Mèo +m.yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Mèo

Sở dĩ em gọi anh là mèo vì em thấy anh giống mèo, lí do thực sự quá đơn giản, nhưng anh luôn ghét cay ghét đắng cái tên đấy và từng rất nhiều lần nghiêm túc đề nghị em không được tiếp tục dùng cái tên đấy nữa. Nhưng em đơn giản chẳng thể ngừng được, chẳng phải nó quá đáng yêu và hợp anh ý sao? Vì nhà có sẵn Holly rồi, hai người lại hầu như chẳng bao giờ ở nhà, nên việc nghĩ đến chuyện nuôi thêm một con thú cưng nữa là hoàn toàn nằm ngoài câu hỏi.

"Biết làm sao bây giờ, nhưng em cũng muốn nuôi một con mèo con."

"Anh biết là em rất thích mèo còn hơn cả thích anh nữa nhưng anh xin lỗi."

"Anh không thấy anh rất giống mèo sao?"- Và từ đó trở đi, em đã luôn coi anh là một con mèo của riêng mình dù anh luôn yếu ớt cự tuyệt với cái biệt danh đó. Sao anh không thể ngẫm được mình giống một chú mèo đến nhường nào?

Anh như một chú mèo với bộ lông trắng muốt, bộ lông mượt vì cả ngày làm biếng mèo chỉ thỉnh thoảng thò chiếc lưỡi nhỏ của mình ra mà làm sạch bộ bản thân một cách chậm rãi mà kiêu kì. Cả ngày mèo cũng chỉ nằm dài tằm nắng, như anh cả ngày chỉ nằm dài trên chiếc sô pha, để ánh tivi nhập nhoè phản chiếu lên nước da mịn màng mà mắt cứ lim dim. Mèo rụng lông cũng nhiều nữa, giống hệt anh mỗi lần phải tẩy rồi lại nhuộm tóc. Những sợi lông ánh kim của anh còn rụng xuống nhiều hơn cả tóc đen của em nữa.

"Anh giống như một chú mèo con vậy..."- Em nói, vuốt nhẹ dọc sốc mũi của anh mà nói, nhưng anh luôn vậy, chun mũi lại cằn nhằn.

"Đã bảo đừng gọi anh thế mà..."- Nửa tỉnh nửa mơ, anh lại quay lại ngủ tiếp. Em đứng dậy khỏi tấm thảm thổ cẩm mà chính tay anh chọn, tắt tivi đi rồi dọn dẹp phòng khách đôi chút, trước khi tiến vào bếp và nấu tạm ít cơm cho hai người. Em cũng chỉ nói đùa thế thôi anh cũng biết rõ mà. Anh không hề lười như con mèo, mèo con đâu có dành cả ngày trong phòng thu, bù mình vào mớ công việc cho đến khi em gắt lên mới chịu đi. Khá ngạc nhiên khi thấy anh về được đến nhà ngày hôm nay,vì lịch comeback mới được thông báo nên em tưởng anh sẽ phải cắm trại luôn ở công ty rồi.

Em nhiều lúc cũng bảo anh nếu thấy mệt, em luôn ở đây, còn không, em vẫn sẽ đợi. Nhưng anh không nghe. Anh cũng bướng bỉnh thật đấy, như một con mèo khi nhìn thấy đốm đèn laze sẽ chẳng chịu thua mà liên tục đuổi theo nó. Chuyện này làm em nhớ đến lần anh dùng đèn laze để trêu con mèo tam thể mới đẻ của hàng xóm. Biết em thích mèo mà hôm đấy đang có chuyện buồn nên anh cứ liên tục chiếu đốm đèn đỏ vào người em, để nó bò loạn xoạn trong lòng em. Lúc đầu hơi mệt thật đấy, nhưng mèo con trông rất yên bình vào đáng yêu khi nó đã chịu ngồi yên một chỗ.

Anh không có ria giống mèo, nhưng mũi anh thì cũng nhỏ con và đáng yêu như nó vậy. Em thực sự rất thích những lần em được cọ mũi em vào của anh, cảm giác lúc đó mũi anh mềm như một cục kẹo dẻo đặt ngay ngắn trên môi anh vậy. Cả hai đều rất ngọt.

Cái gì về anh em cũng thấy đáng yêu hết; hẳn là anh đã biết rõ điều đó nên rất nhiều lần thích đẩy giới hạn của em. Chú mèo này hư lắm, nhiều lúc chỉ biết rước bực vào người em. Đồ thì không chịu dọn, cơm thì không thèm nấu, mỗi lần em về là căn nhà chỉ bừa bộn hơn một chút, còn anh vẫn nằm đấy, nằm dài trước cái tivi mà thỉnh thoảng đẻ ra một hai tiếng ngáy. Nhưng nhìn anh ngủ ngon lành như vậy, như một chú mèo con vậy, thì em biết phải làm sao đây chứ. Trách cũng chẳng dám, vì nói được một hai câu là bộ dạng phụng phịu đáng thương anh trưng ra lại khiến em mềm lòng.

Người ta thích chó hơn mèo, phần lớn vì mèo thỉnh thoảng lại có những giây phút phải nói là khó ở.

Có nhưng ngày mưa tầm mưa tã, em chỉ muốn được con mèo này nựng thôi nhưng nó vẫn lặng thinh bên cửa sổ, tay cầm quyển sổ gáy đen quen thuộc ghi vội vài dòng rồi lại tức giận xé và ném nó đi. Mèo khi giận hẳn sẽ đáng sợ rồi, ngày thường nó đáng yêu thế mà. Em thấy vậy cũng chẳng dám lại gần,chỉ vào bếp và pha cho anh một cốc cacao nóng.

Anh mở to cửa sổ thêm một chút nữa, để tiếng mưa tràn vào căn phòng, để gió mát rượi thổi vào khiến em khẽ rùng mình, nhưng em cũng chẳng cố khép cửa lại. Em biết, tiếng mưa như đang gội sạch những ưu phiền trong người anh khi thấy đôi mi anh nhấp nháy giấu đi đôi mắt đen của mình. Anh khẽ thở dài, mở mắt ra thì đã thấy li cacao trước mặt.

Anh nhìn em và tất cả sự mệt mỏi của anh, em đều có thể cảm nhận được. Em đặt cốc của mình xuống cạnh cốc của anh, hai chiếc cốc đôi mà anh dành cả một ngày trời để chọn và thú thật cũng là hai chiếc cốc đẹp nhất mà em từng thấy, rồi em ôm chú mèo đang buồn vào trong lòng.

Bộ lông của nó là lớp áo len màu đỏ gạch cọ qua má của em, tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ mang tên bình yên chỉ thuộc về anh.

"Anh mệt quá."- Những lúc im lặng với nhau mà anh bất chợt cất tiếng nói, em thường dễ bị giật mình, và lần này cũng không phải ngoại lệ dù có tiếng mưa xối xả ngay bên tai. Anh thấy em hơi giật lên lại kéo em sâu hơn vào lòng anh, đến khi em đã yên vị trên đùi anh và hai chân đang vòng ra sau lưng anh.

Mèo có ngủ mười chín tiếng một ngày thì anh ngủ có năm tiếng còn lại. Anh đang mệt, anh đang bực bội, ca từ lộn xộn và suy nghĩ của anh cũng vậy. Anh biết em gọi anh chơi thôi đúng không, anh đâu có lười, nhìn anh suốt ngày làm việc như vậy, em ước chi kiếp sau anh có thể trở thành con mèo của riêng anh. Em chỉ thích một con mèo béo thôi, nên em sẽ để nó muốn làm gì thì làm và cho nó ăn cả ngày dài. Anh thì mỗi khi tăng cân một tí thôi thì bụng sẽ hơi phình lên, vào tâm trạng anh cứ thế mà trùng xuống.

"Em thấy nó đáng yêu mà."- Em vỗ nhẹ vài lần lên cục mỡ nhỏ của anh mà nói nhưng anh chỉ cằn nhằn mà đẩy tay em ra.

Em biết anh không hài lòng về bản thân, nhưng anh biết em vẫn sẽ luôn yêu anh mà, thỉnh thoảng nhìn thấy anh có chút da thịt là em đã muốn phát điên lên, người đâu mà nhìn vào chỉ muốn nựng thôi.



"Sao anh ghét cái tên mèo như thế?"-Em khẽ dứt ra và hỏi anh với một nụ cười mỉm.

"Nó đáng yêu, hợp em hơn, mà anh thích chó mà."

"Anh đang nói anh ghét em đấy à?"

"Này đừng có nói lái em biết ý anh muốn nói là gì mà..."- Mấy từ cuối anh chỉ lầm bầm ra thôi, vì chưa kịp nói hết câu anh đã lại kéo em và lòng và vùi mặt của anh nơi hốc cổ của em.

"Em là mèo con của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro