PHẦN 4 - TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<VÀO MỘT BUỔI SÁNG CHUẨN BỊ ĐI HỌC CỦA DEKU>

"VÌ HÔM NAY LÀ NGÀY KACCHAN DỌN VỆ SINH LỚP NÊN CẬU TA KHÔNG QUA ĐI HỌC CÙNG DEKU ĐƯỢC"

"Deku đã sửa soạn xong và đi học , hiện tại sắp trễ giờ nên cô khá vội"
- Trên đường cô đi học vì rất gấp nên cô chạy rất nhanh .
--Và rồi--

Khi chạy qua ngã tư Deku đã không nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới khá nhanh ...
Và khi nhìn thấy chiếc xe tải thì đã quá muộn.
- Cô vô tình bị đâm phải văng ra xa và ... Đập đầu xuống ngay gốc tường ...

<Kacchan hiện đang ở trường vừa dọn vệ sinh xong>
-ĐÃ VÀO TIẾT HỌC NHƯNG KACCHAN CHƯA THẤY DEKU TỚI VÀ BẮT ĐẦU LO LẮNG

- Kacchan : aghhhh! , cái con nhỏ này sao giờ trễ gần 1 tiếng chưa thấy nó đến là sao vậy ?!
(Tiếp tục trôi qua 20 ; 30 phút , Kacchan hiện giờ như ngồi trên đống lửa . Cậu không tập trung vào bài học nổi)

-Kacchan : Không được rồi , điện hỏi dì Inko xem sao
(Cậu mượn điện thoại của thầy giáo trong trường để xin 1 cuộc gọi)

" KHI MẸ DEKU BẮT MÁY THÌ CẬU HỎI NHƯNG CÂU TRẢ LỜI KHIẾN CẬU HỤT HẪNG ĐẾN TỘT ĐỘ "
(Sau khi nghe Mẹ Deku nói Izuku bị một chiếc xe đâm phải và hiện đang nhập viện , bị chấn thương ngay đầu và nhiều vết tích trên người)

-Kacchan bắt đầu thở dốc suy nghĩ một hồi cậu ngồi tự thách bản thân vì không bảo vệ được cô ấy !

<Trong nhà vệ sinh>
(Kacchan liên tục đấm vào tường và rủa bản thân mình)
"Cậu suy nghĩ nhớ lại những hình ảnh ngày bé của cậu và Deku"

"Nước mắt cậu đã tuôn ra bất chợt"
*Và cậu ngồi tự trách trong nhà vệ sinh đến lúc ra về*

- Kacchan : Deku ... Sao tao lại ngốc đến thế chứ !? Hức Sao tao lại mất mày chứ Deku ! Tao đã hứa sẽ không đánh mất rồi mà ... Hức Deku ... Anh yêu em ... Deku , đừng đi mà ...hức!

-Lúc về cậu chạy một mạch về nhà nói với mẹ về việc Deku bị xe đâm phải .

"Kacchan cùng mẹ cậu ấy đi thăm Deku"

<KHI Ở ĐẾN BỆNH VIỆN THÌ CẬU LIỀN CHẠY GẤP LẠI PHÒNG CẤP CỨU>

"LÚC NÀY CÓ DÌ INKO Ở NGOÀI NÊN CẬU CHẠY ĐẾN HỎI THÌ DÌ BẢO VỚI KACCHAN VÀ MẸ CẬU ẤY"

-Inko (mẹ Deku) : Theo bác sĩ báo rằng "Con bé bị chấn động vào dây thần kinh não bộ còn về các vết tích khác điều trị từ từ sẽ hết"
(Cô vừa nói vừa khóc)

-Kacchan nhìn Deku trong phòng cấp cứu gục đầu xuống và biểu lộ gương mặt không nỡ--

"SAU ĐÓ INKO (Mẹ Deku) và Mitsuki (Mẹ Kacchan) nói chuyện một hồi thì Inko nói"

-Inko (mẹ Deku) : Nhưng ...

- Kacchan : Dì nói "nhưng" là sao , nói rõ hơn đi !

- Mitsuki (mẹ Kacchan) : bình tĩnh đi Katsuki !

- Inko (mẹ Deku) : theo giấy chuẩn đoán thì ... Nếu có thể cứu được Izuku , khả năng cao sẽ bị...
Mất trí nhớ! (Vừa nói vừa khóc)

- Kacchan lúc này như chết lặng nói 1 câu :
à... thì ra ... Là vậy--

- Inko (Deku) : Katsuki à con đừng lo , chắc Izuku sẽ không sao đâu cô cũng hi vọng là vậy !

" Mitsuki (Mẹ Kacchan) cũng đang rất lo và an ủi con trai mình "

- Kacchan : Dì Inko với Mẹ ngồi nói chuyện ... Con đi ra đây một lúc !

- Mitsuki (mẹ Kacchan) : con đừng buồn nha Katsuki , sẽ ổn thôi...

"Katsuki không nói gì thêm rồi quay mặt bỏ đi"

*Kacchan đang đi đến khu đất chỗ tập luyện của cậu và Deku*
( Đây là chỗ mà lúc trước cậu hay dắt Deku đến chơi . Những lúc cậu tập luyện năng lực , Deku ngồi ở gốc cây nhìn cậu tập, hai người họ cười đùa rất vui )

"Cậu đứng đó và liên tục dùng bộc phá và đấm tan hoang đống đá ở khu đất đó cho đến khi kiệt sức thì cũng đã trời tối rồi"

*Kacchan nhận thức được rồi cũng đi qua chỗ Deku đang cấp cứu , cậu lặng lẽ vào phòng bệnh của Deku*

"Trước mắt Kacchan giờ là Deku đang nằm trên giường bệnh tay chân và đầu băng bó gần khắp người"

Kacchan lại ngồi kế bên giường bệnh nắm tay cô và rơi nước mắt :

Trong đầu cậu thầm nói : "Mày nhất định phải sống DEKU! Mày nhất định phải sống ! Tao không cho phép mày từ bỏ !Deku..."

-Inko cũng đã thấy đứng ngoài nhìn vào (biểu cảm rất xót xa)

/Xong rồi cậu cũng đi về nhà trong tâm trạng như mất hồn/
(Kacchan về chào mẹ rồi lên phòng ngã hẳn ra
giường)

"Mấy ngày sau cậu đi học trong mọi khoảnh khắc ở lớp học cậu đều không có tâm trạng luôn hướng mắt về chiếc ghế trống , trống vắng như là thiếu 1 vị trí trong lòng cậu vậy "

<MẤY NGÀY SAU>

- Mitsuki (mẹ Kacchan) : Katsuki này !

- Kacchan : sao mẹ..?

- Mitsuki : à thì ... Dì Inko có để lại cho mẹ một bức thư... hmmmm mẹ đọc rồi , giờ con mở ra đọc đi. Mẹ nghĩ con sẽ hiểu hơn .

"Kacchan mở bức thư ra"
|NỘI DUNG|

–Gửi Katsuki :

Rất tiếc nhưng dì có chuyện này nói với con . Theo giấy xác nhận bệnh tình thì Izuku bị tổn hại cao về phần đầu , bác sĩ bảo dì rằng phải chuyển hồ sơ bệnh của Izuku đến bệnh viện ở vùng Shizuoka ở đó sẽ có anh hùng y tế chuyên về lĩnh vực não bộ sẽ điều trị cho Izuku . Dì cũng sẽ chuyển đến sống tạm thời ở đó để tiện chăm sóc Izuku

Dì hi vọng rằng con hãy cố gắng vượt qua dù dì biết Izuku là người bạn thân nhất với con . Nhưng sẽ ổn thôi , Izuku khỏe rồi dì sẽ đưa Izuku về lại đây . Con đừng buồn nhé Katsuki , và cho dì gửi lời chúc sức khỏe đến Mitsuki nhé !

–Người gửi : Inko Midoriya

"Mitsuki (mẹ Kacchan) thấy gương mặt không nỡ của cậu liền an ủi"

- Mitsuki (mẹ Kacchan) : mmm... Mẹ không biết nói sao nhưng con cố lên , một ngày nào đó Izuku sẽ về đây thôi ! Con đừng quá lo lắng

- Kacchan cũng lặng thinh một hồi rồi nói : sao cũng được !

/VÀ RỒI MIDORIYA IZUKU ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN VÙNG SHIZUOKA NƠI ĐÂY LÀ NƠI MÀ VĂN PHÒNG ANH HÙNG HẠNG 2 ENDEAVOR LÀM VIỆC/

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro