C7: Buông thả quá rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Uraraka ngồi trên sân thượng như lần trước. Cô không rõ người kia có lên hay không, nhưng vẫn muốn chờ đợi.

Hai ngày, rồi ba ngày.

Liên tiếp như vậy, nhưng người Uraraka chờ vẫn chẳng hề đến.

Uraraka thở dài, lại nữa sao?

Bỗng nhiên cánh cửa sân thượng cạch mở. Uraraka vui mừng đứng bật dậy, nhưng gương mặt người kia hiện ra khiến cô bé hơi tái mặt.

Tại sao lại là Deku?

Midoriya đóng cánh cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Uraraka.

Thấy cô đứng im không nhúc nhích, dùng vẻ mặt nhìn có vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào mình, Midoriya hỏi: "Cậu không ngồi à?"

Uraraka hoàn hồn, vội vàng ngồi xuống.

Cả hai đều im lặng, không khí bao trùm trong nặng nề vô hình.

"Thế.... Tại sao cậu lại lên đây? Deku?"

Midoriya đáp lại: "Tớ ở đây lạ lắm à?"

Uraraka cười trừ, trả lời câu hỏi của hắn: "Ừ... Tớ nhớ cậu có lên đây bao giờ đâu--"

Midoriya ngắt lời cô bé, giọng vẫn đều đều: "Uraraka, mấy ngày rồi. Cậu vẫn chờ cậu ấy? Xem ra cậu kiên nhẫn hơn tớ nghĩ."

Uraraka giật mình, thân thể có hơi cứng ngắc, Deku biết...?!

Midoriya nhìn về phía bầu trời, trong xanh và không một gợn mây. Ánh nắng gắt gỏng làm hắn hơi chói mắt, đôi mắt Midoriya khẽ nhíu lại.

"Uraraka, cậu muốn gì ở Kacchan đây? Cậu thích cậu ấy à?"

Uraraka ngạc nhiên khi nghe Midoriya hỏi như thế. Cô bé quyết định duy trì im lặng cắn môi, đôi mắt to tròn bình thường luôn sáng ngời và vui vẻ nay lại chợt hồng hồng.

Midoriya liếc mắt về phía Uraraka trong chốc lát rồi lại rời đi ngay, hắn nhỏ giọng nói gì đó, cuối cùng Midoriya đứng dậy bỏ đi.

Uraraka nghe rõ được câu nói ấy.

"Đừng cướp cậu ấy khỏi tớ..."

Cô bé gục xuống, run rẩy ôm lấy mặt. Nước mắt từ khe bàn tay chảy ra, từng giọt từng giọt lộp bộp rơi trên mặt đất.

Rõ ràng người tớ thích... Là cậu.

Nhưng tại sao cậu không nhận ra?

-

Midoriya đi xuống cầu thang, chợt thấy bóng dáng thân quen đang chờ ở dưới. Tâm trạng như vui mừng hẳn lên, hắn chạy lại gần Katsuki, nhào tới ôm lấy cậu ta.

"Kacchan...! Cậu chờ tớ à?"

Katsuki đạp Midoriya ra, chửi rủa như mọi khi.

"Cút, ai thèm chờ mày."

Nói là thế, nhưng khi thấy Midoriya trở lại, cậu ta mới bỏ đi mất. Phần nào chứng minh được Katsuki là cố ý đứng chờ Midoriya.

Midoriya cười vui vẻ, khi đi qua chỗ vắng người bèn hôn lên má Katsuki một cái sau đó ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy vụt đi.

Katsuki tỉnh khỏi cơn ngơ ngác, điên cuồng đuổi theo đòi đồ sát Midoriya.

-

"Aa.... Cút ra..!"

"Hmp... Kacchan... cậu không thành thật chút nào."

Katsuki run rẩy, cậu ta dùng miệng cắn cắn vào gối cố gắng để mình không phát ra tiếng. Hai bàn tay dồn sức đẩy đẩy đầu Midoriya ra.

Con rùa xanh xấu xa cố ý trượt lưỡi qua phần đỉnh, ép đến Katsuki không chịu nổi nữa, run rẩy một hồi liền bắn ra.

Midoriya cười cười, nuốt xuống số tinh dịch Kacchan vừa bắn ra trước sự chứng kiến của cậu ta.

Katsuki phát hiện hình như Midoriya thích nhất là làm trò này kể từ lần trước làm cho cậu, nhưng Katsuki không thể phủ nhận nó thực sự khá... hiệu quả, mỗi lần Deku ngu xuẩn làm như thế, Katsuki lại không kiềm được mà đỏ ửng tai.

Cậu ta mặc kệ Midoriya lau người cho mình, có chút đau khổ suy nghĩ.

Dường như cậu ta buông thả quá rồi...

Lần trước cho phép con rùa này giúp cậu thì hắn càng ngày càng được nước lấn tới, cũng giống như việc Katsuki đáp lại nụ hôn của Midoriya vậy.

Cmn, thằng chó này liên tục đòi hỏi!

Buổi sáng Katsuki còn ngái ngủ, Midoriya đã mò vào trong chăn, nhanh chóng làm thằng nhỏ của Katsuki dựng lên.

Katsuki không kịp phản kháng vì kẻ địch úp vào quá nhanh, lại thêm vốn dĩ cậu ta còn đang ngái ngủ...

Vuốt qua vuốt lại, vuốt đến nỗi Katsuki hiện nguyên hình tai thỏ đến nửa ngày vì vận động không lành mạnh.

Hôm ấy Katsuki viết đơn xin nghỉ sau khi tẩn cho Midoriya một trận nhớ đời, cậu ta chẳng dám đến trường với cái tai thỏ chết tiệt này.

Và còn N lần nữa...

Quay lại với thực tại, tay Katsuki đang tức giận "giúp đỡ" lại Midoriya.

"Mịa! Tại sao bố phải giúp mày trong khi mày mới là đứa khơi mào?!"

Midoriya thở gấp, nâng mặt Katsuki lên tấn công vào đôi môi mềm liên tục đóng mở từ nãy tới giờ.

"Ưm..."

Katsuki nhíu mày, bàn tay còn cảm nhận rõ độ nóng của thứ kia, còn bên trên thì bị đối phương chiếm lấy hơi thở. Hai thân thể kề sát vào nhau không một kẽ hở, nhiệt độ nóng bỏng từ đối phương lan tới thân thể mình khiến Katsuki hơi bài xích.

Răng môi triền miên, Midoriya đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn vào chiếc áo trắng tìm đến hạt đậu nhỏ trước ngực Katsuki mà chậm rãi xoa nắn.

Katsuki giật mình, khi hắn chạm tới nơi ấy dường như có dòng điện xẹt qua, tê dại vô cùng.

Katsuki đẩy Midoriya ra, thở hổn hển.

Nụ hôn bị cắt ngang giữa chừng, sợi chỉ bạc từ khóe miệng Katsuki trào ra, tạo thành khung cảnh làm người khác mặt đỏ tim đập.

Midoriya nhìn gương mặt dễ thương đang thở gấp vì thiếu dưỡng khí trước mặt, yết hầu khẽ chuyển động

Muốn... Cậu ấy.

-

Food: Đến, cá cược cái nào. Lật xe hay không lật xe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro