17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn nhóc nhé, Jeongguk."

Cánh cửa Genius Lab vừa đóng, cũng là lúc chất giọng quen thuộc vang lên, chủ nhân của giọng nói đứng tựa người vào tường, hai tay cho vào túi quần, ánh mắt có chút gì đó như là biết ơn hướng về Alpha.

"Không có gì to tát cả, chỉ là em cũng cảm nhận được vấn đề của hai người, và em cũng đã hiểu rõ nó khi anh đến nhờ em rồi, Jimin."

Jeongguk lắc đầu, ngẫm nghĩ nhớ lại lúc mà Alpha đến tìm cậu khi cậu đang tập luyện, hắn nói muốn cậu giúp hắn vài chuyện, khi đó Jeongguk đã hỏi.

-

"Tại sao phải là em chứ?"

Alpha nhỏ tuổi tròn mắt khi nghe được việc mà Alpha lớn tuổi hơn cần mình giúp đỡ, hẳn rồi, cậu khá bất ngờ mà.

"Vì Yoongi rất coi trọng em, chỉ cần là lời em nói, anh ấy sẽ để tâm và suy nghĩ đến nó."

Alpha chậm rãi giải thích, hắn cũng chả muốn nói những lời này đâu, ai lại muốn nói rằng người của mình lại đi coi trọng người khác chứ, Jimin lại là người có tính chiếm hữu, nên là, hừm, hắn khá khó chịu về vấn đề này đấy. Nhưng biết sao được, Alpha lại đang đi nhờ vả người khác kia mà.

"Thôi được rồi, vì cả anh và anh Yoongi cũng quan trọng với em, mà em chẳng muốn những người em quý lại phải đau khổ thế đâu, nên là em sẽ giúp anh."

Jeongguk nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn về cánh cửa đóng kín.

"Vậy cảm ơn nhóc trước nhé."

Jimin khẽ cười, vừa nói dứt câu liền nghe tiếng quản lý gọi với tới, hẳn là đến lúc Alpha phải đi cho kịp với lịch trình của mình.

"Thôi được rồi, chẳng có gì đâu, mau đi giải quyết công việc của anh đi kìa."

Jeongguk xua tay, và Jimin nghiêng đầu như lời chào, bóng dáng Alpha khuất dần, để lại cậu em út đang dự tính những gì mình phải làm để giúp cho người anh cùng quê kia.

-

"Ha, lộ rõ thế sao?"

Jimin lên tiếng khi cả hai đã yên vị tại phòng nghỉ dành cho nhóm, mà Jeongguk thì đang ngồi đối diện hắn, gật đầu.

"Đúng vậy, nhưng cũng chẳng phải, chỉ là không phải riêng em, mà mọi người đều nghi ngờ cả."

Jeongguk ngưng một chút, lại tiếp.

"Cơ mà cũng buồn cười thật, họ còn kháo nhau rằng hai người đang tranh nhau một Omega mắt xanh môi đỏ nào đó cơ."

Alpha bật cười khi nhớ lại những câu chuyện ngốc nghếch mà các anh của cậu đã tạo ra.

"Mắt xanh môi đỏ? Phải rồi, hẳn là ai cũng nghĩ như thế, vì đó là chuyện hiển nhiên rồi mà."

Jimin cũng khẽ cười khi nghe Jeongguk kể chuyện, về những câu chuyện nhảm nhí mà các thành viên tạo dựng.

"Phải rồi, sau đó anh tính sao?"

Jeongguk hỏi.

"Anh đã có dự tính rồi, nhưng nếu sau này có việc, mong là em lại giúp anh, nhé?"

"Hừmmm, tất nhiên rồi, như em đã nói, em chẳng muốn ai buồn đâu."

"Nhớ giữ lời."

Alpha mỉm cười, gật đầu. Và rồi cả hai cụng tay nhau, cái thứ mà khá lâu rồi họ chẳng còn cùng nhau làm nữa, thôi thì cứ như vun đắp lại tình cảm anh em sau những ngày xa cách vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro