unwiederbringlich.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

sáng sớm hôm sau, con bé mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như bị cả ngàn cây búa thi nhau bổ vào đầu. nó đang xử lí thông tin, vì thật sự vẫn chưa nhớ ra tại sao mình lại ở trong căn phòng rộng gấp đôi căn trọ thường ngày này.

ting

"cô đi đâu từ hôm qua tới giờ thế, tối nay có trận đấu của đội bóng cô thích đấy, không chuẩn bị trước hả?"

con bé cười trừ, thấy bản thân mình lại thất bại thêm gấp mấy lần. BM ấy hả? đội bóng yêu thích?

đã thế nó còn vừa nhớ ra được diễn cảnh lố bịch tối qua rồi, phát điên vì thứ cảm xúc quái quỷ đáng rủa kia, nốc bia đến say mèm và cuối cùng tỉnh dậy trong một căn phòng đầy lạ lẫm.

chắc là người tốt nhỉ, vì nó chỉ đau đầu còn thân thể không có dấu hiệu gì khác lạ.

ngay giây phút nó đang lạch cạch trả lời lại tin nhắn của cô bạn đồng nghiệp, tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến nó ngẩng đầu.

và gương mặt xuất hiện khi đó khiến toàn bộ tế bào thần kinh của con bé bàng hoàng đến cực độ.

nó mở to mắt, không thể thốt lên được lời nào cả, mọi thanh âm trong tích tắc dường như đều bị thu gọn trong ánh mắt xanh thẳm đó.

"s-sao có thể..."

"tự hỏi bản thân mình đi"

nó cắn chặt môi, vội bật dậy khỏi giường.

nhưng trước cả khi nó kịp rủa thêm một câu nào khác, kaiser đã cất giọng đầy mệt mỏi.

"vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng"

hắn xoay người định rời đi, vậy mà chưa kịp khuất bóng đã bị câu hỏi ngay sau đó chặn đứng.

"anh cứ như thế không mệt à?"

michael kaiser, lúc ấy đang mang trên mình cả một bầu trời xám xịt. nghe xong câu hỏi này cũng chỉ quăng lại một tiếng cười khẩy rồi rời khỏi.

con bé nhắm mắt lại, nhíu mày thở dài đầy mệt mỏi.

rốt cuộc hắn muốn điều gì ở nó vậy?

***

20 phút sau.

con bé đã sửa soạn lại chỉnh tề, xách theo cả giỏ xách bước xuống lầu. nó thấy cảnh kaiser đang ngồi bên chiếc bàn ăn dài gần bằng cả căn phòng, lạch cạch bấm điện thoại và đĩa đồ ăn thì chưa động một miếng nào.

hắn nghe thấy âm thanh từ đôi guốc của nó, ngẩng đầu nhìn lên. rồi lại nhíu mày khi thấy dáng vẻ lấp ló của đó của nó khi mãi vẫn chưa bước xuống được tới nơi.

"khuyết tật à?"

con bé liếc hắn một cái, vẫn chậm rãi hoàn thành nốt chặng đường.

nhưng thay vì vòng vào trong phòng ăn, nó lại đi thẳng ra phía cửa chính khiến kaiser đảo mắt một cái đầy chán nản rồi tức tối quát lớn.

"THÔI NGAY MẤY TRÒ VỚ VẨN ĐẤY ĐI, TAO KHÔNG CÒN KIÊN NHẪN ĐƯỢC NỮA ĐÂU!"

đáng lẽ, lúc này nó phải bực mình và chửi lại gì đó rất khiếm nhã.

đáng lẽ ra, nó phải đi đến tát cho người kia một cái thật mạnh, rồi tông thẳng cửa đi khuất.

thế nhưng, ánh mắt chán nản và gần như tuyệt vọng ở khoảnh khắc đó của kaiser lại khiến lồng ngực nó nhói lên đau đớn, khiến nó trong vô thức ngừng mọi hoạt động đang định thực hiện lại.

nó nhìn sang phía khác, nhăn nhó vuốt mái tóc lên rất dứt khoát và đầy chua xót. con bé nằm vật ra chiếc sofa bên cạnh, vung cổ tay che đi đôi mắt.

"anh còn muốn gì ở tôi nữa đây hả, michael kaiser...?"

"đừng tự lừa dối bản thân nữa"

con bé cắn chặt môi, trái tim như bị nhìn thấu khiến nó tức tối như muốn nổ tung...

"tôi không biết anh đang nói đến thứ quái quỷ gì, nhưng nếu anh thật sự đang nói đến thứ cảm xúc đáng khinh kia, thì quyền quyết định nằm ở bản thân tôi"

nó nhàn nhạt trả lời, và nhận lại tiếng cười khẩy đầy trêu ngươi của kaiser, hắn đứng dậy, bước từng bước ra phòng khách.

"khôn ngoan lên đi cưng à, con người ai cũng có dục vọng tầm thường cả thôi. không có đáy đâu, nó thậm chí có thể đến mức kinh tởm cơ mà"

hắn đứng dựa vào tủ rượu đối diện sofa, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, còn có chút khinh thường.

"mày định bẻ cong cảm xúc của bản thân? sao phải lựa chọn cực đoan với chính mình như thế chứ?"

con bé bật cười chua chát, cố mím chặt đôi môi để không khóc nấc lên.

nó chấp nhận.

nó biết.

bản thân nó cứ như một sản phẩm lỗi của tạo hóa, nó tự thấy mình như vậy.

không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông? khách quan quá rồi.

nó thậm chí còn bị nhấn chìm và chết mục xác bởi duy nhất một dòng sông tới cả tỷ lần kia kìa.

michael kaiser như liều thuốc an thần hạng nặng. hắn có thể thỏa mãn mọi mong muốn và nhu cầu của nó một cách hoàn hảo tuyệt đối, nhưng khi sử dụng quá liều thì lại trở thành thứ sẽ kết liễu nó bằng cơn đau đớn ác độc nhất của một liều thuốc độc.

con bé biết bản thân nó đã bước vào con ngõ cụt ngay từ những giây phút đầu tiên, việc "chết mục xác" chỉ là vấn đề thời gian thôi. nhưng kaiser thật sự quá sức đối với những gì mà nó đã kĩ càng chuẩn bị từ trước, cho dù có an bài xa đến đâu thì hắn cũng sẽ là quân mã nhảy loạn xạ trên bàn cờ đó mà thôi.

nó bước vào cuộc chơi này không phải chỉ bằng phiên bản đơn thuần vốn có của nó. 

mà chỉ là, michael kaiser hắn chẳng cần làm gì cũng có thể lật ngược ván cờ dễ dàng, sử dụng những tính toán từ trước của nó lấy làm nước đi chí mạng cho bản thân mình. 

hắn quá khó đoán, lòng tự tôn thì cao đến đáng sợ.

một người chỉ biết tự lừa dối và bẻ cong tham vọng của bản thân như nó, thật sự chỉ có thể nốc chất kích thích đến mất tỉnh táo rồi khóc sướt mướt mà thôi.

thế nhưng nó sẽ không bao giờ biết được rằng, giây phút nó chìm vào tuyệt vọng vì cảm thấy bản thân quá đáng khinh thường, thì michael kaiser - dòng sông kịch độc đó vừa thở dài như thể hắn sắp mất kiểm soát đến nơi rồi...

~•~

ame.

24-12-23.

***

chào buổi đêm các em, daika đã trở lại rồi đây. trở lại với duy nhất 1 chap rồi ngủm hay trở lại luôn thì cần thời gian mới biết được '-'

lúc ghi ngày đăng của chap này chính tui cũng bất ngờ, chap gần đây nhất là tháng 7 lận hả =))) tui thấy cũng không lâu lắm cho tới khi đăng chap này mới thấy mình quá ác độc rồi :)))

nói vậy chứ, thật ra trong khoảng thời gian ở ẩn có nhiều bạn đến thăm mes của tui lắm, tui vui gần chít nhưng mà cũng cảm thấy có lỗi gấp mười nữa TvT 

lý do tui lặn lâu vậy là do thời gian qua tự nhiên tui bị mất cảm hứng viết, ngày nào thấy có thông báo về truyện cũng lấy máy ra viết nhưng mà chả nghĩ được gì hết trơn. 

đã vậy tui còn tạm drop manga nữa nên khó viết cực kì. mới hôm qua tiếp tục đọc manga nên bỗng dưng thoát writeblock và thành quả là chap này đây =))))

tui thật sự rất cảm ơn các reader vì thật sự trong khoảng thời gian ở ẩn mà các bạn vẫn ủng hộ siêu nhiệt tình làm tui bất ngờ lắm :))) kiểu lặn vậy xong tương tác còn cao hơn lúc đăng đều đều nữa chứ =)))

*bonus cho mấy bạn thiên thần đợt trước có kiếm đến tận messenger nhà tui hẳn hoi: nếu các reader xinh xắn muốn liên hệ dì zới tui thì ib acc Tra Mie cũng được nha, tại mấy nay tui không sử dụng acc kia nhiều đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro