2 : Người đàn ông kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm mới đó đã trôi qua. Tình bạn giữa Michiko và Chie giúp cả hai trở nên vui vẻ hơn, cuộc sống ấm áp hơn.
Lại là một ngày bình thường tại trại trẻ với những khung cảnh không thể quen thuộc hơn. Dưới khoảng sân trước gian nhà chính, khoảng chục đứa trẻ còn đang lúi húi dọn dẹp. Đứa thì bưng bê đồ, đứa thì nhổ cỏ, Michiko cùng vài đứa khác quét sân, cách đó một bức vách, Chie đang lau chùi hành lang trong nhà. Tại một góc sân nào đó, một thằng nhóc lùn tịt, cổ rụt đang "chiến đấu" vất vả với cây chổi của mình. Cái chổi đó chẳng biết dùng từ bao giờ nhưng hiện nó chẳng chỉ còn mỗi cái cán, phần lông đã trụi lủi, đen thùi lùi như bị để quên trong lò than vậy. Đáng nhẽ cây chổi như vậy phải bị vứt đi từ lâu, nó đâu còn tác dụng gì. Đương nhiên là thằng bé không thể quét sân với cây chổi như vậy, nó cần một cây chổi khác. Vấn đề là lấy đâu ra chổi mới giờ, thằng bé dừng cắm mặt vào cái chổi mà ngước lên quan sát "thế sự". Xung quanh nobcacs bạn đều đang chăm chú làm việc, trong đó có Michiko cũng đang cầm chổi quét sân, một cây chổi mới cóng với phần chổi nguyên vẹn và chưa bị bẩn nhiều gì hết. Đây chính là đối tượng hoàn hảo cho phi vụ "cướp chổi" của đứa bé. Nó từ từ tiến gần hơn đến Michiko rồi dõng dạc ra lệnh:

- Michiko, đổi chổi đi, mình không thích cây này đâu.

Michiko đang cặm cụi quét dọn, nghe tên mình thì quay lên nhìn, Natsu đang chìa cây chổi cụt lủn cho em, vẻ mặt hoàn toàn vô tội, cứ như kiểu việc nhường chổi cho nó là điều hết sức hiển nhiên, không có gì gọi là quá quắt hết. Michiko ngẩn ngơ một giây rồi ngoan ngoãn đưa cây chổi mới bện cho thằng bé, chuẩn bị nhận lại cái chổi trông chẳng ra chổi của nó.

- Này, đừng có chơi bẩn thế Natsu, trả chổi cho Michiko đi!

Kịch bản diễn ra y hệt mọi lần Michiko bị bắt nạt, Chie luôn xuất hiện rất đúng lúc với cái giọng chua ngoa đầy cảnh cáo đó. Hầu hết các đứa trẻ ở trại đều nể mặt Chie, con bé này chẳng ngán ai, kể cả mụ bảo mẫu. Nó sẵn sàng đánh nhau vì từng cái tranh chấp nhỏ nhất, đã vậy còn sẵn sàng đấu hộ cả Michiko luôn. Trước đến giờ, Michiko và Chie gần như chẳng bao giờ chịu thiệt, mọi món đồ, mọi quyền lợi, chỉ cần không phải của riêng ai là y như rằng Michiko lẫn Chie đều hưởng. Có những chuyện lớn hơn, Chie còn đòi được công bằng, huống hồ là một cây chổi.

Nhưng Natsu cũng đâu vừa, nó là một trong những đứa bé ở đây lâu nhất, trước cả Michiko, lại được hứa hẹn nhận nuôi bởi một đôi vợ chồng nhà lái buôn hiếm muộn. Từ năm ngoái, cô Ino đã chẳng dám đụng đến nó, thằng bé biết được điều đó, càng chẳng coi ai ra gì.

- Không trả đó, chổi của Michiko chứ đâu phải của Chie.

- Chổi của Michiko cũng là của Chie, đúng không Michiko? - Chie cao giọng
Tự dưng bị lôi vào, Michiko ấp úng:

- Đú... Đúng

- Nghe chưa...?

- Nghe gì hả?

Bọn trẻ to tiếng với nhau, đám không liên quan cũng nghểnh cổ ra hóng, chẳng còn ai màng đến công việc chính của mình là dọn dẹp.

- Chổi đó là Michiko cùng Chie tự bện, Natsu lấy quyền gì mà đòi dùng chứ. Bảo đưa là phải đưa sao? Dựa vào cái gì chứ!

Natsu chỉ không sợ Chie, chứ về khoản lý lẽ thì chịu chết.

- Tôi nói là tôi thích thì tôi đòi, Michiko cũng đồng ý rồi đó thôi.

- Thế giờ đòi lại có trả không? - Chie khó chịu ra mặt trước sự cùn của Natsu, giọng em đanh lại, đầy đe doạ, "thử nói không trả xem".

Natsu cũng hơi mất tự tin trước Chie, nhưng cậu rồi sẽ được nhận nuôi mà, lúc đó 10 Chie cũng chẳng làm gì được.

- Không! Đưa rồi thôi, không có đòi gì hết!

Quyết định của Natsu chính là giọt nước tràn ly cho sự chịu đựng của Chie. Thằng bé vừa dứt tiếng, một quả đấm bay thẳng vào mặt.

Bốp!!

Natsu loạng choạng lùi ra sau, má trái tê dại. Chưa kịp hoàn hồn, một cú đạp khiến nó ngã ngửa ra. Chie lập tức ngồi đè lên, ra tay đấm liên hoàn vào mặt đối thủ. Natsu không tài nào né tránh chỉ cố đưa tay lên che lại. Những cú đấm của đứa con gái hung dữ này khiến nó không thể mở mắt. Đau quá không chịu được, Natsu bèn hét lên:

- Đauuuu!!! Bỏ ra
Chie quát nạt:

- Trả không!!!
- Không!!!

Natsu tiếp tục cứng đầu, tiếp tục ăn đấm, tiếp tục kêu gào thảm thiết. "Đúng là thằng đàn bà" Chie thầm nghĩ, thể loại đầu đá này không nên phí thời gian, chắc chỉ lát nữa cô Ino sẽ biết mà đến đây, mọi chuyện không thể để kéo dài được. Chie nghĩ vậy và định bụng đứng lên rồi trực tiếp lấy lại chổi. Nào ngờ mọi chuyện diễn ra sớm hơn dự tính. Đúng lúc đó, cô Ino xuất hiện, Chie còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe tiếng hét:

- Cô Ino!!!

Tiếng hét như hồi chuông báo động, toàn bộ đám trẻ tán loạn như ong vỡ tổ, rất nhanh khoảnh sân chỉ còn lại 4 người. Michiko giờ mới kịp phản ứng, em chạy lại kéo Chie ra khỏi Natsu, đã quá muộn rồi, mụ bắt đầu quát tháo:

- Lũ oắt con này, chúng mày chán sống rồi à, lại là mày đúng không Chie, mày không thể sống cho giống người được hay sao? Mày thích đánh nhau phải không con nhãi.

Ino mắt long sòng sòng, không khác gì loài dã thú. Chưa bao giờ mụ tức giận đến vậy. Mụ xăm xăm tiến lại chỗ Chie và Michiko, vung bàn tay dài ngoằng của mình xuống.

CHÁT!!!

Âm thanh giòn tan vang lên, mặt Michiko đỏ ửng. Cả Chie lẫn mụ bảo mẫu đều ngạc nhiên, rõ ràng người đáng nhẽ bị tát là Chie, có vẻ Michiko đã đỡ hộ cú tát đó.

- Được lắm...Chúng mày được lắmm!!!
Hành động của Michiko đã đổ thêm dầu vào lửa, mụ bảo mẫu thật sự phát điên rồi. Bà túm lấy áo Michiko quăng sang một bên, tay còn lại nhằm thẳng mặt Chie mà giáng xuống...

- E..hèm!!!

Không có một tiếng "chát" nào hết.
Thay vào đó là tiếng hắng giọng của một người đàn ông.

Ngay ở dưới gốc cây anh đào, không biết từ bao giờ đã có một chiếc xe ngựa đỗ ở đó. Một người đàn ông thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị đang sừng sững đứng đó. Ông đã đứng đủ lâu để chứng kiến sự bạo lực của cô Ino với lũ trẻ, và đương nhiên sẽ không giương mắt ra nhìn lũ trẻ bị bạo hành.

Nghe thấy âm thanh đầy cảnh cáo đó, cô Ino và cả 3 đứa trẻ giật mình quay ngắt lại. Khi nhận ra ai là người đang đứng đó, cô Ino thất, bèn lập tức buông Chie đang chật vật, đứng thẳng dậy và gắng gượng xoá đi cái khuôn mặt méo mó vì giận dữ của mình. Rồi bà vội chạy lại, cung kính chào người đàn ông trong bộ vest đen đứng ở gốc cây anh đào:

- Ngài Kobe.

Bên này, Chie ngồi dậy sau cú xô của mụ bảo mẫu, em vội chạy lại đỡ Michiko đã ngã sõng soài và chưa thể ngóc lên.

Michiko rất đau, mụ bảo mẫu đã cầm cánh tay khẳng khiu của em mà lẳng đi. Nếu không nhìn thấy tay mình, Michiko hẳn sẽ tin nó đã bị lìa ra. Chie không biết điều đó, em vô tình cầm tay Michiko định khoác lên vai mình

- A...đau! - Michiko rên rỉ.

Chie hấp tấp nói xin lỗi, em muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, bèn đưa lưng về Michiko:

- Cậu mau trèo lên đi.

Michiko dùng cánh tay không bị thương ngoắc vào cổ Chie còn tay kia chỉ có thể vắt qua vai một cách hờ hững. Tư thế ấy khiến cho Chie không thể di chuyển nhanh trừ phi muốn làm ngã Michiko. Chưa kể chiều cao của hai đứa không chênh nhau nhiều, Chie chỉ nhỉnh hơn một chút, không đủ để cõng Michiko một cách gọn gàng. Chie phải dùng hết sức mới có thể đứng lên và lết từng bước với Michiko ở trên lưng. Cả hai chật vật đi đến lúc khuất tầm nhìn của cô Ino. Đến mức này thì Chie buộc phải thả Michiko xuống. Michiko cũng đã bình tĩnh hơn, chẳng qua lúc trước bị đả kích mạnh, chân cẳng nhất thời đau đớn không đi chuyển được, Michiko mới phải nhờ đến Chie cõng. Giờ may là em có thể tự đi rồi. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, tập tễnh bước đi trên hành lang đỏ nắng chiều tà.

Ở phía sân trước, người đàn ông lặng lẽ quan sát hai đứa bé gái. Đứa bé vừa bị tát quả thật rất xinh xắn. Khuôn mặt và quần áo nhem nhuốc không thể ẩn đi khí chất điềm đạm của em. Cô bé đem lại cho người khác cảm giác trầm lắng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Nó như chứa đựng những câu chuyện bi thương mà không ai thấu hiểu vậy. Một đứa bé không hề tươi tắn, trong trẻo như những nõn búp mà lại có vẻ u buồn và sầu muộn, lại có chút gì đó hoang dại, thật khiến ông hứng thú. Có lẽ chuyến đi đến trại trẻ này không phải tốn nhiều thời gian, ông đã xác định được người cần tìm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro