1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại gặp cậu rồi. Hôm nay tớ chuẩn bị đi picnic với con mèo của tớ. Tên nó là Diamond, nghe cũng khá kêu đúng không. Cậu muốn đi cùng không?

Không còn là bộ quần áo mùa Thu xám xịt nữa. Thay vào đó là chiếc áo phông trắng, áo nỉ có khóa kéo camo bên ngoài và quần short màu đen. Tất nhiên không thể thiếu mái tóc xoăn nhẹ màu vàng mật ong. 'Trông cũng được đấy' Mia nghĩ thầm. Lần này, cô cảm thấy do dự và hai tay thì vẫn đang vân vê nụ hoa li bị rụng mà cô nhặt được trên mảnh đất trồng hoa trong vườn. Mia đang trên đường đến nhà bác Skylar để giúp đỡ một số việc vặt tại trang trại rộng lớn của bác ấy. Không khí vẫn khô lạnh và nắng thì như muốn vắt kiệt lượng nước cuối cùng trong cơ thể.

- Mèo tên Diamond á? Nghe dài muốn chết.

- Cậu cũng thấy nó dài đúng không. Nhưng mắt nó, nếu cậu muốn nhìn rõ hơn thì lại gần đây đi, sáng lấp lánh như viên kim cương vậy. Tớ không nói quá lên đâu, cậu lại đây nhìn đi.

Mia tiếp tục tần ngần 10 giây lần thứ hai sau lần gặp ngắn ngủi đầu tiên rồi bước đến gần con mèo. Lạy chúa, con mèo có màu lông khó tả nhất trên đời, không giống với bất cứ con mèo nào mà cô đã từng nhìn thấy. Nhưng đôi mắt nó thì sáng rực và lấp lánh như viên kim cương. Quả thực là thế.

Gật gù đồng ý với cậu nhóc tóc vàng, Mia chợt hỏi:

- Lời đề nghị đi picnic lúc nãy của cậu còn hiệu lực không? Mình muốn đi cùng.

Cậu nhóc trông có vẻ vui hơn thấy rõ, gật đầu lia lịa đến nỗi mái tóc xoăn rối hết vào nhau trông đến tội.

- Được chứ, cậu có mứt không mang theo nhé. Hôm qua con Diamond nhảy lên kệ bếp và hộp mứt của tớ đi tong rồi.

Vừa hay hôm qua bác Sam, hàng xóm của Mia có mang sang một ít mứt dâu. Ăn với bánh mì và sữa chua thì tuyệt hảo.

Vậy là kế hoạch picnic cùng con mèo Diamond và hũ mứt đã ra đời một cách nhanh chóng như vậy.

- Gặp cậu trên cầu nhé. Chúng ta sẽ đi qua cầu để sang bên kia bờ sông. Bên đó có một bãi cỏ rất rộng, ngay cạnh ruộng khoai tây của bác Skylar, cậu có trông thấy bao giờ không?

Mia khẽ gật đầu ra hiệu đã nhớ rồi vội vã quay trở lại ngôi nhà trên đồi ngay. Mứt dâu vẫn còn quá nửa, có lẽ sẽ đủ cho buổi picnic chỉ có hai người. Mia bỏ lọ mứt vào một cái túi vải, cùng với đó là một vài quả táo và mấy nhánh cỏ thơm. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại mang mấy nhánh cỏ theo, nhưng đã muộn, và Mia không có thời gian để ý nữa.

Mới quá trưa một chút, gió khẽ thổi trên cầu và thời tiết thì vẫn lạnh và hanh khô. Chạy khỏi nhà quá vội đã khiến Mia cảm thấy hối hận vì để quên khăn quàng cổ trên bàn. Trên cầu không một bóng người. Vài chiếc lá khẽ xào xạc dưới chân và những đám mây như đang chơi trò trốn tìm trên bầu trời.

- Cậu đợi lâu chưa. Xin lỗi nhé, con Diamond bỗng kêu toáng lên và tớ phải đưa nó về nhà. Hóa ra là nó đói. Thật không thể chịu nổi nó. Có mỗi vậy mà tớ tưởng nó bị làm sao.

Cậu nhóc tóc vàng chạy vội đến chỗ Mia và giải thích không ngừng cho sự chậm trễ của mình. Mái tóc vàng mật ong xoăn nhẹ vẫn đang nhảy tưng tưng trên đầu và Mia bất chợt bật cười thành tiếng.

- Hôm nay trông cậu có vẻ vui vẻ hơn hôm trước rồi đó. Tớ cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ cười cơ. Chết, muộn rồi, đi thôi. Nằm yên nào Diamond. Bạn ấy sẽ không chơi với mày nữa đâu nếu mày cứ ngọ nguậy như vậy.

Con mèo trong cái giỏ không ngừng quơ quơ hai cái chân bé xíu của nó lên trời và kêu meow meow. Không biết nó đòi ăn hay đang chào Mia nữa.

Cả quãng đường tới bãi cỏ gần trang trại của bác Skylar, cậu nhóc tóc vàng không ngừng kể về chuyến phiêu lưu tới thác Nina trong rừng. Mia biết ngọn thác này, nhưng chưa tới đó bao giờ. Khu rừng đó ẩn chứa một điều gì đó hơi rờn rợn và Mia cũng không có ý định đi xem thác Nina.

- Ngọn thác đó tung bọt trắng xóa. Mạnh đến nỗi cảm tưởng những tảng đá dưới chân thác như bị mòn đi. Cậu có thể nhìn thấy bằng mắt thường nếu đến đó. Cậu có biết vì sao nó lại tên là Nina không. Bố có nói với tớ nhưng đã lâu lắm rồi và tớ cũng không còn nhớ nữa

- Không. Tớ chưa bao giờ tới xem ngọn thác đó và cũng chưa bao giờ tìm hiểu về nó.

Cậu nhóc tóc vàng vẫn không bị câu trả lời cụt ngủn của Mia làm cho mất hứng. Những câu chuyện về thác Nina vẫn tiếp tục.

- Có lẽ cậu sẽ thấy thích thác Nina nếu cậu đến gần nó hơn. Cách xa mấy mét tớ đã thấy hơi lạnh tỏa ra rồi. Đi hết con đường mòn là đến. Hôm đó tớ với bố có đi đường tắt để đến đó. Nhưng tớ quên mất con đường đó rồi. Có lẽ một hôm nào đó trời đỡ lạnh hơn, tớ sẽ rủ cậu tới đó. Cảnh vật quanh đó cũng không có gì đặc biệt đâu, Chỉ có những bụi cây rừng và nấm thôi. Tuy nhiên đừng ăn nấm ở đó nhé, chúng có thể sẽ khiến cậu bị chóng mặt.

Mia khẽ mím môi và gật đầu. Lúc này mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Con đường tới bãi cỏ trở nên ngắn hơn nhờ thác Nina.

- Trời hôm nay đẹp quá. Vẫn còn lạnh nhưng lại có nắng. Kiểu thời tiết này tớ không thích lắm nhưng cũng không đến nỗi ghét. Bố tớ nói rằng những ai thấy được sự hấp dẫn ở kiểu thời tiết khó hiểu này đều mang một nỗi buồn không thể chạm đến. Em gái tớ ngày trước cũng thích kiểu thời tiết này. Nó thích đến phát điên. Mỗi năm trời chỉ vừa lạnh vừa nắng trong vòng 2 tháng thôi và con bé dường như chìm đắm hẳn vào . Sáng nào nó cũng lôi cái ghế tựa có thể đung đưa được ra trước sân, ôm con Diamond và ngồi đó hàng giờ đồng hồ. Đến khi trở vào nhà, hai má nó đã ửng đỏ và hơi sụt sịt ở mũi. Da nó bong hết cả vì hanh khô. Cậu có tưởng tượng được không, kiểu thời tiết gì mà vừa lạnh vừa nắng lại vừa khô. Dù có tưới nước đầy đủ thì tớ cá rằng cậu vẫn luôn cảm thấy người mình khô quắt lại.

Mia bật cười lần nữa. Cách dùng từ của cậu nhóc tóc vàng có phần hơi ngộ nghĩnh. Mia chưa từng thấy ai tưới nước cho người bao giờ cả.

- Ngày trước ư? Vậy là bây giờ em cậu không thích thời tiết như này nữa sao?

Những lọn tóc xoăn không còn nhảy tưng tưng trên đầu nữa. Một nét buồn màu cam phất nhẹ lên khuôn mặt của cậu nhóc.

- Em gái tớ yêu say đắm kiểu thời tiết này. Tớ thì lại không thấy đẹp chỗ nào. Nhưng khi con bé đi rồi, những ngày đầy nắng và lạnh lẽo này lại khiến tớ cảm thấy gần gũi hơn. Tớ cũng không biết vì sao nhưng tớ bắt đầu mong đến tháng 9 hơn. Lúc đó, tớ sẽ vác cái ghế đung đưa ra trước sân nhà và ôm con Diamond, ngồi đó hàng giờ đồng hồ và nhớ về con bé. Những nỗi buồn và niềm vui có thể không giống nhau nhưng bằng một cách nào đó, cậu sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của thời tiết thông qua cái mắt kính tâm trạng đó. Cậu thấy vui thì thời tiết sẽ tươi sáng hơn. Nhưng nếu cậu buồn, thời tiết sẽ rắc xuống những mảng cô đơn tuyệt đẹp.

Mia cảm thấy bất ngờ. Một ông cụ non với mái tóc vàng như mì tôm chiên xù rưới mật ong. Trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm xem thời tiết mang lại cho con người những cảm xúc gì. Chỉ là nếu cô thích kiểu thời tiết nào, thì cũng chỉ biết vậy thôi. Và trong trường hợp này, đúng là Mia thích kiểu thời tiết này nhất thật.

Mứt đã được quết lên bánh mì. Những lát bánh mì có màu vàng hơi ngả nâu. Có chỗ còn hơi cháy nhưng lại tỏa ra mùi thơm ngon lành, hấp dẫn.

- Cậu có vẻ thích những màu như hoa quả nhỉ. Ngày trước em gái tớ cũng thích những màu như này. Tớ cũng phải công nhận, những màu này thực sự hợp với kiểu thời tiết lạnh lẽo, khô hanh như ở đây.

Ngoạm một miếng bánh rõ to, cậu nhóc tóc vàng vừa nhai vừa nói, ngón tay cái bật lên tỏ ý đồng tình hoàn toàn. Mia mỉm cười. Hôm nay cô mặc chiếc áo màu cam nhạt, trên cổ áo có gắn chiếc nơ mảnh và váy thì màu trắng.

- Cảm ơn cậu. Những gam màu này sẽ giúp tớ cảm thấy đỡ buồn tẻ hơn. Hãy thử tưởng tượng thời tiết thì ảm đạm như này, mà cậu lại bắt gặp một con bé ăn mặc tối thui. Quả thực không thể đi picnic cùng được đúng không?

Cậu nhóc bò lăn ra cười. Những mẩu vụn bánh mì rơi hết lên mặt, lên tóc.

- Này, cậu quả có khiếu hài hước đấy. Nói gì thêm nữa đi. Cậu là người ít nói nhất mà tớ từng gặp. Ngày đầu tiên gặp cậu khi nhìn thấy cậu tưới hoa, tớ đã không thể nói thêm lời nào vì cậu quá lạnh lùng.

Mia cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Gió khẽ hất nhẹ tóc mái và Mia đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi. Mặt trời đang dần lặn và cậu nhóc đề nghị kết thúc chuyến picnic. Trên cầu, những người đi chợ phiên chiều đã bắt đầu qua sông để trở về nhà.

- Có lẽ lần sau chúng ta có thể đi thăm thác Nina. Nếu cậu sẵn sàng thì bảo tớ nhé. Cho đến lúc đó tớ sẽ không đề nghị cậu đi cùng đâu. Bố tớ nói đi đâu cũng vậy, cần phải có được sự đồng tình và thực sự muốn thì chuyến đi mới trọn vẹn. Con Diamond lại ngủ rồi. Hẹn gặp lại cậu nhé.

Mia vẫy tay chào cậu nhóc và đứng đấy một hồi lâu. Cho đến khi mái tóc vàng xoăn nhẹ của cậu nhóc biến mất hẳn cô mới quay về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro