#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cả thành phố Seoul, Lee's Bakery làm nên những chiếc cupcake ngon nhất. Donghyuck biết điều này vì chúng được viết to, in đậm trên bìa tạp chí mà anh Taeyong cắt ra rồi dán lên tủ lạnh. Mỗi lần Donghyuck đi ngang qua, cậu ấy không ngăn được mà mỉm cười tươi.

Taeyong và Donghyuck cùng nhau mở một cái tiệm bánh nhỏ sau khi Donghyuck nổ lực hết mình tại học viện nổi tiếng Le Cordon Bleu. Từ lúc mở cửa, tiệm bánh đã có được sự chú ý tích cực, được xướng danh như một "hòn ngọc ẩn giấu dưới lòng Seoul". Không gì có thể mang lại cho Donghyuck niềm vui sướng hơn khi nhìn khách hàng chiêm ngưỡng những tạo vật của mình, thốt lên trong vui vẻ với lần nếm thử đầu tiên.

Và ngược lại, cũng dễ hiểu, không cảm giác nào tệ hại hơn khi Donghyuck nhìn những chiếc cupcake của mình bị quăng vào thùng rác một cách không thương tiếc như vậy.

Trước khi suy nghĩ cho thấu đáo, Donghyuck đã đẩy cánh cửa kính, đuổi theo kẻ giết người.

"Thưa ngài."

Chỉ với cái chạm nhẹ, người kia liền co rúm người, như nhảy cẫng lên không trung. Điện thoại của anh ta suýt rơi ra khỏi tay, và Donghyuck nhìn người kia đang luýnh quýnh cứu chiếc điện thoại khỏi vòng tay của nền xi măng trong sự lãnh đạm.

Chiếc điện thoại an toàn, người kia đưa nó lên tai, anh ta mở to mắt nhìn Donghyuck. "Uh, không có gì," anh ta nói chuyện điện thoại với người bên ở đầu dây bên kia, "Lát tôi gọi lại sau." Anh ta ngắt cuộc gọi với ngón tay run rẩy.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" anh ta nói.

Hít một hơi thật sau, Donghyuck trỏ ngón tay vào thùng rác nhựa, "Tại sao anh lại vứt nó đi vậy?"

"Gì?"

"Mấy cái cupcake đó. Tại sao anh vứt chúng đi? Chúng dở lắm sao?"

Bối rối, người đó nhìn theo hướng tay của Donghyuck, trước khi quay lại nhìn cậu ấy với biểu cảm trống rỗng. Trong một khắc, Donghyuck nghĩ mình nhận ra gương mặt của anh ta, có lẽ anh ta đã từng ghé ngang tiệm bánh, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị cơn giận dữ nuốt mất. trước khi Donghyuck có cơ hội rít lên hay làm những hành động mà Taeyong cho là 'không-thân-thiện-với-khách-hàng' thì người kia đã lên tiếng, nhướn chân mày, quay đầu hướng chiếc thùng rác, rồi nhanh chóng gương mặt viết đầy sự tội lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý, tôi chỉ là-"

Donghyuck nhíu mày, "Anh không cố ý vứt chúng?"

Anh chàng kia biến sắc, "Tôi cố ý nhưng mà-"

"Vậy là anh cố tình," Donghyuck nói, nhướn một bên mày.

"Ừm, đúng là vậy, nhưng mà-"

Làm lơ giọng nói của Taeyong trong đầu, khuyên răn cậu không nên làm điều gì đó mà sau này phải hối hận khi thấy đánh giá 1 sao trên Yelp, Donghyuck phát ra một tiếng bực bội.

Người kia đông cứng, sợ sệt, nhưng Donghyuck thì không có lấy một chút ngượng ngùng. Thay vào đó, cậu ấy vòng tay trước ngực, hất cằm. Cậu ấy cần câu trả lời. "Chúng dở lắm hả?"

"Đương nhiên không!"

"Vậy sao vứt chúng đi!"

"Vì tôi đang ăn kiêng!" anh ta nói và nhăn mặt khi nhận ra mình đã lớn tiếng ra sao, lắp bắp lời xin lỗi khi những ánh mắt xung quanh nhìn anh. Từ chỗ Donghyuck đứng, cậu ấy có thể thấy Jisung nhìn ra ngoài với ánh nhìn hứng thú. Donghyuck phẩy tay đuổi Jisung, thằng nhóc ấy đảo mắt. Thằng nhãi ranh này.

Donghyuck tiếp tục nhìn người thanh niên trước mặt, anh ta cũng nhìn cậu kì lạ, "Ừa, thì tại sao anh lại đi mua cupcake trong khi đang ăn kiêng? Không hề có lí luôn đó."

Thứ gì đó xẹt ngang qua mắt anh ta, "Tôi-" anh ta bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại reo, anh ta phát ra tiếng tức giận. Bắn một ánh nhìn hối lỗi đến Donghyuck, anh ta nhận cuộc gọi, "Alo, vâng- vâng, tôi đang trên đường đi đây, vâng, okay." Biểu cảm ngượng ngùng kết thúc khi anh ta kết thúc cuộc gọi và chuyển thành một biểu cảm Donghyuck không thể đọc được.

"Nghe này, tôi cần phải đi, um, tôi rất xin lỗi về việc này, tôi chỉ là - ừm thì, có một số chuyện gấp. Một lần nữa tôi xin lỗi," anh ta có vẻ chân thành trong lời xin lỗi, đương nhiên là Donghyuck không ngăn được phát ra một tiếng không bằng lòng khi anh ta biến mất vào dòng người đông đúc.

Donghyuck nheo mắt, và quẳng mọi chuyện này vào trong sọt rác. Nếu Donghyuck cố gắng, cậu ấy có thể nghe thấy tiếng gào khóc của những đứa con xinh đẹp của mình vọng lại từ bãi rác thành phố Seoul.

Donghyuck quay về tiệm bánh, bỏ lại đằng sau tấm kính sự hối hận khi chặn đường một vị khách lạ.



còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro