Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, đúng như đã hẹn, Địch Lệ Nhiệt Ba đến trước công ty M&B.

Nàng thầm cảm thán nó thật to lớn, cũng đúng thôi, đây là công ty nổi tiếng bật nhất cơ mà.

Nàng bước vào trong, tiếp tân thấy nàng thì ngẩn ngơ, thật sự Nhiệt Ba rất đẹp, vóc dáng lại cực chuẩn, vậy nên từ lúc bước vào công ty thì thu hút ánh nhìn của mọi người ở đây.

- Cô là Dilraba, mời cô theo tôi.

Cậu thư ký đến đưa nàng đi gặp Dương tổng, thật ra cậu ấy cũng ở đây từ khi nàng bước vào rồi, nhưng lại bị khí chất và vẻ đẹp của nàng thu hút nên bây giờ mới phản ứng.

Người đẹp như thế, vậy mà công ty kia lại bỏ mất, đúng là uổng phí.

Đến trước cửa phòng Giám đốc, cậu thư ký hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

- Vào đi.

Cậu thư ký cùng Nhiệt Ba bước vào, Dương Mịch ngước lên nhìn, cô thầm đánh giá nàng. Vóc dáng chuẩn, gương mặt đẹp cực phẩm, quan trọng hơn hết là khí chất của Nhiệt Ba, dù hôm nay nàng ăn mặc có phần đơn giản nhưng lại tôn lên làn da trắng sứ.

Nếu do với Ngọc Ân, về khí chất thì Nhiệt Ba hơn hẳn.

Cô thầm cười công ty đối thủ, một người mẫu cực phẩm như này mà lại để mất, thật uổng phí.

Và Dương Mịch thừa nhận, cô có chút hứng thú với cô gái này.

Cô mời Nhiệt Ba ngồi xuống ghế, rồi nói thư ký đưa bản hợp đồng ra cho nàng xem.

Địch Lệ Nhiệt Ba cầm hợp đồng lên, xem qua những điều khoản của công ty rồi đặt bút kí xuống.

Dương Mịch lên tiếng :

- Khi cô vào công ty chúng tôi, dĩ nhiên sẽ nhận được những điều kiện như trong hợp đồng, và điều quan trọng : cô không được phép rút lại đâu đấy.

Nhiệt Ba cười :

- Dương tổng đừng lo, tôi sẽ không bao giờ rút lui giữa chừng đâu.

Cô cười, nói thật, đây là lần đầu tiên Dương Mịch cười nhiều như thế, đó giờ cô rất ít khi cười, nói đúng hơn là không cười lần nào. Vậy mà chỉ vì một cô gái mới gặp lại khiến cô cười nhiều như thế.

Dương Mịch đứng lên, đưa tay về phía Nhiệt Ba :

- Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Dương tổng tiếp tục :

- Để thuận lợi cho việc của công ty, em sẽ đến ở khách sạn gần đây. Dĩ nhiên, tiền do công ty trả.

Nàng ngạc nhiên :

- Không cần đâu, ngài không cần phải trả tiền hết như vậy.

- Thế thì công ty trả 70 phần trăm tiền, còn lại em trả, được chứ?

- Cảm ơn Dương tổng.

Nhiệt Ba cười tươi, và nụ cười đó vô tình thu hút vị tổng tài lạnh lùng kia.

- Em đi ăn với tôi không? Tôi mời.

- Được, cảm ơn Dương tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro