verwöhnter Junge.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

"hic..."

tiếng nấc lí nhí trong cổ họng của nó khiến kaiser thoáng giật mình. hắn ngồi thẳng người lên, chả biết phải mở lời như nào.

lần đầu tiên, hắn hôn gái mà không có chủ đích gì trước, tự nhiên khoảnh khắc đó chỉ muốn đè ra mà hôn thế thôi.

mặc dù là vậy thật, nhưng đã là một thằng như hắn thì làm gì có chuyện xấu hổ hay tự trách vì mấy hành động vớ vẩn này. kaiser không cao thượng và đàng hoàng đến thế. chỉ là hắn có chút bức bối, kaiser không rõ vì sao lại tùy hứng với một con nhỏ như nó.

hắn không muốn nghĩ tới cái từ đáng rủa trong đầu. sao có thể được?

kaiser kéo cánh tay của nó về phía mình, tay còn lại đỡ eo. hắn đặt nó ngồi lên đùi rồi ôm gọn vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ nó.

con bé thấy thế lại nấc lên.

"hức..hức..."

"sao lại khóc"

"hức..."

"nói"

nó tức tối đẩy hắn ra, cắn chặt môi dưới để ngăn mình không thốt lên mấy câu kì lạ. nó muốn chửi thề lắm rồi.

quan trọng là, nó không muốn hét lên bằng cái giọng thổn thức đầy nước mắt này.

rằng kaiser căn bản không có cảm tình gì với nó, chơi đùa thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. hắn hành động như thế mà nó thậm chí không thể kháng cự, ngược lại trong giây phút mê man đó còn có chút hưởng thụ...

càng nghĩ càng tức, nó cắn môi chặt hơn, rõ là không cảm thấy đau nữa rồi. nó chỉ biết nhìn tên đầu vàng khè trước mặt với ánh mắt đầy căm hận.

thế là hắn bỗng nhiên cảm nhận được tận ba cung bậc cảm xúc khi chứng kiến cảnh này. sốt ruột, hoang mang nhưng cực kì thỏa mãn.

kaiser nhìn nó, ranh ma và đầy âu yếm, ánh mắt của hắn khiến nó bất giác rùng mình. rồi trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, kaiser rướn tới hôn lấy môi nó, lần nữa.

nụ hôn phớt nhẹ qua như chuồn chuồn nước, vì mục đích của hắn chỉ là kéo nó về thực tại và dừng ngay cái hành động cắn môi đến bật máu kia đi.

thế là mặc dù hắn thành công ở cả hai chuyện đó nhưng lại khiến nó càng nổi điên hơn, con bé đứng bật dậy, không nói không rằng chui vào xe đóng sầm cửa lại.

cái cửa xe đó mà hư thì nó có làm cả đời cũng chưa chắc đền nổi, nó đã ấm ức đến độ chả còn nghĩ được gì nữa rồi. nó biết bản thân vẫn luôn là món đồ chơi cho hắn tung hứng làm trò, nhưng liệu nó còn có thể tiếp tục phớt lờ điều đó nữa không đây?

***

không ngoài dự đoán, ngược lại hoàn toàn với vẻ bất mãn tuyệt tình đó của nó, kaiser vẫn như thằng điên ngày ngày xuất hiện trước mắt nó, như cái gai mà dùng hết sức bình sinh cũng không nhổ ra được.

hắn ta bắt đầu đối xử với nó tự nhiên và sến sẩm như thể hai đứa nó yêu nhau đã được nửa đời người. và điều này đương nhiên làm nó nổi cáu đến nỗi chỉ muốn lao vào mà đánh hắn đến chết.

"anh cút đi cho tôi!!"

"sao thế cưng, mới hôn có một cái"

"câm miệng, anh là cái thể loại gì thế hả?!"

"ầy, thể loại em yêu?"

nó phát bực với nụ cười đó của hắn, chỉ muốn đấm mấy cái cho khỏi mở miệng.

thế nhưng rất bất công là bằng cách đó, kaiser lại làm nó càng chìm sâu hơn vào thứ cảm xúc mãnh liệt kia, nó yêu hắn đến điên.

và nó cũng không hiểu vì sao, kaiser cứ luôn mặc định rằng nó yêu hắn. hắn thốt ra điều đó trong từng câu bông đùa như một thói quen...

*

hai tuần tiếp theo, tự nhiên nó cũng quen với nhịp độ của kaiser, nó mệt tâm đến nỗi chả thèm phản đối mấy hành động đó của hắn nữa. dù gì thì con người đó cũng sắp biến mất khỏi cuộc sống của nó rồi.

cuộc chơi nào rồi cũng phải tàn thôi.

nó đã chẳng còn quan tâm việc kaiser có cảm xúc với nó hay không nữa.

con bé dần cảm thấy nếu đã muốn, hãy cứ để bản thân thỏa mãn với sự trêu đùa này của hắn.

nó dần chấp nhận những hành động đó, cùng với hắn bước vào một vở kịch chết, đóng vai thành cặp đôi hoàn mĩ cuồng nhiệt nhất. hai đứa nó, mỗi người đều biết rằng đây là vở kịch cuối cùng mà chúng dành cho nhau.

nhưng dù có ra sao thì nó cũng chẳng thèm bận tâm nữa, hai đứa nó căn bản sẽ mãi không thuộc về nhau, cả bây giờ và sau này cũng vậy.

trong cái giây phút này cứ thế trao nhau những thứ nồng nhiệt nhất, thật ra cũng không mất gì nhiều...

*

"nhóc con, đi thôi nào"

"đợi đi, còn chút nữa"

kaiser đóng cửa phòng, bước đến bàn làm việc nhìn chằm chằm con bé đang cặm cụi với sấp tài liệu, đôi mắt nó sáng lên trước màn hình máy tính.

hắn không biết cái màn hình đó có gì mà nó cứ chú tâm như vậy, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt đó chỉ toàn chữ là chữ.

kaiser thở dài, đưa tay đẩy gập cái màn hình laptop xuống từ đằng sau làm nó tắt ngóm. hắn chống tay lên mặt bàn, cúi xuống hôn lấy môi nó.

con bé theo đà hơi ngẩng đầu, nhắm mắt đáp lại nụ hôn đó một cách đầy tự nhiên, mặc dù chỉ được vài giây trước khi đẩy người hắn ra khó chịu trách móc.

"đã bảo là sắp xong rồi"

"hờ, xin lỗi, không nhịn được"

nó liếc nhìn hắn rồi hất cằm sang bộ sofa ở góc phòng, ý bảo hắn tiếp tục chờ, vì thật ra chẳng có ngày nào kaiser lượn qua mà nó đã xong xuôi cả.

hai đứa nó đã bắt đầu có những buổi đi chung hơi hướng hẹn hò hơn. con bé chẳng phàn nàn gì về chuyện này. nó biết thừa đối với hắn thì đây cùng lắm chỉ như dắt chó đi dạo.

***

tối nay, bữa tối trước ngày thi đấu, trận đấu cuối cùng của tên "hoàng đế" trên đất nhật bản này.

kaiser qua trễ hơn mọi hôm, trông sắc mặt cũng mệt mỏi hơn hẳn. người như hắn cũng phải có lúc kiệt sức vì buổi huấn luyện cường độ cao cuối cùng này thôi.

con bé đã phải chạy quanh như con chim, lượn từ đầu sân bên này sang tới sân bên kia để đưa nước cho họ cả buổi tập đấy. buổi tập tốn sức đến nỗi tới trợ lý như nó cũng chẳng được nghỉ chân chút nào.

"nghỉ ngơi sớm đi"

"hôm nay đi chơi"

"mai thi đấu rồi, muốn lết cái xác khô trườn ra sân à"

"em nghĩ tôi là ai"

"tên khốn ảo tưởng nhất tôi từng biết"

"haizz tin vào năng lực của tôi đi cưng à, em biết có bao nhiêu người ngoài kia thèm khát tên khốn này đến điên không?"

"không cần biết, tôi ở hội anti, có cả group chat đây muốn xem không?"

"hah, cho tôi xin đi cô nương, đừng nghĩ tôi không biết em cũng muốn tôi cỡ nào"

câu nói và nụ cười của hắn làm nó thoáng giật mình, mặc dù ở trong cái mối quan hệ rối mù này rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ chúng nó nói về cảm xúc của bản thân với nhau. chẳng nhẽ nó thể hiện rõ đến vậy sao? khiến hắn vẫn luôn mặc định như vậy?

~••~

ame.
24-04-23.

***
hờ hờ bất ngờ chưa, tội lỗi quá nên tui quyết định mò mẫm trước đêm thi để viết cho xong đây. cảm ơn mấy nàng vẫn theo dõi truyện nhé, động lực to lớn nhất của tui đấy T^T

p.s  vẫn câu nói cũ: cmt đi cho xôm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro