Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người vốn ngắn ngủi,cuộc sống hiện tại chẳng mấy tốt đẹp gì.Những ngày tháng sau này thật sự không biết sẽ ra sao.Cứ nghĩ tới nghĩ lui để tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn,không phải lo âu suy nghĩ những chuyện phiền lòng.

Ước gì có ai đó thật lòng yêu cậu,đối xử với cậu thật tốt,trong tim người đó chỉ có mãi hình bóng cậu không ai khác.Đến đây thôi cũng đủ để ai đó chua xót đến nổi đặt tay lên tim cảm nhận nhịp đập,trái tim hắn vẫn luôn hướng về một người,vậy mà cậu lại ao ước,thật lòng hắn có,yêu hắn có,hắn luôn giữ hình bóng cậu trong trí nhớ mình không bao giờ quên.

Vậy tại sao cậu không quay lại nhìn người kề bên cậu suốt sáu năm qua?

Cậu đứng trước cửa nhà nhìn ra ngoài,đã trôi qua gần ba tháng rồi,vẫn chưa gặp lại ba mẹ và cả hắn nữa.Cậu thầm nghĩ chắc hắn thật sự thả cậu đi,hắn không muốn đem một người bất chấp tất cả mà rời xa hắn.

Cậu nhìn ra cánh cổng lớn một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại,cậu không mấy quan tâm mà quay người bước vào trong,người bên ngoài thành thạo mở cổng,hắn ta bước vào với vẻ mặt không cảm xúc gì nhưng nhìn ánh mắt hắn rõ ràng rất tức giận.

Hắn đi lại cửa chính,nhìn vào trong rất lâu,tỉ mỉ quan sát mọi thứ,dinh thự này rộng rãi và bự hơn của hắn nhiều,những món đồ trang trí ở đây không thua kém gì nhà hắn.

Hắn gạt đi suy nghĩ không dám phủ nhận cậu rời xa hắn vì những món vật chất xa xỉ này,hắn hét lên:

"Gulf Kanawut"

Nghe tiếng gọi,Gulf từ lầu chạy xuống,khi thấy hắn đôi chân có chút khựng lại nhưng khoé môi vẫn nhếch lên nhẹ.

"Gần ba tháng mới tìm được tôi.Anh thật sự không giỏi như tôi nghĩ."

"Về nhà với tôi."

"Đừng nghĩ tôi sẽ trở lại nơi ngục tù đó.Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt vì vậy anh hãy cút đi."

Hắn cười,chỉ mới ba tháng mà chiếc miệng nhỏ xinh xắn này lại độc như vậy,nói ra câu nào thấm câu đó.Hắn không mấy để tâm những gì cậu nói,coi như hắn chấp nhận nghe hết vậy,chỉ cần hôm nay đưa cậu về là được.Hắn chỉnh sửa tay áo bình tĩnh nói:

"Nếu em không cùng tôi về tôi nghĩ ba mẹ em sẽ không ổn đâu."

Hắn cầm điện thoại bấm gì đó trong sự ngỡ ngàng của cậu,hắn giơ điện thoại lên trước mặt cậu,màn hình đủ sáng để đối phương nhìn rõ người bên trong là ai,ba mẹ cậu cùng hai tệ vệ sĩ của hắn đang nói gì đó mà cậu không nghe được.Cậu trườm mắt nhìn hắn,đôi mắt cứng rắn lúc nãy bây giờ đã đỏ hoe.

"Đồ khốn anh không được làm gì ba mẹ tôi."

"Vậy thì về nhà cùng tôi."

Nơi đó có phải là nhà của cậu đâu chứ,từ khi bị giam lỏng nơi đó trở thành địa ngục trong lòng cậu rồi,dù thời gian qua có nuối tiếc nhưng khi nhìn lại vẫn có cảm giác sợ hãi.Chiếc lồng sắt,còng tay và những sợi roi da cậu sợ những thứ này,vì nó đã khiến cậu đau,khiến cậu bị giam cầm,khiến cậu bị còng lại mà không đi đâu được.Điều quan trọng hơn là cậu ghét hắn nhưng tình yêu dành cho hắn vẫn còn len lủi trong trái tim rỉ máu.

Cậu cúi đầu ép bản thân chấp nhận,cậu không ngờ hắn lại dùng cách này để khiến cậu khuất cậu,thật hèn hạ,đáng lẽ cậu không nên nhớ nhung hắn một chút nào,những gì hắn làm với cậu nhìn mà xem,hắn yêu cậu chổ nào chứ.

Cậu quay lại nhìn mọi thứ trong căn nhà này thật lâu,không phải vì tiếc nuối mà là muốn hắn hiểu rằng cậu đã không còn muốn về với hắn,không ngờ điều đó lại làm hắn nổi giận,hắn đi lại nắm chặt khủy tay cậu,gằng giọng

"Em nuối tiếc lắm sao?"

Cậu im lặng nhìn hắn cố vặn vẹo cổ tay để thoát ra cái cái siết tay của mạnh mẽ của hắn giành cho,đôi mắt cậu đỏ hoe muốn khóc,hắn vì sự tức giận trong lòng mà dùng giọng giận dữ nói:

"Em ngủ với tên Win đó rồi đúng không?Nên mới tiếc nuối nơi này."

Gulf dùng hết sức đẩy Mew ra xa mình,cậu không chịu được sỉ nhục này mà ra tay tát vào mặt hắn một cái mạnh,giây phút đó nước mắt cậu rơi xuống,hắn kìm chế cơn giận rồi kéo cậu ra khỏi đây trong sự vùng vằn của người hắn xem là cả thế giới.

Trên xe,con ngươi thất thần nhìn ra tấm cửa kính đã bị những hạt mưa làm cho nhoè đi,nước mắt chầm chậm rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.Hắn luôn nhìn cậu chăm chú,những lời lúc nãy có lẽ do tức giận mà hắn đã nói ra đã chạm đến lòng tự trọng của cậu.Hắn nhích lại gần cậu nhưng bị âm giọng lạnh như băng ấy đuổi đi,hắn đành an phận mà ngồi im.

Hắn lại sai rồi,sự nóng giận của hắn đã làm mọi chuyện đi quá xa,hắn lại một lần nữa làm tổn thương người hắn xem là cả sự sống.

Cả hai im lặng khi xe chạy vào cổng lớn dinh thự rồi dừng lại,hắn mở cửa bước xuống đi vòng sang phía cậu mở cửa cho cậu ra.

Cậu vẫn khướt lừ ý tốt của hắn mà mạnh tay đẩy cửa đóng mạnh đến nổi phát ra tiếng lớn.Cậu đang cố tình dằn mặt hắn trước mấy tệ vệ sĩ.Hắn không làm gì cậu,nếu như lúc trước hắn sẽ nhẫn tâm mà đánh cậu còn bây giờ hắn không nỡ nhưng hắn tức giận đến nổi nắm chặt tay gân xanh đều nổi lên.

Hắn hiểu rõ cậu đang cố tình chọc tức hắn nên liền thả lỏng tay,cơ mặt cũng giãn ra được một chút,hắn ép cậu về phía ô tô,tay phải nâng cằm cậu lên cười khiêu khích.

"Nơi ngục tù này đang đợi em bước vào đấy,cục cưng."

Gulf đẩy mạnh Mew ra,hắn nhìn theo bóng dáng cậu đi vào trong,tay chỉnh lại quần áo,những điều này hắn không muốn làm tý nào,nhưng vì quá nhớ nhung cậu nên phải dùng cách hèn hạ này thôi.

Hắn xải đôi chân dài bước đi vào nhà,vào bếp tìm kiếm gì đó có thể nấu ra một bữa ăn ngon để hắn cùng cậu ăn.

Cậu trở về phòng,không ngờ mọi thứ vẫn như cũ,cậu đi lại bàn dùng ngón tay lượt nhẹ qua,rất sạch sẽ,không lẽ ba tháng qua hắn đều dọn dẹp phòng này.

Không!Chắc chắn không phải.

Cậu gạt đi những suy nghĩ sâu xa về hắn.Đi lại cửa sổ ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc mà cậu đã nhớ bấy lâu.Khoé môi bỗng chốc cong lên.Thật đẹp thật ấm áp,vẫn là khung cảnh ấy,tiếng chim hót ríu rít,những bông hoa dại khoe áo mới,những lá cây đun đưa theo gió,cảm giác thật thoải mái.

Cậu cắn chặt môi khi nhớ đến câu đe doạ của hắn,nếu như hắn đến năn nỉ cậu quay về chắc cậu sẽ mềm lòng mà chấp nhận,còn bây giờ là hắn ép cậu,dù có tình cảm cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho một người như hắn.

"Anh vẫn như vậy luôn ép buộc tôi.Vậy mà tôi cứ tưởng anh đã thay đổi."

Cậu lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên đôi má hồng,đi lại giường ngã người người xuống nhìn lên trần nhà.Ba mẹ cậu bây giờ ra sao rồi,đã hơn sáu năm không gặp họ vẫn sống tốt chứ?

Không biết họ có tìm cậu vất vả đến nổi khóc không thành tiếng,tội cho họ,đứa con đứt ruột sinh ra mà lại chẳng làm được gì,đúng là bất hiếu,cậu cảm thấy có lỗi với ba mẹ.

Đôi tay cậu nắm chặt drap giường,hai hàng nước mắt chảy dài hơn,trái tim cậu đã bị phá vỡ một lần nữa,tình yêu tình thương đều phai mờ một cách kì lạ.

"Ba mẹ...con nhớ hai người lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#rinekanmg