chap 16: Phải chăng là đang tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew nghĩ, nhanh chóng nhận ra rằng chuyện này còn sẽ còn tồi tệ hơn. Sau cái ôm của Tar, một sự im lặng khủng khiếp bao trùm lấy họ.

Gulf lườm Tar, Mew lo lắng nhìn Gulf còn Tar nhìn Mew với một nụ cười rộng mở. Và mẹ của Gulf phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng sau khi quan sát họ trong một phút. Cha mẹ của Tar đã đi đến bàn ăn.

“Tar đã lớn lên rất nhiều, đúng vậy. Ngay cả chúng ta cũng không thể nhận ra thằng bé khi lần đầu nhìn thấy

Lúc đó cậu còn là một cậu bé nhưng bây giờ cậu đã trở thành một chàng trai trẻ đẹp trai. “ Bà nói rằng cố gắng làm cho bầu không khí tốt hơn.Bà không biết tại sao sau khi nhìn thấy Tar, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Trong khi Gulf có vẻ tức giận thì Mew có vẻ lo lắng và có chút  sợ hãi, nếu bà có thể nói thêm. Tuy nhiên, nỗ lực của bà không thành công

“Um, mấy đứa sao vậy? Đừng bắt nạt nhau nữa và xuống phòng ăn đi.” Bà bỏ cuộc và bảo họ đến ăn khi bà rời đi để sắp xếp mọi thứ.

“Mew, Anh có khỏe không? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau.” Tar nói và cảm thấy rất vui khi được gặp Mew sau nhiều năm.

“À ừ, anh ổn.” Mew trả lời trong khi nhìn trộm Gulf, anh không biết Gulf sẽ phản ứng thế nào và anh không muốn nó nghĩ sai điều gì.

Tar gật đầu với Mew và quay sang Gulf, mắt nheo lại khi cố nhớ xem đó là ai. Tar thân với Mew nhưng không thân với Gulf. Họ hầu như không nói chuyện với nhau và kết quả là cậu không nhớ rõ về Gulf.

“ Anh là..? ” Cậu ngập ngừng, không nhớ tên nhưng đồng thời cũng không muốn tỏ ra thô lỗ.

“ Gulf ” Một từ duy nhất từ miệng nó

Nhìn Tar lần cuối, nó rời đi và đi đến những người còn lại. Nó thấy mẹ của họ đang dọn bàn khi bố của họ ngồi vào ghế. Nó tìm thấy hai nhân vật mới trên bàn và nó không mất nhiều thời gian để biết đó là cha mẹ của Tar. Khi nó còn là một đứa trẻ khi họ rời khỏi đất nước, nó không nhớ nhiều về họ nhưng ít nhất nó có thể chỉ ra rằng họ là cha mẹ của tar.

“Con là Gulf phải không? Càng lớn con càng xinh đẹp đó nha.” Mẹ của Tar chào khi nhìn thấy Gulf.

Cô ấy luôn thích Gulf hơn Mew và nghĩ rằng nó trông thật xinh đẹp so với những đứa con trai khác. Bây giờ cô lại được nhìn kĩ nó lần nữa, không có nhiều thay đổi. Nó trông vẫn xinh đẹp, hơn cả trước đây.

Mew: Đương nhiên vợ của Mewsuppasit này mà!!

Cáo: Anh lo cho tính mạng anh đi đã ngài Mew, vợ anh lại cho anh ra sofa đấy

Mew: Mày edit truyện mà thay đổi đi, bảo vợ tao đừng cấm dục tao nữa

Gulf – Cáo: Hong có đâu

Mew: .....

Cáo: 🤣🤣         

                  ______._______._______

“ Vâng, Con là Gulf. Rất vui được gặp cô .” Nó chào mẹ Tar một cách lịch sự. Cả hai gật đầu với nó và ngay sau đó hai người khác đến bàn.

“Mẹ, đây là Mew mẹ nhớ anh ấy phải không? Xem anh ấy đã trở nên đẹp trai như thế nào.” Tar nói khi kéo Mew đi cùng.

“Xin chào.” Mew chào họ bằng một nụ cười lo lắng và cố gắng tránh xa khỏi Tar

“Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người sau một thời gian dài.” Cha của Tar nói khi mẹ anh gật đầu đồng ý với anh.

“Nào, chúng ta hãy thưởng thức bữa tối ngay bây giờ.” Bố của Mew nói và mẹ anh bắt đầu búng thức ăn lên bàn

Mew và Gulf ngồi cạnh nhau khiến ba mẹ không ngạc nhiên lắm nhưng Tar ngồi cạnh Mew. Gulf mím chặt môi và nắm chặt lòng bàn tay trước khi nó có thể nói hay làm bất cứ điều gì để phá hỏng bữa tối nhưng nó chọn cách im lặng

Cùng nhau thưởng thức bữa tối và những giọng cười đùa xen kẽ. Mọi người đều vui vẻ ngoại trừ Mew và Gulf. Tar liên tục dính đến Mew và không cho anh cơ hội nói chuyện với Gulf.  Điều này càng khiến Gulf khó chịu hơn trong khi Mew cố gắng hết sức để ở bên cạnh Gulf nhưng anh không thể phớt lờ Tar.

Anh bị mắc kẹt giữa cả hai người, không biết phải làm gì hay làm thế nào để thoát ra.

Trước sự nhẹ nhõm của anh, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Anh lập tức đứng dậy và rời khỏi phòng, đi ra ngoài.

Trong khu vườn nhỏ, họ sắp xếp một chiếc bàn nhỏ để mọi người ngồi thư giãn dưới ánh trăng sau bữa tối. Mọi người ngồi vào bàn tròn và hít thở làn gió mát. Cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục khi họ chia sẻ mọi thứ đã xảy ra trong suốt những năm qua. Đột nhiên, Gulf đứng dậy và bắt đầu bước đi.

“Gulf, con đi đâu vậy?” Mẹ nó hỏi

“Con muốn về, Con mệt rồi.” Nó trả lời và khi bà nói không sao, nó gật đầu với họ rồi bước ra khỏi cổng và về nhà

Bữa tối đã được sắp xếp tại nhà của Mew, nó nghĩ nếu cả hai ở lại nhà bố mẹ qua đêm, để ngủ trong phòng của Mew. Nhưng hiện tại không muốn thế nữa

Vội vã đi bộ về nhà cha mẹ của mình, nó trực tiếp đi vào bếp và lấy một chai rượu từ cabin và nốc cạn. Nó biết tửu lượng của nó rất yếu nhưng hiện tại nó chỉ biết uống và uống, hơn nữa là gặp lại Tar. Tại sao cậu bé đó lại xuất hiện sau một thời gian dài như vậy?

Mặc dù Mew không có tình cảm vớiTar như trước đây, và thậm chí anh có vẻ không vui khi gặp Tar nhưng Tar, cậu lại khác. Cậu rất vui khi gặp Mew. Cậu thực sự dính lấy Mew rất chặt.

Nó thừa nhận rằng nó chưa bao giờ thân thiết với Tar nhưng ít nhất nó cũng mong đợi một lời chào từ cậu. Tar phớt lờ nó, cậu cư xử như thể Gulf không tồn tại. Và điều đó tốt với Gulf.

Tuy nhiên, điều không ổn là cách Tar cư xử với Mew. Mew là chồng của nó!! Tại sao mọi người đều muốn Mew?

Gulf không giận Mew, thậm chí không giận Tar mà nó giận chính mình. Tức giận vì mọi thứ liên quan đến Mew đều khiến nó trở nên vô nghĩa. Và rằng mọi thứ khiến nó cảm thấy như Tar đang mang Mew ra khỏi nó.

Nó nhớ những lời của Mew về việc anh cảm thấy thế nào với tar hoặc bất kỳ ai về vấn đề này và rằng anh chỉ yêu mỗi Gulf. Nó tin Mew, nó thực sự tin anh. Tuy nhiên, có một phần nhỏ trong nó không khỏi cảm thấy có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nó sẽ bị tách khỏi Mew như nhiều năm trước. Và nó không thể chấp nhận điều đó, điều đó sẽ khiến nó đau lần nữa, hoàn toàn, không gì có thể chữa lành trái tim nó lần nữa.

Tất cả những suy nghĩ này ăn mòn não nó và nó đã gục xuống sau khi uống vài ngụm rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro