/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là đoạn thời gian đẹp nhất đời người.

Là lần đầu chập chững bước vào đời, lần đầu nhận ra những biến đổi rõ rệt trên cơ thể, lần đầu rung động vì một ai đó, lần đầu hôn, lần đầu nếm được mùi vị của tình yêu.

Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một tình đầu đẹp đẽ, người ta nói tình đầu là tình chóng phai. Bởi nó là mối tình lúc chúng ta vẫn còn mơ hồ về khái niệm tình yêu mà xảy đến, là lúc chúng ta vẫn chưa đủ chững chạc để biết cách yêu thương mà diễn ra. Hoặc là có những mối tình mà chúng ta vốn rất yêu nhau, nhưng lại không được người khác công nhận đó là "tình yêu".

Thà rằng do chúng ta hết yêu nhau mà chia tay, cũng đừng nói câu chia lìa lúc tình cảm còn đầy ắp dạt dào.

Tình đầu là tình chóng phai, tình đầu là tình vụng về ngây dại, nhưng lại là mối tình khắc cốt ghi tâm.

-

Hôm nay là một ngày nắng hạ, trời oi bức. Tiếng ve sầu kêu râm rang trên cây hoà cùng tiếng gió vẫy trong không khí. Lee Donghyuck khoác áo đồng phục trắng tươm chạy ra khỏi nhà, đồng hành cùng gió đến giảng đường. Làn da ngăm chạy xe đạp trong nắng, bỏ quên cả tiếng mẹ gọi ăn sáng rồi hẳn đi. Vì trường học có người đang đợi nó, Donghyuck không muốn người đó phải đợi lâu.

Trên đường chạy gặp bác hàng xóm đi chợ sớm về nó bèn cất tiếng chào, anh đánh cá về kéo theo một mẻ lớn nó cũng chào, cả chú chó dạo cùng ông cụ già nó cũng vẫy tay chào. Hôm nay Donghyuck yêu đời đến lạ, chắc là do có tình yêu.

Gửi xe vào trường, Donghyuck lon ton chạy đi mất. Nó vào lớp, ném cặp lên bàn, bỏ quên cả tiếng gọi của Jaemin, nó chỉ muốn lập tức chạy xuống tìm tình yêu.

Tình yêu của nó đang đứng dưới gốc cây anh đào sau trường, nơi mà ít ai lui tới vì nghe đồn ở đó có ma, thế nhưng lại trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng của nó với bạn trai.

Bạn trai của nó, đàn anh Lee Minhyung năm ba đang ngồi dưới gốc cây nghe nhạc, nó mỉm cười thẹn thùng. Chạm vai anh một cái mà cảm thấy toàn thân tê rần. Minhyung giật mình, phát hiện ra sự xuất hiện của nó bèn vui mừng khôn xiết.

"Em đến rồi à?"

"Vâng, em đến rồi."

Bọn họ chỉ vừa mới chính thức hẹn hò vào hôm qua, khi Minhyung tỏ tình nó và Donghyuck cũng ngỏ lời yêu. Họ yêu nhau một cách đơn giản như bao người nhưng lại luôn cảm giác đối phương thật đặc biệt.

Donghyuck ngồi xuống cạnh bạn trai nó, anh lại nhích qua để dính sát vào nó, tay lại còn đan tay. Minhyung đưa một bên tai nghe để nó lắng nghe cùng mình, dưới nắng hạ rực rỡ, đoá hoa anh đào nhỏ đang vươn mình nở rộ, tiếng nhạc du dương bên tai như xoa dịu trái tim. Cả hai không nói gì cả, thế mà lại dường như nghe được tiếng của nhau từ tận đáy lòng.

Cho đến khi tiếng chuông trường reo lên rôm rả, Minhyung nuối tiếc ôm bạn trai một cái, đòi hỏi một nụ hôn lên má rồi mới chịu thả nhau vào lớp. Lớp của Minhyung ở tầng 3, Donghyuck lại ở tầng 2. Thế là phải yêu xa rồi.

"Đi đâu vậy?"

Jaemin thấy Donghyuck má hồng hây hây đá chân sáo về lớp, bèn tò mò hỏi. Nhưng nó không nói cho bạn nó biết, nó muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình thôi.

"Có đi đâu đâu, học Toán đấy, tập trung đi."

Thành tích học tập của Donghyuck không tồi, Minhyung còn đứng nhất trường. Donghyuck không hay đánh nhau, nhưng cũng không phải học sinh ngoan ngoãn, bọn đầu gấu hay chướng mắt nó nên gây sự, nó lại chưa ngán ai bao giờ. Thế nên số lần nó đánh nhau có thể đếm được, thứ đếm không được là số vết thương mà đối thủ nó phải nhận thì thân thủ nhanh nhẹn dứt khoác của nó. Bố Donghyuck mở resort biển, mẹ nó là Hiệu trưởng của trường cấp 2, dù luôn giáo dục con trai mình phải giải quyết mọi việc bằng sự bình tĩnh. Thế nhưng cứ mỗi lần nghe tin nó bị đánh là hai ông bà lại cuống quýt hết cả lên.

Học hành xong cả, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên khiến bao tâm hồn học sinh mừng rỡ, vứt cả sách vở bút viết mà chạy đi giành chỗ ngồi ở canteen. Thế nhưng Donghyuck hôm nay không ăn ở canteen. Jeno và Jaemin có rủ nhưng nó bảo: "Hôm nay tao có hẹn rồi."

Jeno lấy làm lạ, Jaemin cũng rất ngạc nhiên. Thế rồi Lee Donghyuck biến mất tăm hơi cả giờ nghỉ trưa.

Minhyung luôn nhanh hơn nó, anh đã ngồi đợi nó từ bao giờ.

"Anh ở tận tầng ba cơ mà? Sao nhanh thế?"

Minhyung bật cười, xoa đầu nhóc con nhà mình: "Anh là siêu nhân đấy."

Donghyuck bị ghẹo, má đỏ hồng mà gạt tay anh ra, đẩy hộp cơm trưa thơm phức cho anh ngửi: "Mẹ em làm đấy, bà bảo đồ ăn ở canteen không sạch sẽ, luôn làm bữa trưa cho em."

Minhyung ồ lên: "Ngon thật đấy."

"Anh ăn đi này."

Nó đút anh một muỗng, Minhyung lại xuýt xoa: "Tay nghề của mẹ quả thực lợi hại."

Donghyuck bị thả thính đến mức phồng cả mũi đỏ cả tai, đánh yêu anh một cái: "Mẹ em chứ mẹ anh hồi nào."

Anh cười xoà, Donghyuck kể cho Minhyung nghe ngày hôm qua của mình, buổi sáng hôm nay của mình. Kể rằng hôm qua bố lại cùng bác hàng xóm đi câu, được một mẻ lớn về làm cả một bữa tiệc thịnh soạn, việc chú chó của ông cụ già hôm qua nuốt phải vật lạ, nó phải ba chân bốn cẳng ôm chú chó đến thú y để lấy nó ra. Cả việc thầy giáo môn Toán học hôm nay dùng phấn ném vào học sinh ngồi bàn đầu mà không may ném vào cạnh bàn, dội ngược lại vào trán ông. Minhyung nghe mà chỉ biết cười nghiêng cười ngả, không ngờ thầy giáo hói đầu khó chịu nhất trường lại có ngày ê chề thế này.

"Anh có muốn em giới thiệu anh với bạn em không?"

Minhyung ngạc nhiên: "Em không sợ à?"

Donghyuck xoà cười vỗ vai anh: "Sợ gì chứ, tụi nó biết em là gay, cũng không kỳ thị, sớm muộn gì cũng biết thôi, nếu em giấu thì bọn nó sẽ dỗi em mất."

Minhyung ồ hiểu, gật gù: "Ừm, cũng được."

"Vậy ngày mai, anh có muốn cùng em, Jaemin, Jeno và Renjun đi câu không?"

"Đi câu?"

Minhyung là đứa con duy nhất của một gia tộc lớn ở Seoul, tập đoàn nhà anh làm về ô tô, có hàng trăm xưởng sửa chữa và sản xuất ô tô trên toàn Hàn Quốc, phải nói là giàu nứt vách. Thế nhưng vì bố mẹ luôn bận rộn tất bật với công việc, Minhyung được gửi về Jeju với bà của mình, ở đây anh đã gặp được Lee Donghyuck. Lee Donghyuck dù sinh ra ở Seoul nhưng sau đó lại cùng bố mẹ về Jeju mở một resort lớn, kinh doanh cũng khấm khá. Vì lớn lên ở đảo, Donghyuck đã sớm quen với việc đánh bắt cũng như đi câu, nó thường đòi theo bố ra biển chài lưới, cùng đám bạn đi câu. Khác với Donghyuck, Lee Minhyung chỉ mới đến Jeju vào năm nhất trung học, bản tính hướng nội nên ít khi anh chịu ra ngoài tìm hiểu thứ gì đó về vùng đất này. Cho đến khi gặp được Donghyuck, anh đã được dạy rất nhiều điều hay về Jeju.

"Được."

Minhyung đồng ý, đây sẽ là lần đầu tiên anh đặt chân ra một vùng nước xa hơn bờ biển, Donghyuck sẽ dắt anh đi, dắt anh ra thế giới ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro