4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi non Đại Hán hùng vĩ trùng điệp, cây cối xanh tươi, chim muông ríu rít, suối chảy róc rách đổ về hạ nguồn.

Trên cành đại thụ rũ bóng, nữ nhân dung mạo hoa ghen liễu hờn, khoan thai kê tay nằm lim dim khép mắt.

Bỗng một cơn gió nhè nhẹ thổi tới, làm tà váy khói tía mềm mại bay giữa không trung, còn mang theo tiếng tiêu trúc ngày một vang vọng dần.

Thanh âm trầm bổng da diết, như sợi tơ bạc chậm rãi len lỏi vào tâm trí, khiến lòng người nghe cũng bất tri bất giác mà khẽ thổn thức.

Nàng không khỏi cảm thán, rốt cuộc là phải trải qua loại khổ đau gì, mới có thể sinh ra thứ giai điệu não nề đến bi ai như vậy.

Chỉ đáng tiếc, cảnh đẹp nhạc hay thường không kéo dài lâu.

Tiếng tiêu trúc dở dang đột ngột tắt hẳn, nhường chỗ cho tiếng hò reo náo nhiệt ầm ĩ.

Nữ tử vô duyên vô cớ bị quấy rầy giấc nghỉ trưa, hàng chân mày hơi nhíu chặt.

Thấy âm thanh phiền phức nọ mãi không chịu chấm dứt, nàng chợt ngồi dậy, phất tay áo từ trên cành cao nhảy xuống mặt đất, dùng khinh công lướt nhẹ như bay về phương hướng hỗn tạp ồn ào kia.

Quả nhiên là có kẻ cố ý nhiễu loạn, không những thế còn là một toán sơn tặc nhỏ.

Mà người đang gặp phiền phức, lại chính là người nàng quen biết.

Chu Tử Du cầm ống tiêu trúc không ngừng vung lộn xộn, trái tim đập loạn, giọng nói khó giấu đã mất bình tĩnh.

"Các ngươi muốn gì?!"

Tên cướp dẫn đầu dáng dấp lực lưỡng hung tợn từng bước tiến sát.

"Vị cô nương này xinh đẹp như vậy, chi bằng hãy cùng ta lên núi, làm sơn trại phu nhân." Hắn nở một nụ cười đê hèn bẩn thỉu. "Ta bảo đảm sẽ không để nàng chịu thiệt."

Một lời bỉ ổi thốt ra khỏi miệng, tiếng lưu manh reo hò càng lớn, Chu Tử Du hoảng hốt lùi về phía sau.

"Ngươi... không được tới gần đây!"

Ngay khi tấm lưng đụng phải gốc cây, thì một thân ảnh bỗng nhiên lướt qua thật nhanh, rút ống tiêu trúc ở trong tay cô rồi như ngọn gió lao vào giữa toán sơn tặc.

Đã đạt cảnh giới cành gỗ ven đường cũng thành kiếm, tà váy màu khói tía mềm mại bay lượn theo mỗi di chuyển nhẹ nhàng tựa hư không, trái ngược hoàn toàn nội lực mạnh mẽ ẩn giấu, lấy tĩnh áp động, lấy nhu chế cương, chớp mắt một cái, liền đã khiến mấy tên cướp to cao lần lượt đổ rạp xuống như lúa chín mới gặt.

Xử lý gọn ghẽ xong đám người, đối phương hướng Chu Tử Du mà chậm rãi đi đến, vài phần chán chường cất giọng, "Ngươi thực sự không muốn học một chút võ công tự vệ ư?"

Lập tức khôi phục thần sắc thanh lãnh thường trực như chưa từng trải qua một chuyện thất kinh vừa nãy, cô từ tốn trả lời, "Ta là quan văn."

"Quan văn thì không thể học võ?"

"..."

"Chẳng phải bằng hữu họ Danh của ngươi cũng là văn võ song toàn sao?"

Chu Tử Du bị đem ra so sánh với Danh Tỉnh Nam, chỉ hơi thở dài một tiếng rồi nói, "Đa tạ Thấu đại tiểu thư hôm nay đã tương trợ, có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp."

"Chờ tới ngày ngươi báo đáp, có lẽ ta đã cưỡi hạc thăng thiên."

Nữ nhân xiêm y khói tía không buồn liếc nhìn, chắp tay sau lưng tiêu sái rời đi.

Được một đoạn thì thoáng dừng bước, nàng không quay đầu mà khẽ hô, "Còn không mau, một lát nữa bọn chúng tỉnh lại, ta sẽ không cứu ngươi."

Chu Tử Du khó tránh giật mình, hai chân không tự chủ đuổi theo nàng.

Giữa rừng thưa, vang lên âm thanh ngập ngừng.

"Ống tiêu trúc... có thể trả cho ta không?"

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro