4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4..

Jiyeon lặng lẽ sắp xếp lại hồ sơ, là bài luận án được nộp cho giáo sư, cái tên Myungsoo đập vào mắt nó, bài này là của Myungsoo sao? Nhưng nét chữ này? Nó nhìn ngắm một hồi rồi cũng không quan tâm đến nữa, ôm một chồng ấy đến gặp giáo sư thôi.

Quay về lớp, gặp Myungsoo vừa mới bước vào trong, Jiyeon không gọi anh, đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong con người tóc vàng ấy, Myungsoo không hề quan tâm đến sách vở, chỉ lấy ra rồi để đó, Myungsoo không hề tìm kiếm bóng dáng nó, lãnh đạm y hệt một con người khác, hoặc đã thay đổi?!

Nó lấy điện thoại ra, gọi cho Myungsoo, xem như một cú cầu may thôi.....

- "A lô"

Tiếng nói ấy vang lên khiến Jiyeon ngây người một hồi lâu, trước khi cánh môi cong lên, là do nó giỏi suy diễn quá thôi, chính Myungsoo nghe máy trước mặt nó cơ mà, tắt máy nó bước vào trong với tâm trạng hoàn toàn khác, đến bên Myungsoo còn đang cầm điện thoại, nhìn nó khó hiểu...

- Tớ định hỏi xem cậu đang ở đâu thôi – cười típ mắt

Myungsoo không nói gì, há chẳng phải nó luôn hành động khó hiểu hay sao?

Hết giờ học, hai người họ không về nhà, Myungsoo bị Jiyeon kéo đi đâu đó, salon tóc, đến đây thì khỏi nói cũng biết mục đích là gì rồi?

- Nhuộm đen lại ạ - Jiyeon nói với ông chủ

- Nhưng mà.. – phải cố phản ứng gì đó

- Tớ không thấy quen mắt chút nào, ngồi yên đi – làm mặt nghiêm, rồi kéo ghế rồi quan sát

Ôi mái tóc chất ngất ngất ngây quả đất của anh, phải nhuộm đen lại sao? Thời gian nhuộm phải chờ đợi khá lâu, đến khi nhuộm xong thì trời đã sập tối, Myungsoo nhìn mái tóc đen nhém của mình, quả là ngố không tả nổi, quay lại sau khi hoàn tất, Jiyeon đã nằm dài trên ghế mà ngủ ngon lành, tiến lại gần định gọi nó dậy, trông bình yên thật nhỉ? Phải dành mấy phút để ngắm nhìn trước khi đánh thức người kia, một cảm giác thật lạ.

- Oh, xong rồi hả? – Jiyeon mắt nhắm mắt mở, dụi dụi nhìn xung quanh

- ờ - nhìn thẳng

- haha, đúng rồi, giờ mới là Myungsoo này – tiện tay xoa đầu không do dự

- yah – tự ý xoa đầu là thế nào

- Đi ăn gì đó thôi – đứng dậy lấy túi

- Muộn rồi, về nhà đi – hình như không muốn đi

- Cậu biết về nhà đúng giờ từ bao giờ vậy? – nắm tay anh lôi đi

Cũng như những lần trước, Jiyeon cùng Myungsoo đi hết những hàng quán này đến những hàng quán khác, hết chổ này đến chổ kia, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi nó, còn Myungsoo xem nó tự làm cho mình vui, cảm giác cũng thật lạ, bất giác chỉ là những nụ cười không lí do, không kiềm chế được, là thế sao?

"Có phải tớ không nên để cậu ở lại, dù bất cứ lí do gì đi nữa"

- Jiyeon Jiyeon Jiyeon! –tiếng Eunji vang vọng cả một vùng trời

- Gì vậy? – nó đang dọn dẹp phòng nhạc cũng phải giật cả mình

- Đánh ..nhau, có đánh nhau – thở hổn hển

- Gọi bảo vệ đi, gọi tớ làm gì? – tiếp tục khom xuống làm gì đấy

- Myungsoo đánh nhau đấy – tiếp tục thở

- Myungsoo . – nó đứng dậy

Jiyeon chạy nhanh ra sân sau, nơi có nhiều người đang đứng xem, trên tay còn cầm cả cái dùi trống, nhưng hình như trận chiến đã kết thúc rồi, nó không bận tâm đối thủ là ai, chỉ biết 2 người đang giữ Myungsoo lại, mặt bị bầm tím một ít, môi cũng rách, y như vừa nhìn thấy con của mình bị kẻ khác bắt nạt, nó nhào tới trung tâm khu vực hỗn chiến, đứng trước mặt Myungsoo, y như con hổ cái vậy? kkk

- Là ai? Ai đánh vào mặt cậu ấy? – hét lên, bây giờ mới thấy có vài nhân vật đang nằm dưới đất, ơ hay, ai đánh ai đây chứ?

- Sao thế? Đau lòng hả? – Hyungsik đứng đậy đi về phía Jiyeon

- Là anh à? – nhíu mày

- Nhìn đi, ai bị thương nhiều hơn? – nhìn hết ra luôn rồi

- Là ai kiếm chuyện trước, tôi không nghĩ Myungsoo tự dưng lại đánh anh đâu – Jiyeon chắc chắn

- Đúng thế, nhưng..cậu ta đã gây chuyện không nhỏ đâu, vì đã dám đánh trả anh, chỉ vì anh muốn có em – tiến sát gần lại gương mặt thanh tú của nó

- Sai rồi, còn có cả tôi nữa.

Câu nói vừa dứt, Jiyeon vung chân sút ngay vào chổ hiểm của Hyungsik, khỏi nói cũng biết cái vẻ mặt câm nín mà thốn tới tận rốn ấy, nhảy cẩng cẩng lên rồi nằm dài dưới đất, ai đứng xem cũng thấy đau dùm, còn Jiyeon trông rất hả hê, nhìn về Myungsoo, vẫn trơ ra vì ngạc nhiên bởi phản ứng của nó...

Sau một hồi bị phê bình, tự nhiên đá ké một cái lại bị lôi vào đây? Nhưng chẳng có gì gọi là hối lỗi cả, nó có làm gì sai đâu?

- Tôi không biết ai là người có lỗi trước, nhưng đánh nhau đã là sai, các em phải xin lỗi nhau, nếu không chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến tương lai của các em, hiểu chưa? – vị giáo sư nói

- Thưa thầy, em sẽ bỏ qua hết nếu Myungsoo xin lỗi, còn Jiyeon dù làm gì em cũng sẽ tha thứ hết – Hyungsik lên tiếng

- Thưa thầy, dù Hyungsik có xin lỗi em cũng sẽ không tha thứ, nên bọn em không cần nghe đâu ạ - Jiyeon lên tiếng trước cả Myungsoo

- Tốt nhất nên hòa giải, em muốn lớn chuyện hay sao? Em có biết..

- Dĩ nhiên em biết, dù bố anh ta là ai đi nữa, cũng không thể đổi trắng thay đen, mong thầy không thiên vị - tiếp tục với sự cương quyết

- Được rồi, Myungsoo, nói thầy biết sự thật là sao? – có vẻ như Jiyeon sẽ chẳng chịu nhường, nên thầy phải hỏi Myungsoo cho rõ

- Là do em, Myungsoo đánh nhau là vì em – Jiyeon dõng dạc

- Sao? – hơi khó hiểu

- Cậu ấy muốn tôi chia tay Jiyeon, nên tôi đã đánh cậu ấy, cậu ấy không có quyền gì yêu cầu tôi thế cả, hơn nữa, tôi muốn xác định chủ quyền của mình, tôi không thấy mình sai – cuối cùng cũng lên tiếng, Jiyeon quay sang nhìn câm nín

- Hả? tức là, hai cậu đánh nhau vì một đứa con gái sao? – thầy cũng câm nín theo

- Nếu có ai đó muốn lấy đi đồ của thầy, thầy sẽ bảo vệ hay không? – hỏi lại một cách nghiêm túc

- Cái này..Hyungsik, thật sao? – quay sang Hyungsik

- ........- lắm la lắm lét không nói gì

- Thật là...còn em..sao lại đá vào..tại sao?

- Em thấy Myungsoo bị thương..cho nên..trút giận thôi.. – cố vờ như bình thường

- Các em thật là..hết nói nổi – giận giữ

Thế là họ bị giáo huấn về tình yêu, học đường và bạo lực, như một bài thuyết trình dài lê thê, bước ra khỏi phòng, chẳng bận tâm đến Hyungsik, Jiyeon nắm tay Myungsoo đi nơi khác, đúng là, sáng có bước chân trái xuống giường không mà xui xẻo không thể tả...

- Gì vậy? – Myungsoo khó chịu vì bị lôi một hơi đến tận phòng y tế

- Còn bị thương đâu nữa không? – nó xem xét tay chân anh

- Không có – khó chịu

- Để xem nào, sao lại đánh vào mặt chứ? – lo lắng

- Không sao đâu – cố từ chối

- Yah, cậu xem tớ là người lạ đó à? Cậu vì ai mà đánh nhau chứ? Để tớ xem – cố xem xét lần nữa

- Đã nói là không sao rồi, phiền thật đấy – nhìn nó với ánh mắt đáng sợ

- Gì..cơ? – lấp bấp

- Cậu cũng biết nói tôi vì ai mà đánh nhau? Đúng là vì cậu..chẳng lẽ cậu không thấy mình rất phiền sao? – Myungsoo đứng dậy

- Yah..Kim Myungsoo.. – nó sắp không nói nên lời với thái độ kì lạ này

- Tôi muốn sống những tháng ngày bình yên ở đây, cậu hiểu không? – nói gì thế

- Thế là ý gì? tớ phiền cậu sao? Rất nhiều năm tớ luôn như thế mà, sao giờ cậu mới nói thế? – nhìn mà đau lòng

- Đến bây giờ tôi mới nhận ra..

- Vậy khi nảy, xác định chủ quyền? cậu thật giỏi đưa đẩy đấy Myungsoo – ánh mắt đầy oán trách

- Nói thế để không bị phạt nặng thôi, cậu nghĩ tôi và cậu có gì khác hơn sao?

- Thế sao? Tớ lại vì những lời nói đùa của cậu mà hi vọng cơ đấy, cảm ơn cậu, đã giúp tớ sớm tỉnh ngộ.

Jiyeon không nói thêm mà đi thẳng ra ngoài. Còn Myungsoo ngồi phịch xuống, điên mất rồi điên mất rồi, từ khi ra tay đánh Hyungsik thì anh thật sự đã điên, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, ngay lúc này cũng không biết mình đã nghĩ gì nữa...

Jiyeon không học nữa, nó thu dọn tập sách rồi đi thẳng ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người. bước lên xe buýt và đi từ trạm này sang trạm khác, vẫn không xuống xe cho đến tận khuya, có ai đó thấy được nước mắt trên má nó không? chắc không ai rồi. về nhà ấy là hết một ngày dài, thật dài....

Đến hôm sau, Jiyeon lại thức sớm hơn mọi hôm, đến trường cũng sớm hơn. Myungsoo liệu có phải cảm thấy có lỗi, Jiyeon không bảo anh qua đón nó, những vẫn đứng đợi trước cửa nhà khá lâu, cho đến khi không có ai mới nổ xe mà chạy đi, thật cool ngầu bước vào lớp, Jiyeon đã đến trước từ bao giờ, đã ngồi vào chổ. Ngồi xuống, khẽ nhìn sang nó xem nó có gì bất thường không? hình như là không thì phải. Jiyeon bất ngờ mở túi, đưa hộp gì đó cho Myungsoo..

- Tớ làm thừa một hộp, cậu ăn đi – nói lạnh lùng nhất có thể

Nhận lấy trong sự câm nín, thế này là sao chứ?

Đang viết thì hết mực, ố la la là la, Myungsoo loay hoay tìm trong túi của mình, cây viết yên vị trên quyển tập của anh, nhìn sang Jiyeon..

- Tớ có thừa một cây, cậu dùng đi – lại cái giọng điệu lạnh tanh đó, trông có vẻ ổn mà hình như là không ổn thì phải

Đang ngồi ở hàng ghế đá, lon coca lại ngay trước mặt, không phải lại là...

- Tớ mua thừa 1 lon, cậu uống đi – nói xong thì lại đi mất

Myungsoo nhìn theo định nói gì đó, có gì đó không đúng ở đây.

- Chở tớ về đi – Jiyeon đứng sau xe Myungsoo

- Cậu..

- Như thế cũng khó khăn với cậu sao? – hỏi tiếp không đợi Myungsoo nói gì thêm

- Cậu sao vậy? – khó hiểu

- Tớ hỏi cậu mới đúng, rốt cuộc là cậu bị gì? tớ nghĩ cả đêm cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ai là người bắt đầu cái trò yêu đương này, chính là cậu mà – nó dường như rất bức xúc

- Nhỏ miệng thôi – người ta nghe và nhìn hai người họ

- Xấu hổ sao? Đi với tớ khiến cậu xấu hổ lắm sao? – lớn tiếng hơn

- Yah – bịt mồm nó lại

- Thôi đi, tớ sẽ bỏ lòng tự trọng của mình một lần, tớ sẽ thử cố gắng 1 lần, nếu vẫn không có kết quả, thì tớ sẽ không có gì để nói nữa cả - bỏ tay Myungsoo ra

- Cậu nói vậy là sao?

- Chính cậu là người bắt đầu mọi chuyện, nhưng lại chạy trốn như một thằng đểu vậy, nên tớ sẽ kéo cậu trở lại, chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi nên cậu đẩy tớ ra xa, tớ sẽ chấp nhận mình thất bại, và không làm phiền cậu nữa – nói chậm rãi, cố kìm nước mắt

- Cậu phiền thật đấy...

- Tớ biết – mặt dày trèo lên xe mà ngồi

- Yah, cậu...-câm nín không biết nói gì

- Cậu không đối xử tàn nhẫn với tớ được đâu đúng không? đi thôi, trước khi mọi người tập trung hết lại đây – mặt bình tĩnh dễ sợ

Myungsoo nhìn Jiyeon một cách bất lực, cái thể loại mặt dày thế này thì làm gì được đây. Lên xe, đưa nón cho nó rồi phi thẳng, Jiyeon quàng tay lên ôm eo Myungsoo, một cảm giác ấm áp như ôm trọn cả thế giới...

-          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro