One- short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta... Chúng ta thắng rồi!!"

" Ta thật sự thắng rồi!!!"

Những tiếng reo hò vui mừng cứ thế mà vang lên không ngớt trong bầu khí ảm đạm, tồi tàn này.

Mọi thứ tưởng chừng như đã đổ vỡ hết cả nhưng bằng một sự bền bỉ và tinh thần bất khuất của những anh hùng, họ cuối cùng cũng đã lật ngược tình thế và áp đảo bọn tội phạm thành công. All For One thua cuộc và được áp giải đến một nhà tù chỉ dành riêng cho hắn ở dưới đáy biển. Shigaraki và đồng bọn của hắn cũng chịu chung số phận dưới ngục tù nơi biển cả.

Mọi người bây giờ đều mệt hết cả nhưng vẫn mang trên gương mặt của mình sự vui mừng. Trận chiến tưởng như kéo dài cả thập kỉ này cuối cùng cũng kết thúc. Tất nhiên cũng đã có rất nhiều người hy sinh. Sự hy sinh của họ sẽ mãi luôn được khắc ghi trong tim của những đồng đội còn sống sót cũng như thế hệ sau này.

Todoroki thực sự mệt mỏi, cuộc chiến giữa cậu và Dabi đã thực sự gây khó dễ cho cậu. Cậu không ngờ Dabi lại mạnh thế, hắn gần như đã có thể nghiền nát cậu hoặc thiêu đốt cậu ra tro, nhưng cuối cùng cậu vẫn dành chiến thắng nhờ có sự trợ giúp của đồng đội.

" Này cậu ổn chứ? Có đi được không? Có cần tớ cõng không?" Iida chạy đến, nhanh chóng hỏi han tình hình của Todoroki khi thấy cậu bạn của mình ngồi phịch xuống nền đất với cái chân gần như đã nát bấy.

"A, cảm ơn cậu. Tớ nghĩ..cậu dìu tớ đi là được rồi. Không cần cõng tớ đâu." Todoroki lịch sự đáp lại lời giúp đỡ của Iida, cậu bạn lớp trưởng nhìn tàn tạ cũng chả kém cạnh gì Todoroki nhưng vẫn khá hơn cậu, nhẹ nhàng giúp Todoroki đứng dậy rồi dìu cậu đến chỗ trị thương.

" Aaa! Todoroki đến rồi kìa các cậu cả Iida nữa!" Kaminari hô to, có vẻ cậu bạn vẫn còn sung sức lắm.

" Todoroki! May quá cậu không sao hết!" Kirishima chạy đến phụ Iida đỡ Todoroki vào trong cho Recovery Girl điều trị.

" Đông quá, chắc phải đợi thêm lát nữa thôi." Iida nhìn hàng người dài đang xếp trước khu điều trị mà ngao ngán.

Trận chiến này dù phe anh hùng thắng nhưng số lượng thiệt hại lại vô cùng lớn. Vì phải tách đám tội phạm ra cũng như phải triển khai diện rộng nên tổng số thiệt hại lên đến mức khủng khiếp. Vì đa số anh hùng đều đã bị thương trong trận chiến nên có lẽ việc khắc phục những thiệt hại bọn tội phạm gây ra sẽ phải mất một thời gian dài.

" Không sao tớ đợi được." Todoroki nói, rồi được hai cậu bạn kia dìu lại chỗ mà cả đám đang tụ tập.

Todoroki ngồi xuống, nhìn sơ qua từng người, có vẻ mọi người đều không sao.

Thật tốt vì họ không sao.

Todoroki nhìn quanh lần nữa, cố gắng tìm kiếm bóng dáng ấy, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt cậu thôi không tìm nữa, cậu cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào nền đất dưới chân, tim chợt thắt lại.

" Todoroki cậu không sao chứ?" Chất giọng quá đỗi quen thuộc này, Todoroki không thể không nhận ra, Midoriya đã ngồi xuống kế bên cậu, lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt của cậu bạn hai màu có vẻ không tốt lắm.

" À không có gì đâu, tớ ổn ấy mà." Dù lời nói là thế nhưng gương mặt cậu chẳng ăn khớp gì với câu nói của cậu cả. Điều đó càng làm cho Midoriya thêm lo lắng.

Midoriya biết vẻ mặt này của Todoroki dù cho cậu đã cố gắng không biểu lộ ra ngoài quá nhiều nhưng mọi người biết đấy, Todoroki luôn dở tệ hại ở khoản chưng ra biểu cảm mà. Và điều đó đã nhiều lần khiến cho anh nắm thóp được cậu. Nhưng giờ...anh hiện tại không ở đây, cậu biết chưng ra biểu cảm gì cho Midoriya xem đây? Midoriya biết rõ những gì Todoroki đang nghĩ cũng như phải chịu đựng.

" Todoroki này." Nghe tên mình được gọi, Todoroki nhanh chóng ngước nhìn gương mặt của cậu bạn bông cải, gương mặt biểu thị như: Sao thế?

Hiểu được điều đó, Midoriya bắt đầu nói một cách chậm rãi cùng với ánh mắt cảm thông.

" Cậu biết đấy, về chuyện của Kacchan," ngừng một chút, Midoriya tinh ý xem xét từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện, cố gắng lựa lời sao cho không khiến bạn của cậu phải buồn.

" Tớ rất tiếc khi cậu ấy ra đi sớm thế, ý tớ là.. vì cũng là bạn thuở nhỏ của Kacchan nên tớ cũng đang cảm thấy như cậu vậy. Vì thế Todoroki, nếu như cậu có chuyện gì bận tâm hay phiền não, cậu có thể tìm đến tớ như một người bạn tâm sự vậy. Đừng ngại chia sẻ với tớ bất cứ thứ gì, nhé?" Kết thúc câu nói của mình, Midoriya tiếp tục quan sát biểu cảm trên gương mặt Todoroki.

Có vẻ Todoroki khá bất ngờ với câu nói của Midoriya, nhưng nhanh chóng cậu lại mỉm cười.

" Midoriya, cảm ơn ý tốt của cậu, tớ thật sự không sao mà. Với lại chuyện về Bakugo, tớ nghĩ tớ sẽ vượt qua được thôi nên cậu không cần phải lo lắng thế đâu. Cảm ơn cậu lần nữa nhé!" Todoroki nói, vẫn giữ nguyên điệu cười đó nhưng hình như nó có hơi méo mó thì phải?

" Todoroki! Đã có phòng điều trị rồi, để tớ dìu cậu tới đó nhé?" Iida từ nữa tới giờ chạy đi phụ giúp những người bị thương khác đã quay lại mà dìu Todoroki đi đến nơi điều trị.

Midoriya im lặng nhìn theo bóng lưng của chàng trai hai màu đang dần hòa vào dòng người lộn xộn kia, chợt cảm thấy lo lắng hơn cho cậu bạn này.

Có thật là cậu sẽ vượt qua được nó không, Todoroki?

.

.

*Kít

Tiếng dừng xe đã vang lên trước cổng trường U.A. Họ về rồi, các anh hùng đã trở về, họ đã toàn mạng trở về với mái nhà thân yêu, họ sắp được nhìn thấy mặt của những người mà họ đã dốc hết sức trong trận chiến vừa rồi để bảo vệ. Cánh cổng trường được thiết kế vững chãi và kiên cố đang dần mở ra để chào đến bọn họ trở về. Todoroki mong được gặp lại người mẹ cũng như anh chị của mình, ít ra nhìn thấy họ còn sống sẽ phần nào giúp cậu quên đi nỗi đau mất mát hiện tại.

Mong là thế.

Cánh cổng đã mở ra hoàn toàn, cả một đoàn xe tiến vào bên trong, lúc đi thì nhiều nhưng lúc về thì chẳng còn bao nhiêu. Người dân bên trong khi thấy đoàn xe tiến vào thì mừng rỡ chạy ùa ra, tất cả đều mong ngóng họ đều toàn mạng mà trở về.

Todoroki bước xuống xe với cây nạng gỗ, nhẹ nhàng đặt chân xuống để tránh gây tổn thương thêm cho cái chân đau, mắt cậu liền dáo dác nhìn quanh tìm người thân của mình. Và cậu đã nhìn thấy họ. Mẹ Rei chạy ùa ra ôm lấy cậu vào lòng, gương mặt mừng rỡ vì đứa con trai bà yêu quý vẫn không sao. Cả chị Fuyumi và anh Natsu nữa, cả hai cũng chạy ra cùng mẹ, họ cũng ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Fuyumi vừa ôm cậu vừa khóc, chị bảo chị lo lắm, chị lo cậu sẽ không trở về nên lúc nào cũng ngồi cầu nguyện cho cậu luôn bình an. Anh Natsu thì không khóc như chị Fuyumi, chỉ xoa đầu cậu rồi ôm cậu mà thôi. Cậu cảm thấy ấm áp lắm, nước mắt cũng trào ra, cậu ôm lấy họ thật chặt, không muốn khoảng khắc ấm áp này kết thúc tẹo nào hết. Hoàn toàn không.

Mở đôi mắt của mình ra, tìm nhìn của cậu bị nhòe đi vì nước mắt, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ những khoảng khắc đó. Khoảng khắc những bậc cha mẹ khác cũng đang ôm chầm lấy đứa con yêu của họ mà khóc, cũng như cậu bây giờ vậy. Cậu thấy Midoriya và mẹ của cậu đang ôm nhau thắm thiết, thấy Iida đang được anh trai xoa đầu, thấy Uraraka và tất cả mọi người. Ai nếu đều đang mang trong mình một thứ cảm xúc khó tả, vui buồn trộn lẫn với nhau.

Bỗng ánh mắt cậu dừng lại, dừng lại trên một cặp vợ chồng, họ vẫn đang ngóng chờ đứa con của mình. Đưa tay lên lau đi làn nước mắt, bấy giờ Todoroki mới thấy rõ họ là ai, khoảng khắc cậu nhận ra họ, dường như mọi thứ đều trở nên tối đen như mực, không còn mang màu tươi sáng như lúc ban đầu nữa.

Bakugo Mitsuki và Bakugo Masaru, phải, họ vẫn đang loay hoay tìm kiếm thằng con ngỗ nghịch của mình. Vào khoảng khắc ấy, Best Jeanist, người anh hùng đã ở bên Katsuki cho đến khi anh lìa đời đã bước đến trước mặt bọn họ. Người anh hùng đang nói gì đó với họ, Todoroki không thể nghe thấy, nhưng cậu có thể đoán được đều đó thông qua biểu cảm trên gương mặt của họ. Bà Mitsuki thì gần như tái nhợt đi và có thể sẽ ngất đi vì điều mà mình vừa nghe thấy, ông Masaru thì tay giữ chặt vai vợ để đỡ bà khỏi ngã, dù thế mặt ông cũng chả khác gì mặt vợ mình là mấy. Sau khi đã nói những điều mình cần nói, Best Jeanist đã cúi đầu xin lỗi hai người họ rồi rời đi. Todoroki biết Best Jeanist đã nói gì với họ và cậu gần như tuyệt vọng khi phải thừa nhận điều đó.

Bakugo Katsuki đã chết trong trận chiến với All For One.

Thoạt đầu nghe tin này, Todoroki không tin đâu, làm sao một người mạnh mẽ như anh lại có thể bỏ mạng trong trận chiến quan trọng thế chứ. Todoroki hết sức hoang mang vì điều này, và cũng vì nó làm cậu mất tập trung trong khi chiến đấu với Dabi nên đã để bị thương một bên chân như vậy. Todoroki nhớ lại lúc ấy, hình ảnh cậu đau khổ ngồi phịch xuống đất khi nghe tin ấy. Và bây giờ, vợ chồng nhà Bakugo cũng đang phải chịu cảnh tượng y như cậu trước đó. Bà Mitsuki tay ôm lấy khuôn mặt của mình mà khóc, ông Masaru đứng kế bên ôm lấy người vợ, cố nén nước mắt. Todoroki hiểu được cảm giác của họ. Cảm giác mất đi người mà mình luôn yêu thương thật sự khủng khiếp làm sao...

Cậu quay mặt đi chỗ khác, thôi không nhìn họ nữa. Sẽ thật kì cục khi cứ nhìn họ khóc như thế. Todoroki quay mặt lại với gia đình nhỏ của mình, lòng thầm cảm tạ vì mình đã bình an trở về. Cậu không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong số những người cậu yêu quý phải khóc vì cậu cả. Không muốn họ vì chính cậu mà trở nên ủ rũ và buồn bã.

Todoroki quay lại nhìn nhà Bakugo lần cuối trước khi quay qua tạm biệt gia đình của mình để về kí túc xá nghỉ ngơi. Trận chiến này, đã khiến cậu quá mệt mỏi rồi.

" Shouto, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, và nếu có chuyện gì muốn nói, con cứ tìm đến mẹ, nhé?" Bà Rei như đọc được tâm trạng của đứa con mình, liền lên tiếng. Todoroki một lần nữa, cậu thấy có vẻ như mẹ đang bắt đầu lo lắng cho cậu hệt như Midoriya vậy.

" Vâng con ổn mà, mẹ và anh chị cũng nên giữ gìn sức khỏe nhé."

Todoroki đáp lại lễ phép kèm thêm cái gật đầu rồi lại tiến về phía khu kí túc xá của học sinh.

Mẹ Rei nhìn theo bóng lưng của con trai, trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả.

Có thật là con ổn không, Shouto?

.

.

Bây giờ hiện là 8 giờ tối, Todoroki sau khi ăn tối xong thì ra ngoài đại sảnh mà ngả lưng lên chiếc ghế sofa. Cậu ngồi đó cùng với mọi người xem ti vi. Cả bọn đều mệt cả, trận chiến này đã thực sự bào mòn sức lực của họ, nó khiến cho họ từ một lũ tăng động sẵn sàng lao vào chiến đấu thành một đám mệt mỏi nằm dài trên sofa.

" Yahh.. Chỉ mới có 8 giờ mà tớ lại thấy buồn ngủ quá." Sero lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

" Đúng là thế, một phần là do tự dưng hôm nay im ắng quá, đến tớ còn cảm thấy rợn rợn cái cảm giác này." Kirishima đáp lại, khẽ rùng mình.

Phải rồi, kí túc xá lớp 1A chưa bây giờ im ắng đến thế. Từ lúc mới bước vào đây cho đến bây giờ, họ chưa một lần cảm thấy một sự im lặng thực sự. Từ nam qua nữ, đều là những thành phần dư năng lượng và ồn ào, thế mà giờ đây lại chẳng ai nói câu nào, ngồi im một chỗ, cảm giác này thật lạ lẫm.

" Ừm, tại vì ở đây đâu còn những tiếng la hét, mắng nhéc nữa đâu, yên tĩnh là phải rồi." Mineta lên tiếng, lời nói của cậu khiến cho Todoroki giật nhẹ. Cả đám không hẹn mà quay sang nhìn chằm chằm vào Mineta.

Và một lần nữa, sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy họ. Chẳng ai nói với ai câu nào, bọn họ cứ nhìn xuống đất, lòng bỗng cảm thấy nặng trĩu.

" Aa.. Todoroki cậu đi đâu vậy?" Midoriya lên tiếng khi thấy Todoroki rời khỏi sofa mà đi lên phòng.

" Tớ thấy hơi mệt, tớ lên phòng nghỉ chút." Đáp lại ngắn gọn, Todoroki vội quay mặt đi mà bước thẳng đến nơi cầu thang.

Midoriya vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người bạn của mình cho đến khi cậu khuất bóng.

Midoriya biết mọi thứ, bao gồm cả việc Todoroki và Bakugo đang quen nhau. Mới đầu cậu bạn sốc lắm, khi mà thấy đứa bạn thân đang nắm tay thằng bạn thời nối khố ngay trước mặt mình. Nhưng rồi cậu cũng đồng ý giữ bí mật cho cả hai. Đôi lúc cậu còn giúp viện cớ cho đôi trẻ dành thời gian đi chơi với nhau nữa kìa. Nhưng rồi khi nghe tin Bakugo không qua khỏi, Midoriya đã không ngừng lo lắng cho Todoroki. Từ lúc Bakugo ra đi, chưa một lần nào cậu thấy Todoroki tập trung vào việc gì cả, thậm chí là xoa nhãng nữa cơ. Và với tư cách là bạn nối khố của Bakugo kiêm luôn cả bạn thân của Todoroki, Midoriya không thể nào làm ngơ được khi bạn mình đang ở tận cùng của sự đau khổ.

Thế nhưng Todoroki lại chẳng hé môi đến nửa lời, ngoài miệng luôn bảo mình ổn nhưng gương mặt cậu lại đi ngược lại. Và Midoriya biết đi điều đó, thế nhưng cậu lại chẳng làm được gì. Chỉ có thể nhìn bóng lưng nhỏ đó xa dần đi.. Cậu thật là một thằng bạn thân vô dụng mà..

.

.

Mở cánh cửa phòng ra, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Todoroki.

Aaa.. Cái mùi này..

Nhẹ nhàng bước trên sàn nhà gỗ, Todoroki đi thẳng đến chiếc giường ở góc phòng, nơi vốn là tổ ấm của cả hai. Úp mặt vào chiếc gối mềm mãi, Todoroki hít một hơi.

Thơm quá!

Todoroki biết rõ, đây không phải phòng cậu. Mà là phòng của người yêu cậu. Là phòng của Bakugo Katsuki.

" Katsuki.."

Khẽ gọi tên người mình yêu, Todoroki nhắm mắt lại, mong nhận được một lời đáp lại. Nhưng chẳng có gì ngoài tiếng thở của cậu và sự im lặng của căn phòng.

Phải rồi, Katsuki làm gì có ở đây..

Todoroki thoáng nghĩ, cậu chợt cảm thấy đau nhói trong tim.

Chết thật, cậu bắt đầu thấy nhớ anh rồi.

" A..Kastuki, em nhớ anh." Todoroki nói nhỏ, nước mắt cậu bắt đầu ứa ra.

Cảm xúc bị cậu dồn nén lại giờ đã vực dậy mà trào ra từ khóe mắt.

Todoroki khóc rồi.

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má cậu rồi thấm vào gối. Todoroki khóc rồi, cậu khóc vì nhớ anh quá, cậu khóc vì nhớ Bakugo Katsuki quá.

Cậu nhớ anh, nhớ những khoảng thời gian được ở bên anh.

Cậu nhớ một Katsuki mạnh mẽ, nhớ một Katsuki luôn bên cậu mỗi khi cậu buồn, nhớ một Katsuki luôn ân cần chăm sóc cậu.

Nhớ lại những điều đó, Todoroki càng khóc dữ hơn. Những tiếng thút thít nhỏ dần chuyển qua những tiếng nấc. Làm sao đây? Làm sao để cậu ngừng khóc đây?

Todoroki mở mắt, dù biết sẽ chẳng có ai ở đó, nhưng cậu vẫn mong chờ có người sẽ ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, sẽ thủ thỉ vào tai cậu những lời ngọt mật để dỗ cậu hết khóc. Và một lần nữa Todoroki thất vọng, thất vọng khi không có ai ở đó, thất vọng khi không có anh ở bên.

" Katsuki, anh đâu rồi?"

Vơ tay lấy cái chăn mà anh đã đắp cho cậu, hít hà mùi hương còn vương lại. Todoroki cảm thấy vẫn chưa đủ..

Quay sang nhìn chiếc tủ quần áo, Todoroki chợt nhận ra điều gì đó, liền hất cái chăn ra mà tiến đến tủ quần áo.

Nhưng ôi thôi, Todoroki lại quên béng mất cái chân đau của cậu. Cậu đã quên dùng đến cái nạng mà bác sĩ đưa cho. Và kết quả cho sự đãng trí này của cậu là gì? Là việc Todoroki ngã sõng soài nằm dài trên mặt đất.

" A.."

Đau..đau quá! Chân mình đau quá....

Todoroki nằm im dưới đất, tay ôm lấy cái chân đau. Tệ quá, nó bắt đầu nhói lên thật nhức nhối.

Katsuki.... Katsuki.... Em đau quá, đỡ em dậy với!

Todoroki quơ tay lên không trung, mong chờ một sự giúp đỡ. Nhưng lại chẳng có gì cả, cậu lại thế rồi.

Phải rồi, Katsuki làm gì ở đây chứ. Mày đã ỉ lại vào Katsuki quá nhiều rồi Shouto!

Todoroki thôi không hành xử như vậy nữa, mặc kệ cái chân đau, Todoroki vẫn gắng ngồi dậy rồi bước khập khiễng ra đến cái tủ.

Mở cánh cửa tủ đã cũ ra, Todoroki như tìm được niềm an ủi nhỏ. Cậu lấy ra vài cái áo của Bakugo, rồi bước về giường của anh. Nằm xuống đó, ôm chặt lấy những thứ duy nhất vẫn còn có mùi của người yêu cậu. Todoroki lại tiếp tục khóc, cậu khóc thật to như để an ủi chính mình.

" Mùi của Katsuki, thật dễ chịu." Todoroki tham lam cuốn lấy hết những gì còn sót lại của Bakugo, cậu ôm lấy chiếc áo khoác mà Bakugo hay mặc thật chặt, như thể sợ nó cũng sẽ rời bỏ cậu như cách mà chủ nhân nó làm vậy.

" Cứ như đang được anh ôm vậy." Todoroki nói vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo. Cậu nhớ tới lời hứa mà Bakugo đã hứa với cậu trước khi trận chiến định mệnh này xảy ra.

Lúc đó cậu đang ngồi trong lòng anh, ấm áp và an toàn, cậu nghĩ thế. Bakugo lúc đó ôm cậu thật chặt như thể đây là lần cuối cùng được ôm vậy. Todoroki cũng để yên cho hắn mặc nhiên muốn làm gì thì làm. Bakugo lúc ở bên cậu khác lắm, anh dịu dàng, nhẹ nhàng và ôn nhu. Chẳng bao giờ dám làm Todoroki khóc cả. Và tuyệt nhiên Todoroki cũng chả bao giờ muốn làm Bakugo buồn cả. Cả hai cứ thế im lặng mà ôm nhau, mặc cho thế giới ngoài kia đang hỗn loạn biết nhừng nào.

" Shouto này."

" Sao thế Katsuki?"

" Mày hãy hứa với tao, sau khi trận chiến chết tiệt này kết thúc, mày hãy ở bên tao đến trọn đời nhé?"

" Ừ, tôi hứa mà, Katsuki cũng hứa sẽ ở với tôi trọn đời luôn nhé?"

" Đương nhiên rồi thằng ngốc này! Ngoài ở với mày ra tao còn ở được với ai khác chứ?" Bakugo khó chịu lấy tay gõ nhẹ lên đầu Todoroki rồi sau đó hôn cậu một cái ở trán.

" Tôi yêu Katsuki!"

" Im đi, tao cũng yêu mày, hai màu."

Kết thúc đoạn hồi tưởng, Todoroki lại thêm buồn hơn. Katsuki đã hứa với cậu sẽ sống đến trọn đời, thế mà lại ra đi trước như thế. Đúng là đồ thất hứa!

" Katsuki là đồ thất hứa, Katsuki đúng là đồ tồi!"

Những tiếng uất ức vang lên cùng với những tiếng nấc tạo thành một âm thanh buồn đến thảm thương.

Trong căn phòng to lớn nơi chỉ có một dáng người nhỏ bé nằm khóc trên chiếc giường lớn. Tiếng khóc của cậu vốn không thuộc về nơi đây, hay đúng hơn khóc vốn dĩ không phải là điều dành cho cậu. Nhưng nước mắt cậu mãi cứ tuôn chẳng hết, cậu chẳng thể ngưng nó lại được. Chỉ có thể để nó chảy ra hết cùng với nỗi nhớ đang dằn vặt cậu qua từng tiếng nấc thôi.



Anh ơi, có biết anh đã hứa?

Hứa sẽ bên em mãi đến trọn đời

Anh ơi, có biết em đang khóc?

Em ở đây rồi còn anh ở nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro