PHẦN 6 : KHI NIỀM VUI CŨNG LÀ NỖI KHỔ ĐAU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã chiến thắng, đã trở thành đại anh hùng của phương Bắc. Trọng Thuỷ ta giờ đã là bá vương thiên hạ. Là bậc anh hùng đệ nhất, có trong tay mọi thứ. Ta đã thắng, Trọng Thuỷ này đã hoàn thành sứ mệnh...Thiên hạ là của ta, Âu Lạc cũng là của ta, thế nhưng chỉ có nàng- Mị Châu,tại sao ta lại không thể có được nàng.... Người con gái ta yêu, ngừoi cho ta biết vẻ đẹp của chân tình, ta yêu nàng nhưng lại đẩy nàng đến cái chết.Cầm kỉ vật chiếc khăn tay định tình mà nàng trao cho ta vào ngaỳ đại hỉ, đứng trên mép giếng nước, giờ đây ta chả còn thiết gì nữa. Thứ ta phải làm đã hoàn thành, thế nhưng thứ ta muốn có thì lại không...Đứng trên thành giếng, bàn chân ta như đã chạm vào hư vô, chỉ có mũi chân vẫn bám trên mép thành, đong đưa như thể sẽ buông mình rơi bất cứ lúc nào.Ta khẽ mỉm cười, hình bóng nàng xa xa trên mặt nước, gieo thân mình xuống giếng nước này, dường như có tiếng ai đang hát bài ca nọ...Thì ra con cáo nhỏ ấy đã không có được người con gái mà nó yêu bấy lâu nay. Mị Châu – ta và nàng nếu còn có kiếp sau , hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở một cuộc đời tốt đẹp hơn, một kết cục viên mãn hơn. Chúng ta sẽ chỉ là những người bình thường, ta và nàng sẽ không còn là công chúa và hoàng tử, chúng ta sẽ yêu nhau bình dị, đi cùng nhau hết cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro