1: người yêu tui là bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bác sĩ Phong, người yêu cậu đến kiểm tra định kỳ kìa

- để đó cho tôi, cảm ơn cậu

Nhật Phong ngưng chú ý vào bản báo cáo trên bàn, xoay qua cảm ơn người đồng nghiệp vừa nói chuyện, sau đó mặc lại áo blouse, chuẩn bị bệnh án cho thằng nhóc đáng ghét nhà mình.

- mình ơi~

Cửa mở, Gia Bảo tự nhiên bước vào, đứng trước mặt anh bác sĩ gọi một tiếng ngọt lịm.

- đi qua đây

Nhật Phong khoé môi cũng không buồn nhếch, lạnh nhạt nói 3 chữ gọi người qua trình diện.

- mình~ mình lạnh nhạt với em quá à~

- qua đây hôn một cái xem nào

Bạn Bảo nghe thấy, cười khúc khích chạy lại hôn một cái rõ kêu vào môi anh người yêu. Nhật Phong cúi đầu cho em hôn, sau đó quen tay kéo em lên trên đùi mình ngồi.

- mình làm cái gì vậy?

- kiểm tra số đo, thử xem em xuất chuồng được chưa

- Em không sợ! Em đã giảm cân rồi

- giảm bao cân rồi đấy?

- tận 4 kí, mình xem, bé Bảo thon gọn lắm đúng hông?

- hừm... Bé Bảo có xài thuốc bậy bạ không đây?

Nhật Phong nhéo nhéo má người yêu, thì ra là giảm cân, hèn gì lúc nãy bưng lên lại thấy nhẹ dữ vậy.

- em Bảo có dám đâu, lần trước mình quýnh quá trời luôn mà, em ăn trái cây với giảm đồ chiên á, mình thấy em giỏi không?

Nhật Phong cười, lại cúi xuống hôn cục cưng một cái, biết sợ rồi là tốt.

- giỏi, cục cưng muốn cái gì tôi thưởng?

- mình... thôi để kiểm tra xong rồi em nói, mình hứa là không có nuốt lời nghen

- còn tùy, đòi hỏi quá đáng là đánh thêm

Bạn Bảo "vâng" một cái rõ dài, còn nịnh nọt hôn liên tiếp lên lồng ngực anh, ai mướn bạn thấp vậy làm gì?

------
- 48 cân, 1 mét 75, anh Phong nuôi dở quá nghen, bạn này hơi suy dinh dưỡng rồi đấy, 19 tuổi đầu mà có bấy nhiêu thịt.

- chị.. hôm bữa em cân là 51 kí mà..

Gia Bảo nhìn anh sa sầm mặt là thấy sắp không xong rồi, anh từng nói:"giảm thế nào thì giảm, không được xuống thấp hơn 50 kí". Rõ ràng là 3 ngày trước bạn cân là 51, còn mừng thầm, ai dè mới hai ngày mà nó đã tụt thấp thế này chứ?

- cân bệnh viện không sai đâu bé, về coi bồi bổ lại nghen

Chị y tá cười, bác sĩ Phong nói một tiếng cảm ơn, sau đó kéo bạn nhỏ nhà mình về phòng riêng.

Nới lỏng một chút mà đã tự tung tự tác thế này rồi. Chờ xem bạn nhỏ ngốc nghếch này giải thích làm sao.

- mình... Mình kéo đau tay em

- tốt nhất là em có lý do chính đáng

- em cũng không biết mà... Tự nhiên nó giảm chứ bộ..

- tự nhiên?

Nhật Phong gằn giọng một cái, tay lại tìm kiếm cái gì đó trong ngăn bàn.

Gia Bảo nhìn động tác quen thuộc của anh mà buồn bực muốn khóc, anh người yêu dữ dằn muốn chết, bạn cũng có biết tại sao lại giảm nhiều như thế đâu...

- mình...

- không cần gọi, ra giường nhỏ nằm sấp xuống.

- mình đâu thể đánh em vô lý vậy

Tiểu ngốc nghếch nhỏ giọng thanh minh, nhìn cái thắt lưng da anh đem ra là bạn đã thấy đau mông rồi.

- trả treo nữa thì tối nay ngủ một mình

- mình ăn hiếp em...

Gia Bảo mếu mặt trách móc, nhỏ giọng lầm bầm rồi ngoan ngoãn leo lên giường đơn trong góc phòng.

Anh bác sĩ khóa cửa, mở cách âm, sau đó chầm chậm tiến về phía bạn nhỏ của mình. Bạn nhỏ lỳ lợm lắm, không bao giờ nói một tiếng mà nghe cả. Cứ bắt anh làm người xấu thôi.

- Bảo

- dạ mình gọi em..

- lần trước bị đòn tôi nói sao?

Nhật Phong kéo quần dài của bạn xuống, nhìn cái boxer in hình mèo doraemon mà không nhịn được cười.

- mình bảo em hư ạ

- rồi sao nữa?

Anh đặt dây lưng ngang mông nhỏ nộn nộn của bạn, kéo kéo cái sơ mi trắng anh mua cho bạn lên ngang eo. Lần trước bị đòn cũng mặc cái áo này...

- mình nói là em không được giảm cân quá đáng nữa

Bảo nhỏ giọng trả lời anh, thiệt sự là bạn sợ rồi, anh dữ ghê lắm, mỗi lần bạn làm sai là anh lại phạt. Có khi là chép sách, có khi là quỳ úp mặt vào tường, có khi là phải ngủ một mình, chỉ có lần nào anh giận nhiều thật nhiều thì anh mới đánh thôi.

- tại sao?

- em không biết..

- em ăn cái gì mà 2 tháng rưỡi giảm tận 7 kí?

Anh nhịp nhịp thắt lưng, tay kia thì chỉnh lại kính mắt. Bạn nhỏ này đúng là làm người ta lo lắng, ăn uống đàng hoàng thì không lo, đã gầy như vậy rồi mà còn ham hố giảm cân.

- em... Em nhịn.. em ăn trái cây...

Bảo lắp bắp, lần trước bị đòn rách da, đương nhiên bạn không dám uống thuốc nữa, nhưng lại nhân cơ hội anh bận rộn ở bệnh viện mà bỏ thức ăn. Anh mà biết thì bạn chỉ có chết đòn thôi...

- cho em nói lại một lần nữa, không thành thật thì tôi cho em về quê trồng rau nuôi cá luôn.

- mình... Em.... em...

- em làm sao?!!

- em bỏ cơm..

Gia Bảo lý nhí, lý do này mà nói ra, bạn biết mình sắp không xong rồi..

- ừ, giỏi! Bỏ cơm rồi ăn cái gì?

- ... Mình đừng nạt....

Chát

Bác sĩ không nhịp nữa, trực tiếp vụt thắt lưng xuống mông bạn nhỏ hư hỏng kia. Đã sai rồi còn mà còn ngoan cố.

Bạn hét một tiếng, nước mắt muốn ứa ra, anh của bạn tức giận thật rồi...

- bỏ cơm từ lúc nào?

- ư.. từ lúc mình đi công tác... Aaa.. hức...

Thêm 3 cái vụt xuống, lửa giận của Nhật Phong tăng lên đỉnh điểm. Anh đi công tác từ tận 2 tháng trước, về nhà cũng đâm đầu vào công việc, bỏ bê bạn nên bạn mới tự tung tự tác vậy đúng không?

Bạn nhỏ nấc lên sau cái đầu tiên, sau đó cắn răng chịu đựng. Gương mặt đã đỏ bừng cả lên, muốn khóc.. nhưng bạn là người lớn mà, bạn không có khóc đâu...

- gần thi rồi, ăn uống kiểu đó thì sức đâu mà học, hả?!

Chát

Chát

Chát

Càng nói là càng thấy giận bạn, anh từng nghe bạn thủ thỉ rằng muốn làm bác sĩ giống anh. Năm bạn chọn trường, bạn không do dự liền chọn đại học Y dược. Anh biết khó, nhưng anh không cản, chỉ cổ vũ, tiếp sức mạnh cho bạn lúc vào phòng thi. Rốt cuộc, bạn đậu Thủ khoa.

Bây giờ bạn đang là sinh viên năm nhất, hơn 2 tuần nữa là có kì khảo sát hàng khoá rồi, ăn uống như vậy, kiến thức thì phải nạp vào liên tục, bạn nhỏ của anh phải chịu đựng như thế nào chứ?

- mình.. ô..em đau lắm... Huhh..

Roi liên tục vụt xuống, hai chân vung loạn xạ cả lên. Đau chết mất, bạn chừa rồi mà..

- sức khỏe của mình còn không biết giữ gìn, làm gì có đủ khả năng bảo vệ sức khỏe của người khác, làm đơn thôi học đưa đây tôi ký.

Anh vứt thắt lưng sang một bên, kéo quần dài của bạn lên. Nhàn nhạt nói một câu. Bảo vừa nghe xong là hoảng hồn, bạn không muốn như vậy..

- mình... Huhuu... Mình đừng như vậy mà.. ô ô.. em sai rồi.. em không dám hức.. mình.. huhu..

Gia Bảo sợ hãi bật khóc, em mặc kệ hạ thân đau đớn, ngồi hẳn dậy ôm lấy eo anh. Nghẹn ngào xin lỗi.

Vào được Y dược, trở thành bác sĩ là ước mơ cả đời của em, bây giờ anh bắt bỏ, chẳng khác nào cắt đứt đi đôi cánh....

Nhật Phong thấy em khóc sưng cả mắt, đau lòng nhưng không mềm lòng, anh phải cho bạn biết, việc bạn làm có hậu quả lớn đến thế nào.

- đứng dậy lấy giấy bút ra đây

- huhuu.. ô.. em không muốn ô...

Bạn khóc ngày càng dữ, ôm anh ngày càng chặt, chừa rồi, có cho bạn cả nước Mỹ bạn cũng không dám lặp lại. Vấn đề là làm sao anh người yêu đồng ý tha thứ cho bạn nè...

- không muốn thì trước đó đừng làm, đi lấy giấy bút ra đây.

Anh nghiêm khắc gỡ tay bạn ra, kéo bạn đứng dậy. Có trời mới biết, anh đã sớm mềm lòng với bạn rồi..

- hức... Đây ạ...

Gia Bảo chậm rì rì đi về ngăn kéo tủ, hai tay đưa giấy bút cho anh. Nhìn anh từng chữ từng chữ viết đầy tờ giấy. Niềm hi vọng càng ít đi, bạn thẫn thờ đọc hết nội dung anh viết, cuối cùng nhìn thấy anh đặt bút kí xuống, mọi kì vọng của bạn đều đổ vỡ tan tành.

Sau một khoảng thời gian lắng lại, anh nhìn nước mắt bạn không ngừng chảy dài, biết bạn bị doạ rồi, mới gỡ mắt kính xuống, dịu dàng hỏi.

- có sợ không?

-....

-.....

- hức.. mình ơi huhuu..

Nghe anh hỏi, bạn khựng người, tỉnh táo liền lập tức sà vào lòng anh mà khóc, sợ không? Sợ chứ, sợ muốn chết em bé luôn.

- tha cho em thêm một lần nữa, đơn tôi vẫn giữ, đến lúc em lặp lại lỗi này, tờ đơn lập tức bị gửi đi, nghe rõ chưa?

Anh bác sĩ ôm bạn nhỏ vào lòng, chầm chậm nói. Anh cũng là bất đắc dĩ, tuy là người giám hộ của bạn, nhưng anh đâu thể quản được bạn mọi lúc. Lần này phải cảnh cáo thật nghiêm một lần, để bạn e dè mà không dám làm bậy nữa.

Bảo gật đầu, quỳ dậy hôn lấy môi anh. Đây là lời cảm ơn của bạn, cảm ơn anh vẫn tha thứ. Bạn chừa rồi, thật sự không dám lặp lại.

- hư hỏng, cứ bắt tôi phải nghiêm khắc với em

Anh ôm lấy eo bạn, tay xoa phía sau địa phương vừa lãnh phạt, môi lại dịu dàng đặt lên trán, cả người bạn đều lạnh đi rồi.

- hức.. em sợ lắm..ô ô..

Em gục đầu xuống hõm cổ anh mà khóc, biết anh không còn hung dữ nữa, em mới thoải mái đem trút hết nỗi lòng.

Anh bác sĩ ôm chặt em, dịu dàng xoa lưng cho em dễ chịu. Em nói nhiều lắm, chữ nghe được, chữ không, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe em nói, liên tục gật đầu mỗi lần em nức nở.

Đó là lý do anh và em tưởng chừng như không hợp, lại hợp đến không tưởng. Một người luôn nghiêm khắc, nhưng lại ấm áp và lắng nghe. Một người luôn lạc quan, nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất.

Hai cá thể, hai con tim, cùng một nhịp ♥️♥️
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro