chapter 2: Accepting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lạ lùng, em dường như chấp nhận tôi."

Hắn quay lại nhìn em đang đợi tàu điện ngầm để đi đến trường. Hắn đã ở trong đám đông khi nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt say đắm. Em mặc đồng phục học sinh như mọi khi. Đôi khi, hắn ước em có thể mặc một chiếc váy ngắn hơn thế này. Nhưng, hắn không muốn những người khác nhìn em bằng một đôi mắt biến thái.

Nhưng thật tuyệt khi được nhìn thấy dáng vẻ yên bình của em. Em vẫn đang đọc sách. Từ trang bìa của cuốn sách, dường như là về một cô gái đội mũ trùm đỏ, tóc đen cầm một thứ giống như là một khẩu súng. Đó là suy đoán của hắn.

Điều này nhắc hắn ta nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp em.

Đó chỉ là một ngày bình thường đối với Dabi. Đi dạo quanh thành phố làm hắn nhận được rất nhiều ánh nhìn kỳ lạ. Với làn da màu tím nhăn được kết hợp lại với nhau bởi những cái ghim và những vết khâu thô sơ. Tất nhiên, hắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý không cần thiết. Đó là lý do tại sao hắn đang tìm một nơi để hòa hợp với đám đông.

Hiện tại, hắn đang ở ga tàu và quan sát những người vô tội. Hắn ta buồn chán, chỉ có thể nói vậy thôi. Tất cả những gì hắn thấy là những người mặc vest đi làm hoặc những học sinh đang nói chuyện với bạn bè. Làm sao họ có thể làm một việc lặp lại hết lần này đến lần khác?

Đột nhiên, mắt hắn dừng lại trước một cô gái đứng trước rào cảnh báo, nhưng ở một khoảng cách khá xa. Em ấy đang đọc sách. Trên trang bìa, hắn có thể thấy một bức ảnh một cô gái tóc nâu trong bộ đồ hầu đang cầm một thứ gì đó. Dường như hắn không thể nhìn ra do khoảng cách giữa cả hai. Dù thế nào đi nữa, hắn không rảnh để quan tâm đến. Hắn không đến đây để xem một nữ sinh đang đọc những gì.

Điều thực sự thu hút sự chú ý của hắn là bộ đồng phục mà em đang mặc. Một bộ đồng phục U.A với đôi vớ đen chạm tới đùi. Mái tóc (H/C) của em xõa xuống trong khi đôi mắt lấp lánh ánh của em đang tập trung vào cuốn sách trước mặt. Tập trung đến mức em không nhận ra rằng hắn đang đi về phía mình.

Bây giờ, hắn đang ở rất gần em, đứng ngay cạnh em, hắn nhìn chằm chằm chằm vào em từ góc mắt. Và bây giờ hắn ta đứng gần em hơn, hắn thực sự có thể thấy người hầu trên bìa của cuốn sách mà em đang đọc có một cái xiềng xích quanh cổ tay và cổ. Hắn cũng có thể thấy một cái cưa máy. Nhưng trước khi hắn kịp đọc được tiêu đề, em đột nhiên bỏ cuốn sách vào túi của mình và nhìn vào đường ray tàu điện.

"Em đến từ U.A phải không?" Hắn nói, cố bắt đầu một cuộc trò chuyện. Em ngước lên nhìn hắn, giật mình vì câu hỏi đột ngột của hắn.

"Oh... umm... Vâng, đúng vậy." Em nói, chơi đùa với chiếc váy của mình trong sự lo lắng.

"Ra vậy... Học để trở thành một anh hùng à?" Hắn nói, cố gắng hết sức để không nghiến răng.

Em gật đầu với một nụ cười ấm áp. "Vâng, đúng vậy." Em nói, và rồi em ngạc nhiên khi nghe một tiếng "tch" từ hắn.

"Để tôi đoán thử, em muốn trở thành một anh hùng để cứu mọi người." Hắn nói, mắt hắn nhìn đi nơi khác, không còn nhìn em nữa.

Em nhìn chằm chằm vào hắn một lúc trước khi lắc đầu, nhìn sang một bên với một nụ cười khó chịu.

"Không, thật ra... Nó là..."

Mặc dù em quay mặt đi, nhưng Dabi vẫn có thể nhìn thấy rõ nét mặt đỏ bừng lên và nụ cười ngượng ngùng của em. Hắn cũng nhận ra rằng chân em đang run rẩy...

"Đó là một lí do khác..." Em nói trước khi lấy lại tư thế bình thường.

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Em hỏi thẳng hắn khi đang đối mặt với hắn ta. Bây giờ hắn có nhiều thời gian hơn, Dabi thật sự có thể quan sát được nét mặt của em. Không quá tệ, không quá đẹp. Em ấy tầm trung. Nhưng biểu cảm tò mò của em ấy chắc chắn trông rất đáng yêu. Hắn cười khẩy.

"Không có gì. Đó chỉ là điều một học sinh U.A sẽ nói khi được hỏi tại sao lại muốn trở thành anh hùng."

Em cười nhẹ. "Em cũng đoán vậy." Em mỉm cười với hắn, một nụ cười Dabi chưa bao giờ được nhìn thấy, mà nụ cười đó lại hướng về phía hắn. "Tin em đi, em có một lí do khác. Một lí do rất kỳ lạ...."

Đột nhiên, em quay người về phía hắn. Cả hai tay cô đang cầm túi và khi em nở một nụ cười thân thiện và chào đón hắn. Một nụ cười làm cho mọi người con trai điêu đứng. Hắn không bao giờ được mọi người cười như thế này với mình.

"Tên em là (L/N) (Y/N). Rất vui được gặp anh!" Em nói với hắn. Hắn chỉ nhìn em trong sự bất ngờ trước khi cười vào lời giới thiệu ngây thơ của em, khiến em nghiêng đầu trong sự bối rối. Hắn thích khi em làm vậy.

"Bố mẹ em không bao giờ bảo em đừng nói chuyện với người lạ sao? Nếu vậy thì em thật là một cô gái ngốc." Hắn nói, cười nhạo sự ngây thơ của em.

Tuy nhiên, những lời nói đó dường như không ảnh hưởng gì đến em vì em chỉ cười lại với hắn. "Em không thấy anh như một người lạ. Tốt hơn là làm quen với kẻ thù của mình." Em mỉm cười tít mắt với hắn.

"Thêm nữa, anh trông có vẻ là một người tốt."

Vào lúc đó, hắn không biết liệu mình có nên bất ngờ, lo lắng hay chỉ cười vào những lời nói của một cô gái ngây thơ như em.

Tuy nhiên, trước khi hắn trả lời, tàu điện đã đến và dường như đây là chuyến của em. Em nhanh chóng bước vào, để hắn một mình ở ga tàu, nhìn em đi.

Tiếng tàu đã đưa hắn trở về thực tại. Ở đó, hắn thấy em bước lên tàu.

Hắn sẽ vui vẻ theo em đến U.A nhưng chắc chắn hắn không muốn bị bọn anh hùng bắt đi ngay lúc này.
______________________________
H/C (hair color): màu tóc.
E/C (eye color): màu mắt.
L/N (last name): tên họ.
Y/N (your name): tên của bạn.

『chỉnh sửa lần cuối: 10-5-2022』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro