Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Triết nghĩ mình đang nằm mơ. Vì vậy anh mới có thể thấy người anh yêu đang ở trước mặt mình, đã thế còn đang nằm ngủ trong nhà anh.

Tim Từ Minh Triết đập mạnh liên hồi, anh ngồi xuống giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tuyết Nhàn

Ánh sáng của mặt trăng chiếu vào khuôn mặt của cô tạo cảm giác không thật.

Gương mặt này luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Kể cả khi tỉnh anh cũng không ngừng nhớ về cô.

Từ Minh Triết vuốt nhẹ khuôn mặt của Tuyết Nhàn, từ cái trán trơn bóng, cái mũi thon nhỏ, hai má mịn màng đến đôi môi căng mọng.

Anh sờ môi cô, không kìm được cúi xuống hôn cô.

Kể cả đây chỉ là mơ nhưng sao cảm giác lại chân thật đến vậy?

Từ Minh Triết có thể cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của đôi môi Tuyết Nhàn. Mùi vị ngọt ngào của cô khiến anh đã say lại càng thêm say.

Từ Minh Triết không phải say vì rượu mà anh đã say vì tình mất rồi.

Sau khi đã nếm được sự ngọt ngào của cô anh lại càng muốn nhiều hơn. Anh cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Đôi môi anh hé mở môi của Tuyết Nhàn, từ từ nhấm nháp hương vị chỉ thuộc về riêng cô.

Đầu lưỡi anh tiến vào dò xét khoang miệng Tuyết Nhàn. Anh khám phá, càn quét mọi ngóc nghách của cô, cuối cùng tiến đến dây dưa với chiếc lưỡi đinh hương ướt át. Từ Minh Triết nhắm mắt lại tận hưởng như đang thưởng thức một món điểm tâm ngon miệng một cách chăm chú. Anh vô cùng chìm đắm, dịu dàng hôn cô.

Một phút trôi qua người dưới thân có vẻ khó chịu nên hơi giãy dụa. Từ Minh Triết cười nhẹ buông tha cho cô.

Anh nhìn đôi môi cô hơi sưng lên vì bị chà đạp, nhưng lại càng trở nên căng mọng hơn.

Nếu đây là mơ thì Từ Minh Triết không bao giờ muốn tỉnh lại. Vì chỉ trong mơ anh mới có thể làm điều mình muốn, gạt bỏ hết mọi chướng ngại ở hiện tại, không phải quan tâm bất cứ điều gì nữa mà có thể thoải mái buông thả, hết mình vì tình yêu.

Ngay bây giờ Từ Minh Triết chỉ muốn ôm Tuyết Nhàn vào lòng và chiếm lấy cô, giữ lấy cô làm của riêng mình.

Nếu đã là mơ thì anh cần gì phải giữ mình nữa, việc gì anh phải chịu đựng như vậy?

Nghĩ đến đây sự do dự lúc ban đầu đều biến mất. Từ Minh Triết cởi đồ của Tuyết Nhàn ra rồi lại cởi đồ của mình.

Cơ thể cô mặc dù không đẹp như Thanh Nhã, không phải kiểu đồng hồ cát hay có ba vòng tỉ lệ vàng nhưng anh vẫn cảm thấy rất đẹp. Anh thích tất cả mọi thứ của cô.

Từ Minh Triết say mê ngắm nhìn một hồi rồi bắt đầu hôn từng tấc da thịt của cô, từ khuôn mặt dần dần đi xuống tới cổ rồi đến bầu ngực đang nhấp nhô theo từng nhịp thở. Anh hôn đến đâu thì đều để lại một vết hôn ám muội ở đó.

Tay anh xoa nắn hai bầu ngực nhỏ nhắn của Tuyết Nhàn, kéo căng nhũ hoa màu hồng rồi thả ra khiến chúng rung rinh, dần cứng lên.

Có vẻ như Từ Minh Triết rất thích chơi đùa với ngực của cô, anh dừng lại ở đây mãi mà không biết  chán. Cho đến khi nghe thấy Tuyết Nhàn không biết vô tình hay cố ý khẽ 'ưm' lên một tiếng, anh mới luyến tiếc rời đi yêu thương nơi khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro