ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những mẩu chuyện nhỏ

_____

Sau hôm mà hắn cầu hôn anh, Jimin ngồi gác chân ở sofa - vẻ mặt hắn không được vui cho lắm. Anh vừa ngủ dậy, xuống nhà thấy vẻ mặt đó thì bị doạ, anh hỏi:

"Em sao thế?"

"Anh lại đây"

Yoongi cảm thấy không ổn...nhưng vẫn tiến tới cứ như bị thôi miên vậy. Anh đang nhớ lại xem mình có làm sai cái gì không vì đây chính xác là gương mặt của hắn khi giận dỗi. Yoongi tiến đến ngồi lên đùi hắn, anh đối diện với Jimin và nói với tông giọng dỗ trẻ con:

"Sao thế? Giận gì à?"

Jimin vùi đầu vào ngực anh và gật đầu liên tục.

Anh cười:

"Vậy Jiminie giận gì thế?"

Hắn ngước mặt lên, mắt hắn long lanh:

"Anh vẫn chưa đánh dấu em mà...."

Yoongi sững người. Hai hôm trước anh định sẽ hôn hắn rồi đánh dấu cũng không muộn, kết quả lại quên bén mất. Anh vòng tay qua cổ hắn, cười trừ:

"Thì tại anh quên bén mất...Jiminie muốn anh đền gì không?"

"Hôn cơ..."

"Ừm..."

Hắn nâng cằm lên, anh cũng phối hợp mà cúi xuống. Môi hai người dính sát vào nhau và triền miên không rời. Jimin sau khi đánh dấu được anh thì ngày càng bạo...Không những dùng lưỡi chọc anh nhiều hơn mà tay còn chẳng để yên.
Tay phải thì vẫn ngoan ngoãn đặt sau gáy, tay trái thì cứ tìm đường lần mò vào áo Yoongi.

Anh thở dốc:

"Ha...đợi đã....nè!"

Jimin ngó lơ anh và kéo đầu anh lại hôn tiếp.
Yoongi 'bất lực' choàng tay qua cổ hắn rồi mặc hắn làm gì thì làm. Từng đầu ngón tay anh dần di chuyển lên cổ Jimin. Vì cổ áo quá vướng víu nên Yoongi thẳng thừng cởi giúp hắn ba cái cúc áo rồi kéo xuống. Lúc này miệng Jimin đã bắt đầu khám phá tới cổ của anh rồi...Hắn hôn hết chỗ này tới chỗ kia như là thiếu hơi nhau lâu lắm...
Mặt Yoongi đỏ lựng hết cả lên, cổ và eo thật ngứa. Để nhanh kết thúc thì anh chỉ còn cách lấy lại lí trí, tìm một chỗ thật đẹp trên cổ hắn rồi cắn thật mạnh vào. Jimin giật mình một chút rồi lại bình thường ngay, thậm chí hắn còn chơi đùa với cổ anh chăm chú hơn. Pheromone của Jimin dần trở nên đậm, nó xộc vào mũi anh làm trong người anh cứ lân lân.

Yoongi nhìn dấu răng của mình để lại trên cổ hắn, anh gục đầu lên vai Jimin rồi vất vả nói:

"Ư...ha...nhột"

"Hửm?"

"Nhột Jiminie à..."

Hắn giả nai:

"Anh nói gì cơ?"

"Nhột!!!"

Jimin phì cười:

"Được rồi được rồi, không chọc bé nữa" hắn vuốt lưng anh "Nhưng bé cũng thích mà không phải sao~"

Anh ngẩn cái mặt đỏ như cà chua kia lên, đuôi mắt vẫn còn hơi ngấn lệ:

"Còn trêu nữa là anh giận đấy"

"Xin lỗi mà~ Tại lâu rồi không được ở cạnh Yoongi của em nên em nhớ..."

Anh ôm chặt lấy hắn:

"Để tạ lỗi thì nấu đồ ăn cho anh đi"

"Bé ăn em nè~"

"Hm....món ngón phải để giành ở cuối mà"

"Em thì không có thói quen đó đâu, cái gì ngon thì em ăn trước cơ..."

"Nè Park Jimin !!"

Hắn cười lớn:

"Vâng vâng em biết rồi, bụng anh cứ kêu lên nãy giờ. Em nấu đồ ăn cho bé nhé~"

Thế là hắn bế anh vào phòng ăn, Yoongi ngồi đong đưa chân đợi bố của Cheongi phục vụ bữa trưa.

1 tuần sau thì họ trở lại Hàn. Vừa đáp xuống sân bay là hắn đưa anh ngay đến nhà ông Park. Ông nghe tin anh đến thì mừng hết lớn vì đã lâu lắm rồi không được gặp Yoongi. Vừa thấy anh là đã lao đến hỏi thăm. Nhìn thấy anh thì ông đứng hình...Áo len rộng, chân mang tất và quần dây chun thoải mái. Yoongi thường ngày đâu mang tất cao đến thế? Anh thường mặc quần tây và chẳng bao giờ mặc áo len vào cái thời tiết chỉ hơi se lạnh thế này. Ông đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Jimin, hắn nhún vai.

Jimin bị ba mình kéo sang một góc, nghiêm trọng hỏi:

"Đừng giấu ba nữa, ba sắp có cháu rồi phải không?"

"Nếu con nói không thì sao?"

"Thì con đúng là vô dụng" - Ông vỗ lưng hắn

"Thế còn nói có?"

"Thành quả của con mà, sao lại hỏi ba?"

"Chậc..."

Ông Park mất kiên nhẫn:

"Cuối cùng là có hay không!?"

"Ừ thì -"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì cô em gái đáng kính kia chạy ào từ nhà ra. Seun Hae định lao đến ôm anh thật chặt nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó nên lập tức thắng lại. Cô phấn khích:

"Anhhhhhh"

"Ừ" - Anh đáp

"Sao trông anh ốm vậy? Anh đã đi khám chưa?
Là trai hay gái? Em bé vẫn khoẻ mạnh đúng không? Anh có thèm gì không? Để em vào bếp cho!!"

Yoongi bối rối:

"T-từ từ đã..."

Jimin từ bên cạnh bước ra, bất lực nói:

"Hỏi ít thôi, lo chạy trốn đi kìa"

"Hả? Sao lại chạy trốn?"

Hắn liếc mắt vào trong góc, ông Park với vẻ mặt tối sầm lại - chất vấn:

"Con gái ngoan..."

"Chờ đã...." - Cô lùi lại vài bước

"Sao con biết mà không nói!! Sau này còn giấu tới cái gì hả!"

"Anh kêu con giấu mà!" - Seun Hae chỉ tay về phía Jimin.

"Không có nha~"

Đúng là ăn miếng trả miếng...Lần trước cô giấu Yoongi của hắn, giờ hắn lại để cô gánh trách nhiệm một mình. Ông Park sau khi giáo huấn hai đứa con quý giá của mình thì quay sang hỏi thăm anh ríu rít. Trong khi Yoongi - người chạy trốn và nguồn cơn của mọi chuyện lại dửng dưng như một chú mèo vô tội.

1 tháng sau khi về Hàn, hắn đưa anh đến bệnh viện siêu âm lần hai. Như lần trước, mọi thủ tục đều là do hắn làm. Anh chỉ đợi để vào khám thôi.

Và cũng một lần nữa, có người yêu để làm gì?
Để được như Yoongi.

Là tháng thứ 4 của thai kỳ - cũng là lúc bụng bắt đầu to lên. Nhưng thật may mắn, vì anh là omega trội nên cũng chẳng to lên bao nhiêu. Bác sĩ đặt máy siêu âm lên, ông cười:

"Phát triển rất tốt, có vẻ là một bé gái đấy"

"Thật ạ?" - Anh ngóc đầu dậy

"Lừa cậu làm gì"

Yoongi tủm tỉm nhìn ra ngoài cửa - nơi Jimin đang ngồi chờ. Bác sĩ thấy vẻ mặt kia của anh thì bật cười:

"Vui vậy à?"

Anh gật đầu lia lịa. Ông đáp:

"Trông cậu đẹp thế kia thì con gái sẽ là một thiên thần đấy. Bé tên gì nhỉ?"

"Cheongi ạ"

"Ừ, tên đẹp lắm"

Anh cầm ảnh siêu âm trên tay, vẻ mặt hớn hở đưa nó cho Jimin xem. Hắn đăm chiêu nhìn một lúc rồi ngờ vực:

"Hm...."

"Đoán xem là một cô nhóc hay cậu nhóc?"

"Anh cười tươi thế kia thì chắc là một cậu nhóc rồi nhỉ?"

"Ngốc, là bé gái đấy~"

Hai mắt Jimin sáng bừng lên, tim hắn đập vang như trống. Anh nhanh tay bịt miệng hắn lại, nói:

"Suỵt, đang ở bệnh viện đấy"

"Đi thôi, về nhà!"

"Sao gấp thế?"

"Thì về nhà để em còn la chứ!"

Hắn kéo anh đi, miệng thì cứ cong lên mãi. Anh vừa đi theo vừa hỏi:

"Sao em lại thích con gái"

Hắn lí nhí:

"Vì đáng yêu..."

"Hả?"

"Vì nếu là bé gái thì rất đáng yêu..."

Anh bật cười:

"Tai em đỏ hết lên rồi kìa, thích lắm à?"

"Thích..."

Hai tháng trước khi sinh, Yoongi rất hay bị lạnh. Bây giờ mở tủ đồ của anh ra chỉ còn thấy những cái áo thoải mái và rất rất nhiều tất.

Hôm đó hắn về sớm chơi với anh, Yoongi tắm xong thì ngồi phịch xuống giường. Anh duỗi chân ra rồi lấy hơi - gọi lớn:

"Jiminiee ơiii!"

Jimin từ phòng làm việc bên cạnh đi vào, hắn thuần thục mở tủ lấy ra một đôi tất trắng rồi đưa cho anh xem, hỏi:

"Cái này nhé?"

Anh gật đầu. Jimin ngồi lên giường rồi giúp anh mang tất. Mặt Yoongi hết sức hài lòng, anh lắc lắc hai cái chân và nói:

"Hôm nay em bận không? Sao về sớm thế?"

"Về chơi với bé mà~"

"Chơi cái gì cơ?"

"Thế anh muốn chơi gì? Cái gì em cũng chơi được"

"..."

Yoongi cảm thấy nếu mình nói nữa sẽ bị hắn chơi thật mất. Anh kéo góc áo Jimin, hỏi:

"Em đang thèm pudding đúng không?"

"Anh muốn ăn pudding chứ gì~"

Trúng tim đen mất rồi. Anh cười:

"Của Jiminie làm anh mới ăn"

"Đi, em làm cho bé"

Min Yoongi cứ dùng cách này để hắn nấu ăn cho mình mãi nhưng lần nào hắn cũng đồng ý. Jimin bận nên anh không muốn làm phiền hắn vào cuối ngày, nhưng ai bảo anh chỉ thích ăn đồ hắn nấu chứ...Lại lần nữa nào, có chồng để làm gì?

Để được như Min Yoongi.

Cheongi tròn 6 tháng tuổi, anh và hắn để con nằm ở phòng bên cạnh và lắp camera để quan sát.

Đêm đó con mèo Min Yoongi đang ôm cái gối Park Jimin ngủ rất ngon thì phải bật dậy vì tiếng con khóc. Quản gia Park hay người giúp việc đến dỗ thì cũng được, nhưng Cheongi lại đặt biệt dính lấy anh. Nếu quản gia mất nửa tiếng hay Jimin mất 5 phút thì anh chỉ mất khoảng 5 giây để em bé ngừng khóc.

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy để Jimin không tỉnh giấc rồi sang phòng Cheongi. Vừa thấy Yoongi bước vào là em bé khóc nhỏ lại. Anh vừa bế lên thì nín khóc ngay. Anh ngồi lên giường, Yoongi đặt bé lên đùi mình rồi đùa:

"Cheongi ngoan, Cheongi đừng khóc nữa~"

Cheongi cười khúc khích khiến anh cũng cười theo. Anh chọt chọt vào má em bé rồi tủm tỉm:

"Ahhh~ Cheongi buồn ngủ chưa nào? Ngủ nhé?"

Yoongi để con tựa đầu lên vai mình rồi vỗ nhẹ, bé con cũng dần rơi vào giấc ngủ. Anh đang gật gù thì Jimin từ đâu bước vào, anh nhìn hắn rồi thì thầm:

"Sao em sang đây? Về ngủ đi"

Hắn ngồi phía sau anh và tựa đầu vào bên vai còn lại, giọng Jimin trầm và ấm:

"Sang đây để biết mỗi ngày anh cảm thấy thế nào...."

"Sáng mai em còn phải đi làm đấy đồ ngốc"

"Thì thức tới sáng là được mà"

"Em còn ngủ mơ à?"

"Ừm...Em mơ thấy mình đang ôm một cục bông rất ấm áp và thoải mái thì một thiên thần tiến đến và...bùm. Thiên thần đó đem cục bông của em đi mất"

Anh đang cố gắng nhịn cười. Hắn vòng tay qua eo Yoongi rồi xoay đầu hôn chụt vào má anh một cái. Jimin cười thích thú:

"Giờ em sang đây để giáo huấn thiên thần, không được khóc giữa đêm và đem cục bông của em đi nữa"

"Giáo huấn đâu chưa thấy, chỉ thấy sắp có thiên thần thứ hai thôi"

"Chuẩn nha" Hắn chỉ vào anh "Thiên thần thứ hai nè"

"Ừ, còn Jiminie là thiên thần thứ ba..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro