Chap 25: Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tháng còn lại trôi qua nhanh như gió và ngày hôm nay là ngày cả hai đón một sinh linh bé nhỏ chào đời

" Mew, mày ngồi yên xem? ." Gulf cố gắng trấn tĩnh Mew, người đang hoảng loạn trong khi Gulf vẫn bình tĩnh, điều này khiến Mew tự hỏi vợ anh có phải sẽ mổ bụng không

" Tao đang lo mày đấy, mà không sợ à?" Mew gọi trong khi thở ra.

" Sợ như mày để làm gì. Lo lắng như mày? Dẹp đi " Gulf trả lời và ngồi vào trong xe khi Mew mở cửa cho nó vào

Sau đó Mew di chuyển đến ghế tài xế và ngồi xuống và lái xe đến bệnh viện. Túi đựng đồ sinh mổ cơ bản cùng đồ của em bé đã được đặt trong xe và mọi thứ đã được Mew chuẩn bị chu toàn. Một tháng trước, cả hai đã sắp xếp phòng cho bé theo cách mà vợ anh ưa thích. Bây giờ điều duy nhất còn lại là chào đón đứa bé đến thế giới xinh dẹp này thôi. Vì Gulf là nam giới nên nó sẽ không sinh nở như phụ nữ bình thường được mà nó đã được bác sĩ ấn định ngày sẽ tiến hành ca phẫu thuật để sinh. Và hôm nay chính là ngày đó.

Trong khi Gulf bình tĩnh và mỉm cười thì Mew lại lo lắng và hoảng loạn. Tất nhiên, bất kỳ ai ở vị trí làm chồng của anh.

Nó sẽ phải mổ, sẽ đau. Bome nó hay thôi để anh mổ cho chứ cứ thế này sao anh chịu nổi, biết là khi mổ bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê để giảm đau nhưng lỡ thuốc hết khi đang mổ thì sao. Rồi còn 7749 tác hại khi sinh mổ hiện trong đầu anh làm anh không cách nào bình tĩnh được.

Còn Gulf thì nghĩ nó sẽ được lợi gì khi phải lo lắng. Vì vậy, nó thoải mái và thư giãn.

Chắc chắn, nó chỉ có chút căng thẳng về những gì sắp xảy ra nhưng nó không hoảng sợ như tên Mew kia.

Xe dừng trước bệnh viện và Mew thở dài khi anh nhìn Gulf, người đang mỉm cười đáp lại anh.

" thôi nào, tao sẽ không sao đâu." Gulf trấn an, chủ động nắm lấy bàn tay anh

Mew gật đầu với Gulf và xuống xe rồi giúp Gulf xuống. Anh lấy chiếc túi và đưa chìa khóa cho bảo vệ bên bãi đậu xe. Khi họ quay lại để vào bên trong, họ thấy bố mẹ mình đang đứng đó. Ồ, phụ huynh hai bên đến trước chúng ta, Gulf nghĩ trong khi mỉm cười với họ. Họ đáp lại nó một nụ cười kèm có chút lo lắng khiến Gulf nhận ra rằng họ cũng đang ở trong tình trạng giống như Mew, lo lắng và căng thẳng.

" Mọi người, con vẫn ổn mà." Gulf thở dài trước sự lo lắng của mọi người

"Được rồi, bọn ta ổn." Cha mẹ của họ, ít nhất là để giúp Gulf bớt căng thẳng.

Tất cả đều đi vào trong bệnh viện và y tá phụ trách sẽ đưa cả nhà đến phòng làm thủ tục trước khi cô ấy đưa Gulf vào phòng mổ.

Trước khi Gulf bước vào phòng mổ, Mew đã cho mọi người đứng trước tại phòng mổ lắc đầu ngao ngán trước sự lo lắng thái quá từ anh. Nào là nắm tay không buông, lay lay bàn tay nhỏ tỏ vẻ lo lắng cần được vợ nói lời yêu thương. Quá đáng tới mức mà bước lại gần ôm eo nó, hôn hôn vào đôi môi xinh rồi nói

" Hay tao vào cùng được không "

" Hơi cái thằng điên này, giờ mày không buông tao ra là tao đập mày đấy " Gulf giơ tay ra như muốn đánh nhưng trong lòng lại thập phần hạnh phúc, anh luôn lo lắng cho nó, đến thế này cơ mà

Hơn 15 phút âu yếm này nọ thì anh cũng cho Gulf đi, nếu không phải mẹ anh bảo buông nó ra và sự thúc giục của y tá thì chắc gì anh đã chịu

Gia đình hồi hộp chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật và Mew đi đi lại lại ngay trước cửa phòng mổ. Trước sự hồi hộp và lo lắng của họ, thì cuối cùng ca phẫu thuật kết thúc sớm hơn dự kiến. Khi y tá bế một đứa bé được bọc trong chiếc khăn ấm thì bỗng bị thu hút bởi tiếng khóc vang vọng cả một vùng. Ngay lập tức mọi người quay sang nơi phát ra tiếng khóc. Mew nhìn đứa bé nhỏ đang ngủ với hàng nước mắt giàn giụa. Anh cười hạnh phúc trong nước mắt khi được nhìn đứa con đầu tiên của mình và Gulf. Các thành viên khác trong gia đình cũng nhìn vào cái bọc nhỏ đang mang lại cho họ niềm hạnh phúc to lớn cho họ

"Đó là một bé trai, xin chúc mừng." Cô y tá vừa bế bé vừa thông báo: "Chúng tôi sẽ chuyển anh Gulf và đứa bé vào phòng hồi sức. Gia đình có thể vào thăm nhưng phải là 2h sau.

" vợ tôi, vợ tôi thế nào rồi. Có khỏe không?" Mew hỏi điều đầu tiên, mong muốn biết rằng Gulf vẫn ổn.

"Vâng, anh ấy ổn. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Như tôi đã nói, anh ấy sẽ tỉnh lại sau vài giờ nữa." Cô y tá đáp lại khiến họ gật đầu.

"C-tôi có thể bế bé được không?" Mew hỏi, giọng anh run lên vì lo lắng nhưng cũng không kém phần hào hứng.

"Tất nhiên rồi." Cô y tá nói và trao đứa bé cho Mew.

Ngay khi ôm đứa bé, nước mắt anh lăn dài trên má. Đó là một niềm hạnh phúc to lớn mà anh cảm thấy vào lúc này. Đứa bé thật nhỏ và bé xíu trong tay anh. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve bàn tay nhỏ xíu của đứa bé và ngạc nhiên về sự mềm mại và mỏng manh của đứa bé. Đứa bé rất dễ thương và đáng yêu, giống như Gulf vậy. Cúi người xuống, Mew đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu đứa bé và trao lại cho y tá.

Cô y tá mỉm cười với họ, quay trở lại phòng phẫu thuật. Đến lúc đó, bác sĩ và những người hỗ trợ khác đã khâu xong vết mổ ở bụng cho Gulf và chuẩn bị đưa nó vào phòng hồi sức. Cô y tá đi theo họ với đứa bé trên tay. Trong phòng, họ đặt Gulf trên giường và đứa bé trong cũi. Sau khi kiểm tra mọi thứ, họ rời khỏi phòng để cả Gulf và em bé được nghỉ ngơi.

Vài giờ sau, Gulf tỉnh dậy y tá phụ trách quay lại với Gulf và đưa đứa bé cho nó xem. Cũng giống như Mew, Gulf cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy đứa con của mình và Mew. Tất cả đều cảm thấy diệu kỳ đối với nó. Nó mỉm cười trong nước mắt khi y tá trao đứa bé cho nó và nó ôm đứa bé vào lòng. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và Mew cùng bố mẹ họ bước vào. Cô y tá cho họ thời gian dành cho gia đình và từ từ bước ra ngoài.

" Cảm ơn con. Gulf, vì đã sinh ra một nhóc tì đáng yêu thế này cho bố mẹ"

" Dạ "

Ba mẹ hai bên thì tranh nhau bế khiến thằng bé đang ngủ khóc ré lên, ông bà bên nội ngoại thì không ngừng dổ dành. Mew ngồi cạnh Gulf và cả hai nhìn bố mẹ của họ thủ thỉ và âu yếm đứa bé với nụ cười trên môi.

"Cảm ơn, Gulf." Mew thì thầm trong khi nắm tay Gulf.

"Để làm gì?" Gulf khó hiểu hỏi anh.

" Tất cả mọi thứ. Không biết bao nhiêu từ yêu tao có thể nói để dành cho mày lúc này. Cảm ơn Gulf " Anh nhẹ giọng trả lời, đôi mắt âu yếm không ngừng dành cho nó

"Ồ!" Gulf cười khẩy, " Sến quá đấy và sẽ không bao giờ đủ, mày sẽ bị trói với tao đến hết cuộc đời "

" Tao sẽ không đòi hỏi thứ gì khác ." Mew cười khúc khích

"Tao cũng cảm ơn mày." Một phút im lặng sau, Gulf nói khiến Mew nhìn nó "Tao luôn nghĩ rằng mày ghét tao."

"Không phải ngược lại sao? Chính mày là người ghét tao và khiến tao nghĩ vậy." Mew nói, anh biết Gulf chưa bao giờ ghét anh. Anh chỉ muốn kéo nó lại gần anh hơn.

"Ồ, im đi," Gulf lầm bầm nhưng nhìn thẳng vào mắt anh

" Mày biết đấy, mày luôn nhận được những gì tao ghét và những gì tao ghét là những gì tao yêu. Càng ghét là càng yêu, tình yêu của tao đẹp đến vậy mà "

"Không thực sự có ý nghĩa nhưng đủ để tal biết mày yêu tao" Mew nói, đáp lại bằng một nụ cười.

" Tao yêu mày, Mew, mãi mãi." Gulf thủ thỉ nói lời yêu khi nó đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn nhưng ấm áp của anh

Mew mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Gulf và kéo nó lại gần khi nhìn bố mẹ vui đùa cùng nhóc tì nhỏ bằng cách ôm nhau, Mew đáp lại lời thú nhận ngọt ngào

" Bảo bối tao yêu mày. Mãi mãi

________________________

Cuối cùng thì cũng đã end cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đến chap cuối nhé.

Yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro