Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của tôi về em ấy chính là kẻ đứng đầu và kẻ đứng nhì trong kỳ thi vào trường sơ trung Teiko.

Lần thứ hai gặp lại, chính là trong buổi tập trung của những thành viên mới trong đội một.

Lần thứ ba gặp mặt, chính là lúc vào cái lần anh bỏ quên lucky item ở phòng tập, khi đi ngang qua cây hoa anh đào trước cổng trường, anh nghe thấy có người gọi anh lại. Midorima liền dừng bước đứng nhìn xem là ai, từ sau góc cây đi ra một thiếu niên với mái tóc đỏ rực như lửa, đôi đồng tử như pha lê xinh đẹp hấp háy, mà phía sau là cây hoa anh đào còn đang nở, gió thổi làm bay những cánh hoa Sakura, khắc vào lòng người hình bóng khó phai nhòa in trong trí não, tuyệt đẹp biết bao nhiêu.

Ngay từ khoảng khắc đó, Midorima biết mình đã yêu cậu mất rồi. Hình bóng cậu như ma qủy luôn xuất hiện trong tâm trí anh, không những vậy, còn nụ cười của khi đó, anh vẫn sẽ không bao giờ quên đi. Tất cả như một giấc mộng, khiến anh không khỏi thổn thức...

Khi ấy cậu mỉm cười với Midorima, giơ lên trong tay lucky item của anh, hỏi:"Của cậu, đúng không?!"

Midorima yêu cậu, thật sự đã yêu cậu mất rồi...

Rồi lần thứ tư...lần thứ năm...Midorima vẫn như cũ, vào mỗi lần gặp cậu là tim sẽ bất giác đập nhanh hơn...Midorima biết, bản thân là đã hết thuốc chữa rồi.

Mùa xuân năm ấy, Midorima gửi trái tim cho vào tán cây anh đào mà họ đã bắt chuyện lần đầu với nhau, hy vọng vào một ngày tình cảm này sẽ nhạt dần rồi mất đi...

Sau đó bọn họ thường xuyên nói chuyện trao đổi đủ thứ, chỉ là chưa lần nào chủ đề câu chuyện đi lệch khỏi những ván cờ, hoặc là lệch khỏi vấn đề của club.

Midorima tuy cảm thấy như vậy thật không dễ chịu, nhưng mỗi khi anh thử lái sang chuyện của các thành viên trong đội hoặc là bàn luận về chuyện ngoài lề, Akashi sẽ không nói lời nào mà im lặng nghe anh tự độc thoại! Mỗi một lần như vậy, Midorima rất muốn kiếm một vách tường nào đó mà chui vào tuki lắm ấy, chỉ là lòng tự tôn quá cao nên anh chưa có dịp trải nghiệm mà thôi.

Vậy nên cho tới tận khi cả bọn tốt nghiệp sơ trung, Midorima vẫn chưa thể bước tiếp bước nào với vị (đã từng là) đội trưởng ác ma của Teiko kia!

Với chuyện này, Midorima tỏ vẻ thật thương tâm a!

Mà lần thứ bao nhiêu đó mà anh cũng không nhớ rõ, Midorima gặp lại Akashi khi cậu đang là đội trưởng của Rakuzan, và là đối thủ mà anh cần đánh bại để đến vòng chung kết của mùa giải Winter Cup.

Vào cái hôm trước lúc thi đấu ấy, anh đã lén gọi điện gặp riêng Akashi, và họ đã nói chuyện rất lâu rất lâu trong phòng chờ chung.

Midorima không nhớ rõ bản thân đã nói những gì, chỉ biết vào lúc cuối cùng khi cả hai chuẩn bị rời đi đó, anh đã bật thốt hỏi cậu một câu như vầy:

"Nếu tôi thắng, cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ, Akashi?!"

Và anh nghe thấy cậu trả lời:"Hmp...được thôi, Shintarou" trong giọng nói còn pha chút ý cười rõ ràng, khiến Midorima không thể không đẩy nhanh cước bộ, gần như là chạy trối chết về đội nhà mình.
.
.
.

Midorima không thể nào quên được lời nói khi cậu ghi thêm điểm kéo dài khoảng cách giữa Rakuzan và Shohoku. Lời nói mang đậm sự khẳng định quyền năng của cậu, và sự kính trọng cuối cùng của cậu giành cho kẻ bại trận. Là anh...

"Ngủ đi, vị tướng bại trận!"

Thời gian ngừng lại, tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc. Bảng điểm thể hiện rõ ràng số điểm chênh lệch của hai đội, giống như khi họ còn cùng một đội, Thế hệ kỳ tích luôn thắng với khoảng cách điểm cách xa các đội yếu kém. Mà hiện tại, anh lại cảm thấy đó tựa như nụ cười nhạo của bậc đế vương đến tên kỵ sĩ hèn mọn dám ảo tưởng có thể nắm bắt được tâm tư của vua chúa vậy. Nếu trước đây anh cảm thấy tự hào về điều đó, thì vào giờ khắc này anh lại chẳng thể cười nổi nữa rồi.

Akashi nhìn về phía anh, không chút để ý tới ánh mắt vừa kinh hoảng vừa căm hận của các thành viên trong đội Shouhoku, cậu đi đến bên người anh, vươn bàn tay đầy những vết chai sần do thường xuyên luyện bóng, nói với anh:"Đứng lên đi, Shintarou. Cậu còn một trận đấu ở vòng khác nữa đúng không." Không có sự kiêu ngạo như kiểu 'kẻ thua cuộc không đáng được nhắc đến' trong đôi mắt kia, chỉ còn lại niềm vui sướng khi giành chiến thắng khi thi đấu cùng những người đã từng là đồng đội cũ của mình. Midorima có chút ngây ngẩn, cậu cũng có lúc như thế sao? Không, trước đây Akashi mà anh biết chính là một người như vậy! Nhưng sao có thể, chẳng phải người hiện tại là...?!

Nếu thật sự là người kia, nếu thật sự là em ấy thì...

Anh nhìn đôi bàn tay nhỏ hơn tay của anh kia, tâm chợt vang lên giọng nói quá phận.

Nắm lấy đi, rồi nói cho y biết ngươi yêu y nhường nào!

Nắm lấy y rồi kéo y ôm vào lòng, từ nay về sau ngươi không cần lo y bị ai cướp mất!

Nắm lấy y đi, rồi y sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi!

Mặc dù trong lòng anh không ngừng suy diễn ra rất nhiều cảnh tượng, nhưng anh cũng không làm gì quá khó coi. Bắt lấy bàn tay kia, anh mượn lực để đứng dậy, sau đó liền nhanh chóng rút tay về, cúi đầu nói:"Cảm ơn, lần sau tôi chắc chắn sẽ không thua--"

Thân thể Akashi đột ngột ép sát khiến câu từ đang nói cũng bị làm cho líu lại. Midorima cúi đầu hoảng hốt, chẳng biết cậu làm vậy là có ý gì.

Vì có lợi về chiều cao nên anh dễ dàng nhìn thấy đỉnh đầu với cái xoáy tóc xinh xắn, cần cổ trắng nhợt hơi hơi nghiêng, vạc áo rộng hở ra một khe nhỏ như là mở ra thế giới thần tiên. Hai đỉnh phù du xinh đẹp ấn dưới lớp áo, cơ bụng do thường xuyên luyện tập nảy nở ra những khối múi mê hoặc, còn có đường cung của cái eo mảnh khảnh kia...chết tiệt! Nếu còn nhìn nữa, anh không chắc mình sẽ không suy nghĩ tới mấy thứ R18 đâu!!!

Tầm mắt anh khó khăn dời lên khuôn mặt hoàn mỹ như tranh vẽ, lại vô lực bị làn môi mỏng xinh xinh ửng một màu hồng tươi mát khép vào mở ra kia.

"Vì cậu đã thua, nên cậu nợ tớ một lời yêu cầu đó, Shintarou."

Sau đó bọn họ tách nhau ra, rồi làm như không có chuyện gì mà đi về phía đội của mình. Midorima dùng khóe mắt nhìn theo bóng lưng cậu, trong tâm không ngừng vang lên giọng nói của Akashi:"Cậu nợ tôi một lời yêu cầu, Shintarou"

Một lời yêu cầu ư?!

Akashi, cậu muốn làm gì đây?

Trận tiếp theo có lẽ là trận mà Akashi sẽ không bao giờ ngờ tới nhất từ trước tới nay. Midorima nhìn thành viên của Seirin đang reo hò, không, phải là cả hội trường đang reo hò. Bọn họ mừng cho Seirin, mà các cựu thành viên của Thế hệ kỳ tích cũng đang vui mừng.

Kuroko, ước mơ của cậu, cuối cùng cũng thành công rồi...

Midorima bước đến bên cạnh Akashi, từ đây anh có thể nhìn ra được nét dịu dàng đã lâu không được thấy lại trong đôi đồng tử huyết dụ xinh đẹp kia, tâm không khỏi thả lỏng một chút.

Nhờ Kuroko đã đánh bại vị đế vương bất bại kia, nên hiện tại trước mặt anh không còn là một đế vương điên cuồng chỉ muốn chiến thắng, hiện tại người này là đồng đội, là cựu đội trưởng của họ. Đúng vậy, cậu hiện tại là Akashi Seijuurou mà anh yêu qúy.

Sei, mừng em trở về...

"Shintarou, tớ có một yêu cầu..." Akashi không có quay đầu lại nhìn anh, nhưng đâu đó trong giọng nói kia, anh nghe thấy chút gì đó run rẩy và yếu ớt mà cậu đang cố che giấu.

Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, cậu quay đầu lại mặt đối mặt với anh, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy ra khỏi khóe mắt đã đỏ âu từ bao giờ, và giọng cậu như bị bóp méo trong cổ họng, nghe có chút khàn khàn lại thành khẩn:"Hãy hẹn hò với tớ, được chứ?!"

Có thể vào giờ phút này nói chuyện này là không thích hợp, nhưng Akashi biết, nếu lần này cậu bỏ qua, cơ hội để không lập lại sai lầm cũ của chính mình là rất cao. Huống hồ khi cậu ấy biến mất, cậu ấy đã ôm chằm lấy cậu và nhắn gửi tâm nguyện cuối cùng của mình:"Đừng tạo ra một nhân bản nữa, hứa với tớ đi, Oreshi?!" Vậy nên, hãy để cậu ích kỷ một lần, là thực hiện nguyện ước của cậu ấy cũng được, là vì chính bản thân cậu cũng được, vào giờ phút này thì cậu cần lắm một người ở bên để giữ cậu không bị lầm lối thêm một lần nào nữa.

Và Midorima không thể kiềm lại bản thân được, anh không cần phải giữ kẽ vào giờ phút này. Người anh yêu đang khóc, em ấy đang rối bờ, lạc lõng giữa những mâu thuẫn của cảm xúc. Vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thua Tetsuya. Tại sao lại thấy rất đau lòng khi một nhân cách khác của cậu tan biến. Tại sao lại thấy hoảng hốt khi cậu ấy ra đi. Vì sao khi đối mặt với anh cậu lại luôn cảm thấy bất an và lo lắng. Rất nhiều câu hỏi tại sao cậu không thể lý giải, nhưng Midorima biết, chỉ cần anh vươn tay ra và nắm chặt lấy con người đang chớ với giữa bản ngã tinh thần và ôm lấy cậu, cậu sẽ không như khi hồi còn học ở Teiko phải tự đưa ra quyết định cho chính mình, để rồi tạo ra một nhân cách thứ ba, thứ tư khác. Giờ đây anh đã hiểu, cũng sẽ không để cậu tự mình trải qua những thời khắc như vậy nữa.

Akashi, tớ yêu cậu.

Vậy nên, lần này hãy dựa vào bờ vai tớ mà khóc, được chứ?!

"Uh, Akashi..."

-Hoàn-

A\N: cuối năm làm một đoản văn ngắn về hai cặp đôi được đồn là cha mẹ của Kiseki no Sekai nào =))) năm mới, chúc mọi người có một năm hạnh phúc và vui vẻ ne ^^ cám ơn những ai đã ủng hộ tiểu Xích trong suốt những ngày vừa qua, hy vọng năm tới sẽ cùng thật nhiều người kết bạn ne <3
yêu mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro