Chap 1 : Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xem phần giới thiệu trước khi đọc*

...Cảm ơn...

..............................

-...- lời nói của nhân vật

"..." suy nghĩ của nhân vật

//...// tiếng động

*...* bắt đầu hoặc kết thúc pov của nhân vật

chữ in nghiên là hồi tưởng

[...] giải thích

(...) lời nói của t/g

'...' thư

'-...-' gọi điện hoặc nhắn tin

_______________

'Thế giới vốn đã không tồn tại sự công bằng'

....................................


Mai tóc xanh rêu bồng bềnh tung bay trong gió, đôi ngươi xưng đỏ chứa một màu lục bảo xanh thẳm... là Izuku

Cậu đứng đó, hướng ánh mắt về phía hoàng hôn, trông thật yên bình làm sao

Nhưng đâu ai biết, người con trai như mặt trời nhỏ ấy đã bị xã hội thối rữa này cướp đi trái tim...

Quay lại hai ngày trước

..................


- Haizz... - Izuku thở dài. Cứ mỗi lần nhớ tới khung cảnh hồi sáng ở trường là lòng cậu lại nhói lên

- Gì cơ? Tên vô năng như mày mà cũng đòi làm anh hùng á? -

- Tốt nhất mày nên từ bỏ đi, đừng mơ mộng viển vông nữa -

- Đã vô năng lại còn yếu đuối mà đòi vào UA á? -

- Thằng vô năng như mày cũng đòi ngang hàng với tao hả, Deku? -

- Nếu mày muốn làm anh hùng thì tao có cách này nhanh hơn nè. Cứ nghĩ rằng kiếp sau mày sẽ có Kosei rồi lên nóc nhà mà quẩy thôi -

//Rắc//

Nghĩ đến đây có lẽ cậu sắp khóc luôn rồi. Nghe người mình mà thích bao năm qua nói vậy ai mà chẳng buồn chứ. Nhưng rồi cậu lắc đầu, cố gắng để không nhớ lại những chuyện đó nữa và tiếp tục bước đi

Đang trên đường về nhà thì cậu bị tội phạm tấn công và may mắn được All Might cứu, sau đó cậu bám theo ông đến một tòa nhà gần đó[Giống nguyên tác]

- Ch.. cháu vô năng th.. thì có thể làm anh hùng đ... được không ạ - Cậu lắp bắp nói vì lo lắng. Cậu luôn hi vọng rằng ông sẽ động viên cậu hoặc nói điều gì đó tương tự

- Vô năng ư? -

- V.. vâng. Nhưng mà cháu luôn muốn giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác với nụ cười trên môi giống như A... -

- Từ bỏ đi cậu bé. Vô năng thì không thể làm anh hùng được đâu -

- S.. sao cơ ạ - Cậu run rẩy hỏi lại, cậu sợ mình đã nghe nhầm....... hoặc không

- Nhìn vào thực tế đi, đừng mơ mộng hảo huyền nữa. Những anh hùng có Kosei mạnh mà vẫn bị thương nặng nề như thế, vậy vô năng như cháu thì làm được gì -

//Rắc//

Nghe tới đây cậu cũng cạn ngôn luôn rồi. Không còn gì để nói nữa

- Không còn chuyện gì nữa vậy ta đi đây -

- ... Vâng -

Khi bóng lưng ông khuất hoàn toàn sau cánh cửa, cậu mới dám ngã khuỵu xuống

//Lách tách//

Cậu lại khóc nữa rồi...

Cậu khóc không phải vì ông nhẫn tâm nói ra những điều cay nghiệt đó

Cậu khóc vì mình đã đặt niềm tin sai người, mà còn đặt rất rất nhiều

Cậu khóc vì đã hi vọng quá nhiều, rốt cuộc thứ cậu nhận lại là sự vô tâm...

//Tích tắc//

//Tích tắc//

//Tích tắc//

Thời gian vẫn cứ trôi qua, còn cậu vẫn cứ khóc

*Izuku*

Ah! Tôi ngồi khóc bao lâu rồi nhỉ? Mà thôi kệ đi. Về nhà trước đã chứ không mẹ lại lo

..................


Đang đi thì tôi bắt gặp Kacchan... đang bị tên tội phạm hồi nãy tấn công tôi bắt giữ

Tôi cũng định mặc kệ rồi đi về tiếp đấy, nhưng không hiểu sao thấy người thương như vậy... tôi lại không nỡ

Thế là đôi chân lại không tự chủ được mà chạy vô đó

Tôi dùng hết sức để ném chiếc cặp sách của tôi vào tên tội phạm ấy, nhưng có vẻ không xi nhê gì cả...

Nên là tôi dùng tay cố gắng cào cái đám bùn lầy đó ra khỏi cậu ấy

- CÚT RA! TAO ĐÉO CẦN MÀY GIÚP -

Ai ya!

Cậu ấy hét muốn banh lỗ tai tôi luôn rồi, nhưng tôi nào quan tâm chứ. Dù gì cậu ấy cũng là người tôi thích thầm bao nhiêu năm qua mà, nên tôi cũng xót lắm chứ

//Vụt//

Ơ? Tên tội phạm bị ai đó đánh văng ra xa luôn rồi kìa!

Tôi quay lại xem thử người đó là ai. À... thì ra là All Might

Nhìn thấy ông ta, lòng tôi đột nhiên dâng lên một cái cảm xúc khó tả

Tôi chưa gặp cái cảm xúc này bao giờ, nhưng có lẽ tôi đã từng nghe ai đó nói về nó rồi. Gọi là gì nhỉ? Hmm, có lẽ là... ghê tởm chăng?

Hửm?

Đột nhiên xung quanh nhiều tiếng xì xào hơn hẳn. Hầu như bọn họ đều đang bàn tán về tôi. Tôi không thể nghe rõ hết những gì họ nói, nhưng tôi biết họ chủ yếu là chỉ trích tôi, chê bai và có cả chửi nữa...

Tôi... không hiểu

Tại sao họ lại nói vậy? Tôi làm gì sai sao?

À...

Lại nữa rồi... cái chủ đề mà tôi không thích lại trỗi dậy mạnh mẽ

Không phải là tôi ghét nó, thậm chí tôi thích còn chưa hết ấy. Tôi chỉ là không thích bị nhắc đến trong chủ đề đó thôi. Cứ mỗi lần bị nhắc đến là tôi lại bị chê bai, nhạo báng và đủ thứ trên trời dưới đất

- Này! Nhóc có biết chạy vào đó nguy hiểm lắm không hả? -

Ah! Giật hết cả mình à. Làm gì mà nói bất chợt vậy?

Thế là tôi ngồi đó nghe các anh hùng chỉ trích, lâu lâu lại quay qua nhìn Kacchan... đang được người dân và các anh hùng khác hết mực khen ngợi

Ghen tị ghê á!

Cuối cùng cũng được đi về. Ngồi nãy giờ ê hết cả hông

Có lẽ tôi sẽ đi về trước. Thực ra tôi cũng muốn đi về nhà cùng Kacchan lắm chứ, nhưng hình như cậu ấy bận phỏng vấn mất rồi...

*End*

Trên đường về, bỗng linh tính mách bảo cậu nhanh chóng đi về nhà. Cậu thì chưa bao giờ tin vào mấy chuyện như này, nhưng cậu vẫn làm theo, cố gắng chạy thật nhanh để về nhà

" Nhanh hơn... nhanh hơn nữa... nhanh hơn nữa... "

..................


- G... gì vậy? -

Từ xa, một trung tâm mua sắm bỗng bốc khói mù mịt, có lẽ là cháy chăng?

Cậu không biết nữa. Vốn dĩ định tiếp tục đi về nhà nhưng cậu chợt nhớ ra, đó là khu trung tâm mẹ cậu thường tới

Lo lắng, bất an, sợ hãi... có lẽ đó là những từ dùng để miêu tả tâm trạng của cậu bây giờ

Dùng tất cả sức lực còn lại, cậu chạy thật nhanh đến đó với ý muốn kiểm chứng xem mẹ cậu có ở đó không

" Chắc không phải đâu... nhỉ? "

Cậu cố gắng trấn an bản thân mình

Nhưng có lẽ... 'Chúa trời' đang muốn trêu ngươi cậu

Sau khi đám cháy đã được dập tắt, thì có tiếng thông báo vang lên. Thấy thế cậu cũng cố gắng bon chen vô đám đông để có thể nghe rõ hơn

//Rắc//

//Rắc//

//Ầm//

Trái tim nhỏ bé của cậu chính thức vỡ tan ra rồi rớt lung tung xuống đất

Nghe thông báo xong mà như sét đánh ngang tai. Thực nực cười làm sao khi trong trung tâm có hơn 2 triệu người, trong đó có hơn 700 người bị thương nhẹ ngoài da và hơn 500 người bị thương nặng cần nhập viện gấp, nhưng số thương vong chỉ có 1... là mẹ cậu - Midoriya Inko

Tại sao họ lại không cứu mẹ cậu?

Rõ ràng họ có đủ thời gian để cứu bà ấy mà?

Tại sao họ chỉ cứu những người có tiền, có danh tiếng trước chứ không phải là mẹ cậu? Rõ ràng bà ấy ở ngay trước mắt cơ mà?

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện, nhưng lại không hề có lời giải đáp

Đứng trước thi thể bà ấy, cậu chỉ biết gào lên trong đau đớn, cố gắng gọi bà thật nhiều, thật nhiều... nhưng đáp lại chỉ là một khoảng im lặng kéo dài

Không biết có phải 'Chúa trời' đang cảm thấy hối hận vì đã trêu đùa cậu hay không, nhưng bầu trời thì bắt đầu âm u... rồi 1,2,3,... giọt mưa rơi ngay trên mặt cậu. Trời đổ mưa rồi... có vẻ là đang khóc thương thay cho số phận nghiệt ngã của cậu

Gia đình hắn cũng đến. Mẹ hắn khóc nhiều lắm, còn liên tục xin lỗi cậu. Cậu biết lúc đó mẹ cậu có rủ mẹ hắn đi cùng, nhưng hình như cô ấy bận nên không đi được

Cô ấy đâu có lỗi đâu, nên cậu không hề trách cô ấy

..................


Hôm sau là ngày diễn ra đám tang. Chỉ có 'duy nhất' gia đình Katsuki đến, những người họ hàng thì từ khi biết cậu vô năng, họ đã cắt đứt liên lạc luôn rồi

Đám tang của mẹ cậu cũng như bao đám tang khác, ngập tràn nước mắt. Nhưng chỉ có nước mắt của cha mẹ Katsuki thôi, còn cậu thì không

Trong đám tang, cậu không hề khóc. Không phải là cậu không muốn khóc, cậu muốn lắm chứ, nhưng ngay cái hôm định mệnh ấy đã cướp hết nước mắt của cậu rồi, thì sao cậu có thể khóc tiếp đây?

Để ý thì mới thấy, có vẻ hôm nay Katsuki trầm tính hơn hẳn. Không la hét, chửi bới như mọi hôm nữa

Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xầm to nhỏ, khó chịu thật sự!

Không cần nghe cũng biết họ đang nói gì, tất nhiên là đang cười nhạo mẹ cậu rồi

Mà... khoan, khoan đã!?

Hình như bọn họ là người lúc trước còn nói chuyện vui vẻ với mẹ cậu mà?

Cậu sốc lắm chứ, chưa bao giờ cậu gặp tình huống như này, không biết nên dùng cảm xúc gì để miêu tả tình huống này nữa

À... có rồi có rồi. Chỉ cần 3 từ thôi, đúng 3 từ thôi

Khinh bỉ, ghê tởm, chán ghét

Khi đám tang kết thúc, gia đình Katsuki có ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu, dù sao thì mẹ cậu với mẹ hắn cũng là bạn thân mà

Nhưng tất nhiên là cậu từ chối rồi, cậu không muốn làm phiền gia đình cô ấy

Về đến nhà, cậu cố gắng lết cái thân tàn tạ hầu như không còn chút sức lực nào lên phòng

//Phịch//

Đặt mình xuống giường, cậu muốn chợp mắt một lúc. Thật sự thì từ hôm qua đến giờ cậu chưa ngủ được một chút nào cả

..................


- Ha... ha... -

Cậu bật dậy đột ngột, bây giờ thì mặt trời cũng lên tới đỉnh luôn rồi

" Ngủ cũng không yên nữa "

Cậu vừa gặp một cơn ác mộng, mà không biết gọi là ác mộng có đúng không nữa, hay là một giấc mơ tiên tri?

Cậu thấy mình xuất hiện ở một nới hoàn toàn bị nhấn chìm bởi một màu đen, nhưng điều vô lí ở đây là cậu có thể thấy được cơ thể mình mà không cần tới ánh sáng

Rồi từ một nơi nào đó không xác định lại đột nhiên lóe sáng lên, sự tiếp xúc đột ngột này khiến cậu phải lấy tay che mắt lại

Lúc bỏ tay xuống, cậu thật sự bất ngờ với khung cảnh trước mặt mình

Một người có ngoại hình y như cậu, giống như sao chép ra vậy. Chỉ có điều... trên cơ thể người đó dính đầy máu, nhưng hình như người đó không quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Cái bản thể khác của cậu còn nói chuyện vui vẻ với những người xung quanh cậu ấy, chắc họ thân nhau lắm. Nhưng cậu không thể thấy được khuôn mặt của mấy người còn lại, tại sao nhỉ?

Bỗng người đó biến mất, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt cậu

- Hm... mình của quá khứ đây sao? Trông khác thật đấy! -

" Mình của quá khứ? Ý cậu ta là gì nhỉ? "

- Xin lỗi, nhưng cho tớ hỏi cậu là ai vậy? -

Vừa dứt lời, người đó quay qua nhìn thẳng vô mắt cậu, sát khí cũng nặng hơn, có lẽ là đang muốn cảnh báo cậu. Rồi người đó lại quan sát cậu một lượt từ đầu đến chân. Nhìn cặp mắt nhanh nhạy của người đó lướt qua bản thân, cậu đột nhiên nhớ tới hắn, nhiều lúc cậu cũng bắt gặp cảnh hắn quan sát cậu kiểu này

- Điều đó không quan trọng. Nghe đây, Midoriya Izuku! -

Người đó dùng tay chỉ vào viên ngọc lục bảo xanh thẳm hình bông cải(tôi thích vậy đấy nên đừng ý kiến:b) được nối với sợi dây chuyền trắng bạc đang được đeo trên cổ tôi

- Khi viên ngọc này sáng lên, cũng chính là lúc cậu chính thức tìm thấy được nơi cậu vốn dĩ thuộc về, nên đừng làm mất nó. Với lại, lí do duy nhất tôi xuất hiện ở đây không chỉ là nói về điều này thôi đâu. Nhưng sắp hết thời gian rồi nên nói tóm lại là cậu đừng nên làm điều gì dại dột cả, và hãy tìm đến nơi được gọi là 'Liên minh tội phạm', đó sẽ là gia đình thứ 2 của cậu, và nơi đó có mama của cậu đấy, người đã mất tích 4 năm trước -

Người đó vừa dứt lời, dưới chân cậu liền xuất hiện một cái hố đen sâu thẳm và cậu rơi xuống đó

- Hãy nhớ những lời tôi nói -

Đó là câu cuối cùng cậu nghe được trước khi bản thân dần dần hòa huyện trong bóng tối

Quay trở lại thực tại

" Mình vẫn nhớ được hết những lời người đó nói "

Cậu ngồi trên giường với tâm trạng rối bời, không biết có nên tin vào cái giấc mơ kì quặc đó không

- Nhưng... cậu ta biết đến sợi dây chuyền này... và cả mama nữa -

Cậu cầm viên ngọc nối với sợi dây chuyền lên rồi quan sát nó

" Sáng lên sao? Mà cũng lâu rồi nhỉ? Từ lúc đó đến giờ cũng 4 năm rồi "

- Ichuku, tặng con nè -

- Oa! Nhìn đẹp ghê! -

- Tất nhiên rồi! Mama làm tận 7 tiếng mà. Chúng ta đeo dây chuyền cặp với nhau ha. Con thích sợi dây nào? -

- Umm... cái trắng bạc này nhìn lung linh quá nè -

- Vậy con lấy cái này ha! Mama lấy sợi màu đen. Cuối xuống đi, mama đeo cho -

- Vâng, mama -

//Cốc... Cốc//

Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

- Hm? Ai thế nhỉ? -

Cậu trèo xuống giường rồi đi xuống dưới nhà

Mở cửa ra, không hề có ai ngoài đó cả

" Haizz... mệt mỏi ghê "

Cậu chỉ nghĩ ai đó lại trêu chọc cậu thôi, chuyện đó cũng thường xuyên xảy ra mà

Bỗng dưng cậu lại muốn ra ngoài đi dạo, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút cũng được nhỉ?

Cậu đi vào trong và lấy đại một cái áo khoác trên ghế rồi khoác nó vào. Sau đó cậu đi ra ngoài

........................


Buổi trưa ngoài đường khá vắng, hầu như chỉ có vài anh hùng đi tuần

Đang đi thì cậu bắt gặp một cậu bé chắc tầm 5-6 tuổi đang đi sang bên kia đường, nhưng đang đèn xanh mà?

Phía xa thì có một chiếc ô tô đang chạy với một tốc độ khá nhanh, có vẻ như nếu chiếc xe đó phanh ngay lúc này thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng vấn đề ở đây, là người đang lái nó có vẻ là say tí bỉ rồi

Tất nhiên là cậu không thể làm lơ được chứ sao

........................


- Nhìn nó kìa! Đã vô năng còn bày đặt cứu người -

- Nghe nói mẹ nó chết mấy ngày trước trong đợt cháy lớn ở trung tâm đấy -

- Thật á? Mà đúng là người đó bất hạnh thật. Sinh ra đứa con vô năng xong bây giờ lại chết -

- Nếu là tôi là tôi vứt nó đi luôn rồi -

Tình hình bây giờ là cậu đang bị các anh hùng chỉ trích, đã vậy còn phải nghe mấy lời lẽ khó ưa của mấy người dân xung quanh nữa chứ

Quần áo xộc xệch, vết thương đầy mình, đầu thì còn chảy máu tùm lum, nói chung là trông cậu bây giờ không hề ổn một chút nào

Hồi nãy cậu lao tới đẩy cậu bé kia ra, một mình bị chiếc xe tông ra xa cỡ vài chục mét, lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại được

Nhưng tại sao mấy người này không đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra trước nhỉ?

Sau vài giờ bị mấy người kia tra tấn lỗ tai, hoặc cũng có thể nói là bị mấy người đó đấm vào lỗ tai thì cậu cũng được thả

Mà có điều... bây giờ chiều cmn luôn rồi thì đi hóng gió làm cc gì nữa(mặc dù vẫn hóng được)

Thôi thì... mình chuyển sang đi ngắm hoàng hôn cũng được vậy

..............................

Quay lại thực tại

Cậu cứ đứng đó nhìn đăm chiêu về phía hoàng hôn, sau đó lại nhìn xuống dòng nước mát mẻ đang chảy xiết dưới chân mình

*Izuku*

Dòng nước đó trong thật đấy, nhìn như chẳng có xíu bụi nào cả, tôi còn có thể dễ dàng nhìn rõ được bản thân mình dưới sự phản chiếu như tấm gương của làn nước đó

Hoàn hảo ghê...

Ấy cơ mà... sao tôi lại cảm thấy nó cô đơn quá nhỉ?

Nếu mà nói như vậy thì thực sự nó chả có gì để chê cả, quá hoàn hảo luôn ấy chứ

Nhưng cái giá phải trả cho sự hoàn hảo ấy quá đắt, là sự tự do

Nó chỉ có thể dừng chân mãi ở đây thôi, chẳng thể chạy nhảy tung tăng khắp nơi như mấy đứa trẻ con đầu làng được, cũng chảng thể tự do bay lượn trên bầu trời như chim được

Quái lạ thật đấy... không hiểu sao tôi lại cảm thấy quen thuộc đến thế dù đây là lần đầu tôi tới nơi này

Thôi mà cứ đứng im suy nghĩ vậy cũng chả được gì, nên tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ ra rồi ngắm nghía

Tới giờ tôi vẫn không tin được rằng sợi dây chuyền này được làm chỉ vỏn vẹn trong  7 tiếng đấy, trong nó có vẻ được làm tỉ mỉ lắm cơ mà

- Á! -

Đang hăng say ngắm nhìn nó thì đột nhiên một tiếng hét vang lên, vì bất ngờ nên tôi đã trượt tay làm rơi nó xuống dưới dòng nước đang chảy xiết kia

...

Chết rồi!

Khi định hình lại được mọi chuyện thì nó đã dần dần chìm xuống dưới nước rồi

Không được, phải lấy lại nó

*End*

Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhảy xuống dưới đó

Nhưng có lẽ chuyện này có gì đó sai sai?

Con sông này sâu hơn cậu tưởng rất nhiều! Nó phải tầm cỡ hơn 2m

Nhưng may mắn là cậu biết bơi nên đó cũng chẳng phải chuyện lớn gì

" Đâu rồi? "

Khó khăn mở đôi mắt ra, cậu nhìn xung quanh vẫn không thấy nó ở đâu cả

" A! "

Hóa ra là nó chìm xuống tận nơi đáy rồi, may mà viên ngọc sáng nên vẫn có thể nhìn được

Cậu cố lặn sâu xuống để lụm nó

Càng lặn xuống mặt nước càng tối dần, không biết có phải do màn đêm đang dần bao phủ bầu trời không nhỉ?

Khi đã tới tận đáy thì cậu liền lụm nó lên, may mà vẫn tìm được

Định bơi lên thì đột ngột cậu lại bị trật chân, xui gì mà xui tận mạng thế không biết

Giờ cậu đang khó khăn chật vật với cái chân của mình, mà giờ cậu cũng sắp hết hơi rồi... chả lẽ cậu phải bỏ mạng ở đây sao?

Cái chết gì nghe lãng xẹt vậy trời

Nhưng cậu đâu còn lựa chọn nào khác, bị trật chân mà cũng sắp hết hơi rồi

" Sao xui vậy nhỉ? "

Đó là những lời cuối cậu nghĩ trước khi nhắm mắt lại rồi dần dần chìm trong giấc mộng, có lẽ cậu sẽ chết ở đây thật... hoặc không?

Nước sông thật trong lành và cũng thật mát, nhưng nó lại bị ràng buộc bởi sự tự do

_______________

End


Hii

Mọi người thấy như nào nhớ cmt cho tui để góp ý thêm nhá

Truyện có bên MangaToon nữa nhé! Có gì ghé qua ủng hộ ạ

#Không ăn cắp ý tưởng#

#Không lụm truyện rồi vứt tùm lum ở xó nào đó#

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro