Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Haizz , mệt quá đi . ''

    Đang ngắm ai kia nên khi người đó vừa cất tiếng là Cậu phản ứng lại liền , bỗng dưng lùi xa ra , khoanh chân xoay người lại về phía Prom lấy chiếc gối tựa phía sau đặt lên chân mình rồi vỗ nhẹ lên đó .

    " Anh ơi , nằm lên đi . "

    Prom nghe kêu cũng liếc mắt nhìn qua , cũng không nghĩ mình nói nhỏ vậy mà Mick lại nghe được . Suy nghĩ một chút rồi cũng lùi người xê ra , không nằm lên chỗ gối ở chân Mick mà trực tiếp kéo nhẹ gối xuống khỏi chân Cậu rồi mới ngã người .

    Tay nâng chú chó lên cao rồi ngẫm nghĩ đặt tên cho nó : '' Hmm ... Nhóc con này tên Pon nhá . ''

    Mick bị né tránh nhưng vẫn không buồn bã hay tức giận mà chỉ ôn nhu trả lời : '' Ừm , tên hay đó . ''

     Câu trả lời cũng đã nghe rồi , Prom từ từ đưa chú chó ngồi xuống người mình , còn mình thì đánh sang chuyện khác .

     '' Ờ Mick . ''

     '' Dạ ?? ''

     '' Việc hôm nay làm xong rồi để anh chuyển cho em số tiền hôm trước nhá . ''

     Cậu ngập ngừng hơi ngại nói : '' Không cần đâu ạ . ''

     Từ hôm đó trở đi ngày nào Prom cũng hỏi về chuyện này nhưng Mick luôn bảo chờ tới ngày này rồi tính , ngày này tới rồi thì nói một câu cũng chả biết trả lời sao .

     Prom nhăn mặt hỏi ngược lại : '' Thế sao mà được ?? Em định làm gì đây ?? ''

     Chữ ' Định làm gì ' như mở khóa những điều bên trong Mick muốn làm vậy . Cậu luồng tay xuống chiếc gối Prom đang nằm nâng nó lên rồi nhấc người nhét đôi chân đang ngồi khoanh của mình vào khoảng trốn đó , thành công để Anh nằm gối trên chân mình .

     Từ đến cuối Prom chả thoát ra được vì chiếc lưng của y rất mỏi , nằm một cái là dính luôn tại chỗ thấy cậu em cũng nhẹ nhàng nên nằm im luôn .

     '' Sao lại muốn gì đây ?? ''

     Mick vòng hai tay đặt nhẹ lên khu vực xương quai của y , cúi người thấp xuống giống như muốn dán sát hai khuôn mặt vào nhau .

     Prom quả thật không liệu được việc này , lúc đầu không ngồi dậy thì thôi bây giờ Mick đặt tay như vậy rồi thì trốn không thoát nữa .

     Mặt hơi ngượng ngùng nhưng Prom cũng đã kịp che dấu bằng ánh mắt giận dỗi , có điều vừa dời mắt lên đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mick đang nhìn mình rất gần khiến cho y chưa nhìn nỗi 5 giây đã cụp mắt xuống nhìn về chổ khác .

     Mick vẫn cúi thấp như vậy , thấy Anh không dám nhìn mình nhưng cũng không rời mắt , lấy cánh tay chạm nhẹ tới khuôn mặt Prom , nhắc nhở Anh nhìn mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro