6: Nuôi mèo tinh là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 24 tuổi, Hải Phong nhặt được một con mèo nhỏ lông trắng. Hắn đem em về, cẩn thận chăm sóc.

Hơn 3 tháng sau, em bỗng nhiên biến mất, thay vào đó, trên giường của hắn lại xuất hiện một người con trai tầm 17,18 tuổi, cả cơ thể trần trụi.

Từ đó, cuộc đời Hải Phong cứ như mở ra một trang sách mới.
---------

/Xoảng/

- meoooo!!

Mọi người có thấy con mèo nào tự làm vỡ ly sau đó dẫm phải chưa? Chưa đúng không? Ở đây hắn có, một chiếc mèo, một chiếc mèo thành tinh.

Hải Phong khoanh tay nhìn đứa nhỏ đang rưng rức khóc phía dưới bàn ăn, đây là sản phẩm thất bại nhất của quá trình tu tinh, cũng là bí mật nhỏ rắc rối nhất của hắn.

- tự đứng dậy được không?

- meoo... Cái cốc đau.. hức...

Trịnh Bảo mếu máo ôm chân, em mới trở thành người cách đây không lâu nên vốn từ vô cùng hạn hẹp, ngao ngao làm nũng với hắn mà hắn cứ đứng trừng mắt nhìn em thôi. Bệ hạ tủi thân nắm rồi..

- qua góc tường

Hải Phong nghiêm giọng, vì con meo meo này mà hắn đã phải thay gần 100 cái ly trong một tháng, hôm nay nhất định phải dạy dỗ tiểu yêu này mới được.

Trịnh Bảo chớp chớp mắt, cố gắng làm ra vẻ đáng thương, nhưng vừa nhìn thấy hắn cầm chai xịt nước về phía này liền trợn tròn mắt mà lết qua góc tường, ngồi xoay mặt vào đó buồn hiu hối lỗi.

Hải Phong đi dọn đống mảnh vỡ, vô cùng cân nhắc việc có nên mua ly nhựa cho em xài không. Chứ hắn cứ dùng ly thủy tinh thế này, không sớm thì muộn cũng bị con meo meo kia đập cho sạt nghiệp.

- Bảo, qua đây nằm sấp

- meo?

Bệ hạ chớp chớp mắt long lanh, gương mặt rất ư là thèm đòn, em không hiểu hắn nói gì đâu, có hiểu cũng không thèm qua, người ta là bệ hạ đó! Gọi là phải qua à?

- nghe lời.

- méo!!

- lỳ lợm thì tối nay không ôm ngủ nữa

- meo~~

Trịnh Bảo thức thời chạy tới, nũng nịu rúc vào ngực Hải Phong. Cái anh người này dữ quá, bổn mèo chỉ muốn làm giá xíu xiu thôi mà...

- nằm sấp, nghe hiểu không?

Trịnh Bảo nhíu mày gãi đầu, hắn lại muốn vuốt lông em à? Em hết lông rồi mà?

Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi hắn, tận hưởng cái tay đang dịu dàng xoa xoa lưng mình. Èo ơi, thoải mái~

- sao lại làm vỡ cốc?

- nghe hay nắmm

Meo meo bệ hạ cứ hồn nhiên trả lời, không nhìn thấy mặt anh người của em đen dần, đó là sự thật mà, nghe tiếng ly rơi xuống sàn rất vui tai nuôn.

Nhưng Hải Phong thật sự nghe không lọt tai lời meo meo bệ hạ nói nữa. Hắn kéo quần ngủ của em xuống dưới đầu gối, cái mông núng nính chỉ còn mỗi cái boxer hình cá khô che chắn.

Trong suốt quá trình, Trịnh Bảo cứ tròn mắt nhìn anh người của mình, chèn ơi làm cái dì dậy? Lạnh mông bệ hạ rồi!!

Ba

Ba

- meooo!!!

Hai bạt tai rơi xuống mông phải, Trịnh Bảo vừa giật mình vừa đau đớn la lên, ai oán nhìn anh người đang giữ eo em lại, tự nhiên quýnh bệ hạ vậy đó!!

- không được làm vỡ cốc nữa

Hai con mắt của meo meo bệ hạ cứ liếc lên liếc xuống, hết nhìn anh rồi lại nhìn sofa, tại sao lại không được làm vỡ cốc? Tại sao?! Bệ hạ cứ thích đấy! Đồ nhân loại khó hiểu này...

Thế là em chau mày, chu mỏ dụi dụi vào đùi anh người của mình:

- hôm nay còn biết nịnh nữa? Anh dạy có nghe chưa?

Hắn đánh xuống giữa mông em hai cái, cảm nhận con meo meo kia đau đớn mà lắc lắc dụi dụi trên đùi mình thì cũng không giận dỗi gì nổi nữa luôn.

Hắn xốc nách em ôm dậy, cắn má em một cái coi như trừng phạt, xong rồi lại trừng mắt nhìn em:

- meo meo, em lỳ lợm lắm biết không?

Trịnh Bảo nằm trong lòng anh, tròn mắt cười hì hì. Xong rồi lại nũng nịu chọc anh mềm lòng, con meo meo nào dễ thương nhất nào? Là bổn meo meo đó~~

-----
- Bảo!!!

Hải Phong về nhà sau một ngày làm việc vất vả, vừa mở cửa đã há hốc mồm, con meo meo kia làm gì mà nhà anh y hệt một đống rác vậy? Không nói điêu, thật sự là một đống rác!

Trịnh Bảo nằm dài trên sofa, tay ôm chặt lấy con cá nhồi bông, mắt ngắm nghía cái màn hình iPad. Em nhìn thấy anh về, quay qua nhe răng cười với anh một cái, xong lại ngơ ngác xem phim của mình.

Hải Phong bốc hỏa, hắn quơ chổi dạt hết đống rác qua một bên, dọn đường tiến về phía em, khoanh tay nghiêm giọng:

- bỏ ipad xuống, quỳ dậy nói chuyện với anh.

Trịnh Bảo tròn mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, sao lại bắt bệ hạ quỳ? Bệ hạ đang coi hoạt hình mà... Đâu có làm gì đâu chèn ơi~ Nhân loại khó hiểu!

- một là quỳ dậy, hai là anh lôi đi xối nước.

Trịnh Bảo bĩu môi, đanh đá vứt ipad cái "rầm" xuống đất, sau đó ôm cá bông xoay người vào sofa dỗi thành 1 cục. Bổn bệ hạ giận rồi, tự nhiên cái đòi xối nước người ta, người ta có hư đâu?

Hắn hít một hơi thật sâu, cất bước vào phòng kiếm roi, chiều meo meo quá rồi nó làm trời làm đất ở cái nhà này, không coi hắn ra giống ôn gì cả, hôm nay không trị nó ra bã, hắn thề không tên Phong!!

Đúng 3 phút sau, Hải Phong ra ngoài, trên tay là một bình xịt nước và một cái roi nhỏ, thân hình trụ, đường kính khoảng 1 cm và làm bằng gỗ. Hắn đứng trước mặt em, gõ roi vào thành ghế, cao giọng:

- nằm ra đây anh hỏi chuyện.

Trịnh Bảo mếu máo ngước lên nhìn, cái bình xịt đó là thứ em ghét nhất trên đời, từ lúc còn là mèo, luôn cho đến khi đã biến thành nhân loại vẫn ghét cay ghét đắng. Còn cái gì bên tay kia? Nhìn giống y như vũ khí tra tấn meo meo vậy...

Em ngoan ngoãn nằm ra cái ghế vuông, mông nhỏ nhô cao, hai tay và hai chân chống xuống đất, cái mặt thì ủy khuất không thèm nhìn anh.

- con mèo nào làm vỡ đồ?

Hải Phong nhịp roi lên mông mèo, ở nhà cả ngày nên em chỉ mặc độc nhất cái boxer màu trắng, thêm cái áo sơ mi của anh dài qua đến nửa mông, chẳng che chắn được gì, hôm nay ủy khuất cho meo meo bệ hạ rồi...

- meooo~

Vút.. Chát

- aooo huhuu...

Một roi đáp xuống, Trịnh Bảo lập tức ăn đau mà khóc nấc, hai cái tay ngọc ngà còn vươn ra vừa xoa vừa che, bổn mèo chưa có bị phạt như vậy bao giờ đâu !

- cái tay nào che, vươn ra, để ngửa lên mông.

Hải Phong nghiêm khắc nói, hỏi thì không thèm trả lời, meo meo làm nũng với hắn làm gì? Bình thường thì hiệu quả, nhưng hôm nay con mèo đó nghịch hư quá, phải bị đòn đau mới biết sợ lận.

Bệ hạ mím môi, giấu hai tay trong ngực, cuối cùng thì bị anh người cưỡng chế lôi ra, lòng bàn tay phải bị đánh sưng đỏ cả lên. Lúc đánh xong, Trịnh Bảo đã khóc ướt nhèm cái mặt mèo.

- hỏi lần nữa, con mèo nào nghịch hư làm vỡ đồ?

Hắn nhịp roi lên mông nhỏ, tay thì vén áo sơ mi của em lên tận eo. Lần này chiếc mèo kia đã có tiến bộ, em nức nở trả lời:

- Bảo.. uhuhu...

Vút

Chát

- trả lời cộc lốc với anh này!

Vút

Chát

- dạy bao lần rồi? Nói lại! Ai làm?!

- aa.. ô..ô.. là Bảo nàm... ưmm hic.uhuu....

- sau này anh hỏi mà không trả lời thì vả gãy răng, nghe chưa?

- umm hức.. dạ...

Meo meo dỗi lắm rồi, hổng làm gì cũng đánh, hổng làm gì cũng đòi vả gãy răng...

Nhân loại đáng ghét!

- lần trước làm vỡ ly anh đánh nhẹ lắm đúng không? Hôm nay nhờn đúng không?!

Roi lại bắt đầu nhịp trên mông mèo đầy lằn ngang dọc, Trịnh Bảo sợ đến run người, em mếu máo ngước lên, tay kéo kéo quần tây của hắn xin xỏ:

- ư.. hức.. tha

- bỏ cái tay ra, hôm nay đánh một bữa là chừa thói luôn.

Hải Phong nghiêm khắc vỗ roi lên bàn tay em, nước mắt của meo meo liền tràn khỏi mi, oà lên nức nở. Anh người hết thương bệ hạ ròiii.

- nín dứt chưa? Nhõng nhẽo nữa là anh đánh gấp đôi.

- meooo huhuuu...

- 3 cái, không được xoa, không được che, sai lời là xé nháp đánh lại. Biết không?

- hức.. biết... Ạ.. hức..

Hắn giữ eo em lại, Trịnh Bảo gồng cứng người, hai tay nhỏ tủi thân lau nước mắt, chiều anh người quá rồi anh người hư, hôm nay còn bạo lực với meo meo nữa, không có 100 hộp pate thì meo meo dỗi anh người chết luôn.

Hải Phong kéo boxer xuống qua đùi, hai cái mông mèo liền lộ ra ngoài không khí, trắng trắng nộn nộn, giữa mông còn hằn lên 3 con lươn ửng đỏ.

Chung quy hắn cũng không đánh mạnh, con meo meo này cũng là lần đầu tiên bị vụt roi, đánh mạnh quá, em sợ mà biến thành mèo chạy mất luôn rồi ai đền cho hắn?

Vút

Chát

- aooohuhuuu...

Roi đánh xuống, meo meo bệ hạ liền khóc nấc mà đá chân loạn xạ, may mà Hải Phong còn đang giữ eo em lại, nếu không thì nãy giờ em lăn dưới đất luôn rồi.

- meo meo, còn lỳ hết?

- meooohuhuuhu... Tha.. ô..ô.. hết lỳ ô....

vút

Chát

- argg ô ô.. xấu huhuuu...

- một lần nữa thì anh vứt ra hồ bơi, nghe chưa?

Vút

Chát

- ưmmmhuhuu.. meo...

Vừa được tự do, meo meo bệ hạ đã kéo quần lên, phóng thẳng vào phòng, bệ hạ dỗi, bệ hạ ghét anh người rồi!

Hải Phong đứng hình, sau một lúc thì bật cười, ơ hay con meo meo này?
----

- không dỗi nữa anh dẫn đi mua pate

Hải Phong ôm nguyên một cục mèo vào lòng, đè em ra hun hít, còn bệ hạ thì đang buồn anh người dữ lắm, bệ hạ im re luôn, anh người xấu lắm, đánh mông mèo của em đao gần chết vậy đó!

- thôi anh thương, đưa mông xinh ra đây xem nào.

Hắn kéo em tựa đầu lên vai mình, tay thì dịu dàng xoa xoa chỗ vừa bị đòn, nóng hừng hực, lại hằn lên mấy con lươn ngang dọc, chắc meo meo đau lắm nhỉ?

- mai mốt Bảo không được nghịch hư nữa nhé, anh không có nhà lỡ Bảo dẫm phải miểng ly thì làm sao?

- hức.. roi...đau mông... Hức...

Hắn dỗ ngọt, Trịnh Bảo ăn mềm không ăn cứng, lập tức ủy khuất kể lể, thả lỏng người cho hắn ôm, meo meo ăn vạ, bắt đền hắn đi mua cá hộp.

- ngoan, xin lỗi anh trước, anh dẫn đi siêu thị.

- xin nhỗi anh.. hức.. đi siêu thị... Meoo~

Hải Phong cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu meo meo bệ hạ, rồi cũng ôm em đi thay quần áo, chở em đi mua thức ăn.

Hắn dạy như vậy đấy, cứng có, mềm có, nhưng thật lâu thật lâu về sau, con meo meo kia đã biết sợ đau mà không dám nghịch nữa, thứ cuối cùng em làm vỡ, chỉ là đoạn tình cảm ngọt ngào này giữa em và hắn, vỡ ra muôn vàn đau khổ và thương tâm, không bao giờ hàn gắn lại được...

-----
3/8/2020
Zịt

Tự nhiên viết xong đọc lại cứ thấy nó kì kì sao ấy, chap này có lẽ là chap không vừa ý tui nhất luôn:(( sửa 4 lần rồi mà không khá lên miếng nào.

Với cả hình như tui bị chán với huấn văn rồi hay sao ý, cái khúc huấn tui viết nhạt nhách luôn, thôi hãy để cảm hứng tìm về với tui nhé, chap sau tui không biết khi nào mới có đâu...

Cảm ơn mọi người đã yêu thương và đón nhận "Mì gói" trong suốt thời gian qua, tui iu mọi người hun hun :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro