng này đi ! Mẹ đã đổ nước xôi lên mặt em ... Em biết nhưng chỉ là vì mẹ đã chịu nhiều thứ từ bố nên mới làm vậy ... Em tin là anh Touya cũng có thể sống bên em và Fuyumi , Natsuo mà không cần đến thứ sức mạnh mà anh luôn tìm kiếm ... Đó mới là ....tình cảm gia đình thật sự

- Dabi : Shouto ...

- Natsuo mỉm cười : Nào ! Tắm xong rồi cùng nhau ra ngoài ăn cơm thôi !!!

- Dabi : Nhưng mà ai nấu chứ ? Mẹ chúng ta đâu

- Natsuo : Fuyumi sẽ nấu ! Anh yên tâm đi

- Dabi : Fuyumi giỏi vậy sao ... Anh cũng muốn học nấu ăn

- Shouto : được ! Được ... chỉ cần anh ở bên chúng em là được rồi .

Sau đó mọi người ra ngồi ăn cơm ...

- Dabi : Woah ! Sao Fuyumi có thể nấu ăn được như vậy cơ chứ

- Natsuo : Đương nhiên rồi !

- Fuyumi : đây là lần đầu tiên ... Em cảm nhận được bữa cơm gia đình như thế này ...

- Dabi : Chúng ta cũng thường hay ăn cơm mà .

Lúc này Endeavor cũng về ...

- Endeavor : bố về rồi !

Endeavor đi cất áo khoác và Cavat ...

- Dabi : Bố kìa !

- Endeavor : Đây là ai đây ?

- Natsuo ôm lấy Dabi : Không liên quan đến ông !!!

- Fuyumi : Bình tĩnh Natsuo ... Đây là Touya ... Đấy bố !

- Endeavor bất ngờ : Touya ... Sao ... Sao có thể được ...

- Dabi nhào lại ôm bố : chúng ta sẽ đi tập luyện chứ bố!

- Natsuo kéo Dabi lại : Không ! Touya anh quá mạnh rồi , không cần tập luyện gì với lão già này cả

- Dabi : Nhưng mà ...

- Fuyumi : Chuyện cũng rất dài ... Con sẽ kể cho bố sau ... Nhưng anh Touya ... có hình dạng như vậy ... Nên ta cũng phả-

- Natsuo : NÓI GÌ NỮA !!! ANH TOUYA THÀNH RA NHƯ VẬY ... LÀ TẠI ÔNG ĐÓ , ENDEAVOR !!!

- Endeavor : Bố ... Xin lỗi ... Natsuo ... Touya ... Là con thật sao

- Dabi : Thật chứ ! Sao mọi người lại ăn nói kì lạ quá

- Dabi : Natsuo Sao em lại giận dữ vậy ? Cả nhà ngồi xuống ăn cơm đi !

- Natsuo : Tôi chỉ ăn bữa cơm này với ông chỉ vì có anh Touya ở đây !

- Shouto vẫn đang ăn : Tôi sẽ kể ông sau , giờ thì ăn cơm đi !

Endeavor quỳ xuống trước Dabi ...

- Endeavor : bố không biết ... Suốt mấy lâu nay con đã đi đâu và chịu đụng như thế nào , bố xin lỗi con ... Touya ... Bố đã không thể làm 1 người cha thật sự , chỉ vì ham cái gọi là vị trí số 1 ... Touya , bố không hi vọng con sẽ tha thứ cho bố ... Việc bố cố gắng làm bây giờ , bố sẽ chuộc lỗi !

- Dabi : Bố ...... rốt cuộc cái vị trí số 1 bố luôn nói con phải trở thành là gì vậy ...

- Endeavor : Con không cần nó ! Touya ... Hãy là chính con , trở thành con người thật sự xứng đáng cho cuộc đời con ...

- Natsuo : Tsk!

- Fuyumi : Bố ...

- Endeavor : Bố không đáng để ăn cơm cùng gia đình ... Bố đi trước

- Dabi nắm áo Endeavor lại : Nhưng ... Hôm nay bố hãy ở lại đi ! Cứ như mọi khi cả nhà cùng ăn cơm ...

- Endeavor : Touya ...

- Fuyumi : Ở lại ăn cùng chúng con đi

Sau đó Endeavor cũng ngồi lại ăn ...

- Dabi : Mẹ đâu rồi Fuyumi ?

Không khí bỗng trở nên cứng họng ...

- Endeavor : Bố xin lỗi ...

- Shouto : Mai em sẽ dắt anh đi gặp mẹ nhé !

- Dabi : vậy ... Mẹ đã đi đâu rồi

- Shouto : ...

- Mọi người : ...

- Natsuo : Em không nói được để anh nói!--

- Shouto : Mẹ chỉ đi công việc thôi ! Mai chúng ta cũng đi gặp mẹ .

- Natsuo : Sao em lại ...

- Fuyumi : Natsuo !

- Natsuo : ...

- Dabi : Ra là vậy... Vậy mai anh gặp mẹ cũng được

- Endeavor : Shouto ...

/Hôm sau Dabi được Shouto , Fuyumi , Natsuo chuẩn bị cho 1 ngày đi gặp mẹ .../

- Dabi : À đúng rồi ... Em chưa nói với anh tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện trường U.A

- Shouto : Vì ... Anh Touya ... Từng là Dabi , anh đã bị biến nhỏ lại ... Nhưng không sao , anh không bị gì là tốt rồi

- Dabi : Dabi ... Dabi ... Da...Bi

Đột nhiên Dabi đau đầu và cơ thể đang dần to ra ...

- Dabi : Aghhh ... Aghh ...

- Fuyumi : Touya ! Anh ấy bị sao vậy?

- Natsuo : Anh ấy đang lớn lên ...

Sau đó Dabi lớn lên thành Dabi của hiện tại là 27 tuổi và ngã xuống ngất ra ...

- Shouto : Anh ấy ... Trở lại thành Dabi rồi ...

- Fuyumi : Nóng quá ...

- Natsuo : Để em đi lấy khăn lạnh !

Ra là những người bị biến thành trẻ con miễn động vào kí ức cũ của họ trước khi biến thành sẽ trở lại như bình thường ....

Sau 1 hồi Dabi cũng tỉnh lại ... Cậu đang mở mắt từ từ ra ...

- Dabi : TAO ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY !!!

- Fuyumi : Touya ... Anh tỉnh rồi sao

- Dabi : Fuyu-- không , không ... Tao là Dabi ! Không có Touya nào hết

Dabi chòm dậy đi nhưng bí vấp té ...

- Natsuo : Touya !

- Dabi : Tao không phải Touya ! Nó đã chết rồi , quên nó đi

- Shouto : Anh còn nhớ chuyện lúc bị thu nhỏ chứ ... Anh hứa sẽ ở bên mọi người mà ... Touya

- Dabi nét mặt cay đắng gáng gượng ngồi dậy : Tao không quan tâm ... Thật nhảm nhí , đáng lẽ tao không nên cứu mày ! Todoroki Shouto .

- Shouto : Nhưng mà ---

- Dabi : IM ĐI !! Tao không cần tụi mày thương hại !!

Dabi đi thẳng ra ngoài ...

Fuyumi khóc trong lúc hụt hẫng quỵ xuống đất ... Natsuo an ủi chị mình...

- Shouto : Không cần đuổi theo nữa đâu ... Anh ấy đã quyết định rồi !

- Natsuo : Touya ...

Dabi vội vàng đi trên phố ... Hên là lúc đi ngang phòng khách cậu đã lấy kịp áo khoác của mình ...

- Dabi : Thật khốn kiếp ! Cái gia đình ngu ngốc ...

Tuy Dabi nói vậy nhưng những kí ức cũ vẫn còn ... những lời nói của Shouto và bữa cơm gia đình đó vẫn len lói trong tim cậu ...

Shouto không biết làm chỉ an ủi chị mình và Natsuo ... Cậu ngồi suy nghĩ 1 hồi và người đi thăm mẹ chỉ còn mình cậu ...

Shouto đi đến bệnh viện thăm mẹ cậu Todoroki Rei... nhưng cậu không biết rằng Dabi đã theo dõi sau cậu ...

Shouto đi vào bệnh viện đến phòng mẹ mình ... Cậu nắm lấy tay mẹ và khóc

- Shouto : Mẹ à ... Con không biết làm thế nào , con đã bỏ mất anh Touya trong lần gặp lại này ... Con thật có lỗi , mẹ ...

- Rei xoa đầu : Chẳng giống con chút nào ... Mẹ vẫn luôn mong Touya sẽ trở lại 1 ngày nào đó , mẹ tin Touya vẫn chưa chết ... con đã làm việc quá mức rồi Shouto , con đừng tạo ảo giác cho mình chứ

- Shouto : Hức ... mẹ ...

Dabi đứng ở ngoài cậu cảm thấy rất có lỗi...

Shouto cũng chào mẹ rồi đưa đồ ăn và hoa cho bà rồi đi ra ... Dabi đã tránh không cho Shouto thấy

Dabi lại tiếp tục nhìn mẹ và sắp đi thì bị Rei phát hiện và kêu cậu lại ...

- Rei : Cậu ... là

- Dabi : Tôi chỉ là bệnh nhân thôi ... đi ngang và nhìn thấy cô

- Rei nhìn kĩ và sờ lên gương mặt Dabi : Con là ... Touya ... sao ?

- Dabi bất ngờ : Không ! Tôi không phải

- Rei : Con là Touya ... sao con lại thành ra như thế này !

- Dabi : Cô bị hoang tưởng rồi đó bỏ--

Dabi được Rei ôm vào lòng ...

- Rei khóc : Sao con lại ... bỏ mẹ đi ... sao lại bỏ mọi người đi ... Touya , mẹ vẫn luôn chờ con ... sao con lại bỏ đi ! Sao lại phải giả chết chứ !?

Dabi lần đầu cảm thấy sự ấm áp đến lạ thương ...

- Dabi : Mẹ...

- Rei : Con đừng bỏ mẹ đi nữa được không ?

- Dabi : Con đã có con đường ... khác rồi ... mẹ đừng ... quan tâm đến con nữa

Dabi bỏ Rei ra...

- Rei : Touya ... con

- Dabi : Con có con đường riêng của mình ... mẹ hãy quên cái đứa con này đi ! Khó mà ... Trở lại như xưa lắm

- Rei nắm lấy tay Dabi : Đừng đi  ...

- Dabi : xin lỗi mẹ !

- Rei : TOUYA !!

Dabi đi vội ... Rei ở lại khá shock cho nên ngất ra ... Dabi cũng gọi bác sĩ vào và chạy nhanh ra khỏi đó trong nước mắt .

Cậu quyết định sống ẩn không trở về Liên Minh Tội Phạm nữa mà đến 1 vùng khác sống ... tâm trạng Dabi giờ rất rối loạn ...

Và rồi ... mọi thứ cũng đâu vào đó bình thường trở lại ... lớp 1-A vẫn đi học hằng ngày , Todoroki cũng lấy lại quyết tâm ... mọi người trong lớp ai cũng hỏi cậu đủ thứ

Ở chỗ Dabi cậu đã sống vô gia cư ở đây 2 tuần rồi ... mà tâm trạng không ổn tí nào , mọi người ở tỉnh Wakayama đi ngang nhìn thấy cậu nằm ở nằm ở công viên thì khá sợ ... Cứ tưởng là xác chết

Và rồi cậu đi lên núi muốn hít tí gió trời ... Nhưng khi đi đến thành phố nhỏ gần đó ... Dabi bị 1 tên trùm kín mít người và cả mặt tấn công ...

- Dabi : Cái gì đây ?

- Geten : Ngươi là ... Dabi sao ?

- Dabi : Sao ngươi biết tên ta

- Geten : Tên khốn nạn như ngươi mau cút khỏi đây !!!

Đột nhiên luồng khí lạnh và tất cả băng ở trong thành phố bay lại xung quanh Geten

- Dabi : BĂNG TUYẾT SAO !?

- Geten : Ta nói cho ngươi biết ! Ta sinh ra là khắc tinh của ngươi đó , Dabi !!! Hôm nay ngươi phải nộp mạng tại đây

- Dabi : Khắc tinh !? Thật nực cười băng thì cũng tan khi gặp ngọn lửa xanh của ta thôi !

- Geten : Chờ xem ! Ta sinh ra không có đi học mà năng lực còn mạnh hơn cả bọn anh hùng chuyên nghiệp đấy !!!

Geten tạo ra nguyên con rồng băng tấn công Dabi ...

- Geten : ta nói cho ngươi biết ! Ta có thể điều khiển băng xung quanh bay về phía ta và có thể biến nước thành băng ... Hôm nay ngươi xong đời rồi !!

- Dabi : Khốn kiếp ...

Sau 1 hồi vật lộn cũng tổn hại khá nhiều ở thị trấn ... Dabi đã thua Geten vì cậu không chịu nổi sức nóng dài hạn ... Máu cũng bắt đầu chảy ra

- Dabi nằm thở : Ngươi ... Sẽ giết ta chứ gì ...

- Geten : Tsk! Yếu như ngươi giết làm bẩn tay ta ...

Geten quay lưng bước đi ... Dabi nhìn thấy cái móc khoá ló ra từ túi áo Geten thì nhận ra điều gì đó mà đi theo ...

Đi 1 hồi ...

- Geten dừng lại : Ngươi theo dõi đủ chưa?

- Dabi : Ừm thì ...

- Geten nói với giọng buồn bã : Cút đi ! Ta sắp về nhà rồi ... Ta phải trông ... con nữa

- Dabi : Con sao ... Ngươi cho ta hỏi ... Cái móc khoá đó ngươi lấy ở đâu

- Geten : Không phải chuyện của ngươi ! Dabi ... Ahhhh

Dabi áp sát Geten vào vách tường chuẩn bị lột cái mũ trùm đầu của Geten ra nhưng Geten đã gắng gị chặt không cho mở ...

- Dabi : Cho ta xem mặt cái coi

- Geten : Bỏ ra !!!

Dabi cũng lột ra được cái khăn trùm đầu đó ... Là 1 người con gái ... Rất đẹp
(Trong truyện Geten là con trai mang gương mặt con gái nhưng mình muốn Geten trong truyện mình là con gái hoàn toàn)

- Dabi : Quả nhiên là em ... Geten ...

- Geten đẩy Dabi ra : Cút đi !!!

Geten đi 1 cách dứt khoát ... Dabi chạy theo

- Dabi : Anh xin lỗi vì hồi đó đã--

- Geten : Im mồm ! Tôi sẽ giết anh đấy

- Dabi : Sao em cứ như vậy thế !!

- Geten đứng xựng lại : Ừ ĐÚNG ! Sao anh có thể hỏi tôi tại sao cứ như vậy hả ...

- Dabi : Anh ...

- Geten : Trong quá khứ anh đã rời đi bỏ tôi ... Đáng lẽ chúng ta đã có thời gian rất đẹp ! Sau khi gặp lại và nghe anh nói câu đó , thì ra anh vẫn là 1 thằng khốn nạn như mọi khi

- Dabi : Geten nghe anh cái đi !--

- Geten : Anh biết mà ...chuyện quá khứ đấy!

- Dabi : Anh nhớ mà ...

(quá khứ time)

- Geten : Ừm đúng ! Anh rất yêu tôi nhỉ ... Anh lại bỏ đi , hành động của anh thật đáng ngưỡng mộ ... Dabi !

- Dabi : anh có thể giải thích ... Chỉ là trong quá khứ anh đã mãi mê tìm kiếm sức mạnh mà trở nên điên cuồng , em biết đó Endeavor ...

- Geten : Lại cái nỗi ám ảnh Endeavor đó của anh sao ?

- Dabi : Anh có thể ... Làm lại không ?

- Geten : Không cần đâu ! Cút đi dùm tôi

- Dabi : Sao em lại phức tạp vậy ... Anh chỉ muốn chuộc lỗi ---

Geten quay mặt lại đẩy Dabi 1 cái ...

- Geten : Anh thì đâu biết gì đâu , tôi phức tạp vậy đấy !!! Nên mới mang thai con của anh đây này ! Dabi

- Dabi : con ? ... Con của anh sao

- Geten rơi 1 chút nước mắt : Anh không cần biết thêm đâu ... Cút đi dùm tôi , tôi phải về nhà ...

- Dabi : Cho anh gặp ... Nó được không ?

- Geten : Không !

Geten bước quay đi nhưng Dabi kéo cô lại và ôm lấy hôn cô 1 cách mãnh liệt...

- Geten : Anh ...

- Dabi : Có thể ... Anh không cần sự tha thứ của em , nhưng anh cần em ... Geten

Người ghét Endeavor như Dabi giờ lại nói câu y chang thằng bố cậu...

- Geten : Sao lại--

- Dabi : Có thể anh chưa từng làm tròn bổn phận ... Kể cả trong tình cảm với em , nhưng hãy cho anh 1 cơ hội để được quay lại ... Với em và con của chúng ta ...

- Geten : Dabi ...

Dabi tiếp tục hôn và ôm chặt Geten ...

- Dabi : Xin hãy cho anh 1 lần ... Giữ chặt em như thế này mãi mãi đi... Geten

- Geten rơi nước mắt : Dabi ... Anh ... A-anh chưa từng nói những lời này với em ...

- Dabi : xin lỗi em vì tất cả ...

. . .

- Geten : Đ-Được rồi ...

- Dabi : Cho anh đi cùng nhé...

- Geten : ừm...

- Dabi : Hả ? Gì nào nói to lên !

- Geten : ừm

- Dabi : sao?

- Geten : tôi sẽ cắt cái mặt anh ra và may thành cái mền đấy ! Nín cái miệng lại đi

- Dabi ôm lấy véo má Geten : lâu quá không gặp em , vẫn dễ thương thế này ...

- Geten : bỏ ra !!! Tên khốn này

Cho những bạn nào chưa biết ... Geten là người đầu quân cho dị năng quân giải phóng và được Re-Destro cứu giúp sinh ra là người khắc tinh khống chế được Dabi ... Sắp tới tập 21 Hero Academia sẽ được biết thêm về Re-Destro, còn trong chuyện này Geten là con gái theo tôi (tác giả)
— Bonus: trong phim cũng hình dạng y hệt như hình nhiêù người nghĩ là con gái nhưng thật ra là trai nhé , trong truyện này tôi muốn Geten là con gái hoàn toàn

/1 chút hình ảnh của Dabi và Geten .../
Tập sau Dabi đi đến chỗ của Geten...

--Còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro