[END] Buổi trị liệu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là cậu sẽ đưa bức thư đến tận nơi đó?"

Jeongyeon cau mày khi thấy mép cổ áo của tôi bị lệch. Vốn từ trước đến giờ, cậu ấy luôn luôn có một sự cố chấp trước những tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy. Khéo mẹ tôi cũng chẳng kĩ tính như thế này.

"Tớ có một vài điều muốn xác minh. Tớ có cảm giác rằng câu chuyện mà Myoui Mina kể chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng thuộc về kẻ điên mà thôi."

Có tiếng Jeongyeon khúc khích cười. Vì cậu là đồng nghiệp thân thiết duy nhất của tôi ở phòng khám này, vậy nên quá trình khám bệnh của Mina cũng đã để lộ ít nhiều. Trong khi tôi vẫn chưa hiểu ẩn ý sau nụ cười ấy, cậu đã nói luôn:

"Bình thường bác sĩ Jihyo luôn đưa ra những chẩn đoán chính xác và chắc chắn, sao lần này lại rụt rè thế?"

"Còn cậu? Chẳng phải cũng rất đắn đo về trường hợp này hay sao?"

Jeongyeon nhún vai, có ý coi câu hỏi của tôi là sự trả đũa một cách rất trẻ con. Cậu tiến về phía cửa sổ, rút điếu thuốc trong túi áo ra và châm lửa. Đôi lúc, người bạn này còn hút nhiều hơn cả tôi. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy Jeongyeon khi hút thuốc trông rất có sức hút.

"Trí tưởng tượng mà tớ và cậu đang hướng đến, có lẽ không giống nhau. Cậu nghĩ rằng Mina đang tự tưởng tượng về mối quan hệ của bản thân với một người nghệ sĩ mà cô ta hâm mộ, đúng chứ?"

"Vậy còn cậu, trí tưởng tượng mà cậu muốn nói đến ở đây là gì?"

Cậu ta không trả lời, chỉ tiếp tục phả ra một làn khói trắng dày đặc. Thôi được rồi, làm đồng nghiệp đã lâu, tôi hiểu Jeongyeon có một nguyên tắc mang tên Chủ nghĩa bí mật tuyệt đối. Một khi cậu ta đã không muốn nói thì chẳng ai có thể moi móc được bất cứ thông tin gì.

Cũng đã đến giờ, tôi nên bắt xe tới Orden ngay thôi. Tôi lao nhanh ra ngoài vẫy taxi, trên tay vẫn cầm chặt lá thư của nhà phê bình kì lạ ấy.

Buổi trị liệu thứ năm.

Trái ngược với vẻ tấp nập của Yamen, Orden trông hiền hòa hơn rất nhiều. Thứ khiến chúng ta cảm thấy thu hút, không gì khác ngoài những dàn nho xanh mướt, nối nhau trải đều tăm tắp. Nếu mở cửa xe, tôi tin có thể cảm nhận được chất men rượu tươi đang ủ mình trong từng trái nho hãy còn chưa chín. Là vị của đất trời, thức quà thần tiên mà riêng Orden mới có.

Tôi mở áo, ghé mắt vào nhìn phong thư một lần nữa. Thái độ trân trọng như một thứ bảo vật này, bản thân tôi cũng không tài nào lí giải nổi. Rất nhiều lần, tôi muốn bóc lớp sáp nến kia ra mà đọc thử, bởi có lẽ tôi đang phát điên muốn hiểu xem chẩn đoán của mình có chính xác.

Bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Myoui Mina.

"Xin chị, đừng đến Orden làm một việc vô ích nữa, hãy quay trở lại Yamen đi. Tôi hứa sẽ kể cho chị nghe tất cả mọi chuyện, tất cả mọi sự thật mà tôi đã che đậy bấy lâu nay."

Sự thật? Che đậy? Những từ đó như kích thích cao độ vào sóng não, khiến tôi bỗng căng cứng một cách lạ thường. Liệu đây có phải là lúc mọi chuyện có thể được làm sáng tỏ?

Tôi lập tức ra hiệu cho tài xế dừng xe trong một con ngõ trống không vắng lặng. Đầu dây bên kia, có tiếng nhạc, dường như có ai đó đang chơi đàn piano. Xen kẽ trong đấy là hơi thở đứt quãng và run rẩy của Mina. Nếu đã nói xong thông tin quan trọng mà chưa cúp máy, chứng tỏ vẫn còn nhiều điều cô ta muốn nói bây giờ. Tôi cần phải khai thác một cách thật cẩn thận.

"Tại sao cô lại hoảng sợ như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giờ tôi đang quay xe về Yamen, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện theo cách này được mà."

"Chị biết đó, thiên thần không thể nào tồn tại với con người."

Thiên thần là để ám chỉ ai, tôi hiểu rất rõ. Nhưng câu nói của cô ta nghe mới rùng rợn làm sao.

"Phải, không thể. Vậy thì thiên thần đã đi đâu?"

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Làm sao cô ta có thể chơi đàn trong trạng thái kích động như vậy được cơ chứ? Âm thanh dồn dập ấy làm bản thân tôi cũng thấy khó chịu và sốt ruột.

"Là tại tôi, tất cả là lỗi tại tôi. Là tôi đã giết Chaeyoung. Chỉ vì tôi không thể chịu được cái nhìn rẻ mạt và tầm thường khi em nói về opera. Nhưng thật sự tôi chưa bao giờ có ý định giết chết thiên thần. Tôi không cố ý giết em ấy đâu!!!"

Phải hết sức kiềm chế, tôi mới không đánh rơi chiếc điện thoại. Mina đã bắt đầu khóc lóc, nói chuyện âm được âm mất rất khó nghe. Tôi thật sự muốn gào lên, nói cô ta đừng chơi nhạc nữa, nhưng làm vậy chẳng khác nào một hành động thêm dầu vào lửa đầy ngu ngốc. Vậy nên tôi hít thở thật sâu, cố dùng bộ não xếp lại thông tin một cách nhanh nhất và nói:

"Mina, xin hãy bình tĩnh và kể lại mọi chuyện cho tôi nghe."

"Không có gì hết. Thật sự chẳng có gì hết. Tôi chỉ nhớ khi Chaeyoung định bỏ đi, chúng tôi đã xảy ra xô xát. Đến khi nhận ra mọi thứ... thì em ấy đã nằm nơi góc phòng đầy mảnh chai. Tôi quá hoảng sợ, vậy nên... Không được, không được, Chaeyoung ở trong căn hầm đó chắc sẽ lạnh lẽo lắm, tôi không thể bỏ mặc em ấy ở đó được."

"Mina, hãy giữ bình tĩnh. Xe đang về Yamen với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi sẽ có mặt ở nhà cô ngay, hãy bình tĩnh đợi tôi."

Tôi gần như phải hét lên vào những lời căn dặn cuối cùng, bởi tiếng nhạc thật sự đã vang lên đến mức chói tai. Thậm chí tôi không chắc Mina có nghe được mình nói gì không.

Nhưng thay vì bảo tài xế trở về Yamen như lời hứa, chúng tôi tiếp tục quãng đường tới Garnier. Nếu những gì Mina nói là sự thật, vậy có nghĩa là thi thể của Chaeyoung vẫn chưa được phát hiện. Bởi căn hầm đó là một mật thất không được ai biết tới sự tồn tại.

Rốt cuộc thì điều kinh khủng đó đã xảy ra từ bao giờ vậy?

Tôi cũng không quên gọi điện và kể hết cho Jeongyeon. Cậu ấy nói sẽ lập tức đem hồ sơ bệnh án của Myoui Mina tới sở cảnh sát và nói lại với họ toàn bộ sự thật. Chắc chỉ ít phút nữa, vị khách hàng của tôi sẽ không thể tiếp tục chơi bản nhạc kì dị ấy.

Nhưng tại sao bỗng nhiên cô ta lại nói hết sự thật với tôi? Chẳng phải nếu tôi tới Garnier thì sự thật trước sau gì cũng sẽ được phơi bày hay sao?

Khoảng tầm hơn hai tiếng, cuối cùng cũng đã đến. Vừa trả tiền xe xong, không chờ thối lại, tôi vội vã lao vào Garnier, thái độ vồ vập như người lữ hành phát hiện ra kho báu ở ngay trước mặt.

"Son Chaeyoung? Trong nhà hát của chúng tôi không có người nào tên vậy."

Nhưng rồi câu trả lời của một thành viên nhạc kịch khiến tôi chưng hửng. Không thể nào chứ? Đã tìm đến tận đúng địa chỉ này rồi cơ mà?

Hay đây là trường hợp một nghệ sĩ dùng nhiều nghệ danh khác nhau?

Nghĩ vậy, tôi cố gắng miêu tả:

"Người ấy có mái tóc dài màu cam rất đặc trưng. Có một nốt ruồi gần khóe miệng. À, cô bé còn luôn đeo một đôi khuyên tai xanh lá..."

"Quý khách thông cảm, anh ta chỉ mới vào, chưa quen mặt hết dàn diễn viên ở nhà hát này."

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi. Nó thuộc về người đàn ông tầm khoảng ba chục tuổi, trông cách ăn mặc thì dường như là quản lí của nhà hát. Ánh mắt của gã, có vẻ như đã lắng nghe hết những điều cả hai vừa trao đổi với nhau.

Trong lòng tôi sáng lên chút tia hi vọng:

"Vậy anh biết người mà tôi đang tìm chứ?"

"Dĩ nhiên là tôi biết, Son Chaeyoung là bà nội của tôi, cũng chính là người đã sáng lập ra nhà hát Garnier này."

Bà nội? Lại cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Làm sao có thể như thế được? Tôi trợn tròn hai mắt, lắc đầu mấy lần cũng không dám tin.

"Anh nói thật chứ?"

"Tên và ngoại hình, tất cả đều chính xác. Nhưng bà tôi đã mất lâu rồi, chỉ còn linh hồn vẫn tồn tại và phù trợ cho nhà hát này mà thôi."

Tôi nghe vậy, thật sự chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu nên phản ứng ra sao. Rốt cuộc thì sự thật là như thế nào? Là ai đang lừa bịp ai? Ai là kẻ hoang tưởng?

"Vậy... nhà hát này, có căn hầm bí mật nào không?"

"Nếu theo những gì bà tôi kể lại thì có tồn tại căn hầm bí mật. Nhưng hàng chục năm qua, nó chưa bao giờ được khám phá ra."

Dường như thấy vị khách lạ mặt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, người đàn ông đấy bèn dẫn tôi về phòng làm việc của mình. Anh lấy từ trên kệ một album ảnh rất dày, mở ra.

"Đây là những bức ảnh về bà tôi, người được coi là linh hồn của Garnier"

Người con gái trong ảnh, dù chỉ qua chất liệu đen trắng nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra bóng hình của Chaeyoung. Phải, dường như tôi đã gặp con người này ở đâu đó rồi. Trong giấc mơ? Trong nốt nhạc? Hay trong lời kể của một kẻ điên như Mina?

Nhưng làm sao Mina biết đến sự tồn tại của Son Chaeyoung?

Làm thế nào, tôi không tài nào có thể lí giải được. Chợt tôi chú ý đến một tấm hình.

"Bức này... là bà Chaeyoung chụp với ai vậy?"

"Tôi cũng không rõ, nghe nói đó là một người rất quan trọng với bà."

Bàn tay tôi run rẩy sờ vào tấm ảnh. Qua thời gian, chất ảnh đã bị tàn phá nhiều, nhưng căn bản vẫn đủ để quan sát. Thứ thu hút tôi, chính là biểu cảm bí ẩn, khác với mọi tấm ảnh luôn mang vẻ rạng rỡ quen thuộc của Chaeyoung. Và điều đáng sợ hơn cả, là sự xuất hiện của một gương mặt mà tôi đã quá thân quen.

Một cảm giác rợn tóc gáy lan ra toàn thân. Tôi thấy mình không khác nào đang bị cuốn vào trong một câu chuyện kinh dị. Thật giả bất phân. Thậm chí toàn những điều mắt thấy tai nghe mà không tài nào giải thích nổi.

Rốt cuộc, tôi chỉ có thể bỏ chạy khỏi Garnier bằng đôi chân đã run rẩy đến mất cảm giác, trong sự hoảng loạn tột cùng với hàng vạn, hàng trăm câu hỏi không thể giải đáp. Sực nhớ ra, tôi mở áo lấy lá thư Mina viết cho Chaeyoung, nóng vội xé toạc lớp bì ngoài.

Chuông điện thoại reo, là cuộc gọi của Jeongyeon. Cậu ta thông báo:

"Myoui Mina đã treo cổ tự tử."

"Cậu nói sao?"

"Khi cảnh sát và tớ đến thì cô ta đã treo cổ tự tử rồi. Dưới chân cô ta có ghi một chữ bằng máu, là tiếng Tây Ban Nha thì phải... Nó ghi là..."

"Fantasmas. Nghĩa là bóng ma..."

Môi tôi khẽ mấp máy, ánh mắt trân trối nhìn vào bản nhạc cũ kĩ đang nằm trong tay mình. Chất giấy ngả vàng nhuốm bước chân thời gian. Cũ hơn hẳn những bản chép nhạc tôi đã từng xem qua. Chẳng phải đó là bản nhạc đã biến mất bí ẩn khiến Mina phát điên hay sao?

Boong...boong...boong... Tiếng chuông nhà thờ bỗng đổ liên hồi. Và tôi nghe văng vẳng đâu đó một giọng hát. Nó lúc cao vút, lúc lại trầm thấp. Âm thanh lúc thì nghe như giọng của một người đàn ông, lúc thì là của một người đàn bà, lúc như thiếu niên, lúc lại là thiếu nữ.

Giọng hát này không thể nào thuộc về một con người.

Giai điệu của bài hát này chính là âm thanh cuối cùng Mina... mà giờ tôi còn không dám chắc liệu cô ta có thật sự là người đã chơi đàn trong lúc gọi điện hay không.

"Trí tưởng tượng mà tớ và cậu đang hướng đến, có lẽ không giống nhau."

Mây đen đột ngột kéo đến. Một đàn quạ kêu từng hồi thảm não rồi tung cánh bay về phía cuối trời. Tôi ngước mặt nhìn kiến trúc nguy nga mà cổ kính của Garnier. Phải chăng đâu đó trong những nét cong kiêu hãnh của mái vòm, tôi có thể thấp thoáng nhìn thấy một bóng ma có mái tóc dài màu cam rực rỡ, đeo một đôi khuyên tai luôn tỏa ra thứ ánh sáng xanh ma mị.

Giọng hát đó vẫn tiếp tục văng vẳng mãi không ngừng, như thể đang chế nhạo loài người và nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro