Chap 10: Mày thì biết gì chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gulf, sao vậy? Sao lại khóc?" Mew gần như muốn nhào vào ôm nó



Tất cả sự thất vọng và tức giận của anh tan biến khi anh nhìn thấy nó đang quỳ trước cửa và khóc nức nở. Dù sao đi nữa anh vẫn không muốn nhìn thấy nó khóc. Anh yêu nó...



Sẽ đau thế nào khi nhìn người mình yêu khóc đến thê lương



Khi anh bước đến chỗ Gulf, anh ngồi trước mặt nó và nhẹ nhàng nâng mặt nó đối diện với mình



" Ai đã làm mày khóc?" Anh hỏi lại, lần này giọng anh thật nhẹ nhàng và chứa đầy sự quan tâm.



"Thằng ngu! Mày đã đi đâu?? Tao gọi mày suốt cả đoạn đường mà mày không thèm nghe, ra khỏi khách sạn thì tao mất dấu mày, tìm khắp nơi rồi."



"Tại sao mày bỏ rơi tao? Mày biết tao sợ thế nào mà, cái đồ khốn chết tiệt này!" Gulf nức nở khi nó giơ tay lên và đánh vào ngực Mew trong khi nó gục đầu vào vai Mew.



Mew đứng yên, sốc trước những lời nói và hành động của Gulf. Tại sao Gulf lại lo lắng cho anh khi chính nó bảo muốn anh tránh xa nó? Gulf đang làm gì vậy? Nó đang khiến anh bối rối



"Sao lại phải sợ? Không phải mày bảo tao cút đi sao?" Mew hỏi nó trong khi giữ cổ tay của Gulf để nó ngừng đánh và điều đó khiến nó phải ngước nhìn anh.



"Mày đột nhiên biến mất, sao tao không sợ được?" Gulf trả lời trong từng tiếng nấc



" Mày bảo mày không muốn nhìn thấy tao, Gulf. Không phải tốt hơn khi tao biến khỏi mắt mày?" Mew hỏi nhưng giọng đã lạnh đi đôi chút



Mew thực sự phát ngấy với những trò hề của Gulf. Một giây trước nó hét vào mặt anh và bảo anh biến đi nhưng giây tiếp theo nó khóc vì anh. Anh nên làm gì? Chính nó là đang tạo hy vọng rằng nó có chút động tâm với anh. Sự lo lắng đột ngột của Gulf, nỗi sợ hãi trong mắt nó khi nghĩ đến việc mất anh đang khiến anh cảm thấy nực cười. Những điều mà anh cảm thấy chỉ có... À không



Sau tất cả thì nó vẫn ghét anh



Còn anh.... Dù là thế nào anh vẫn chưa từng hết yêu nó



Trước những lời của Mew, Gulf chỉ ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm mà không thốt nên lời. Mew thở dài biết những gì anh nói là đúng.



Đối với Mew sự im lặng của nó có nghĩa là chấp nhận. " Thấy chưa, mày thậm chí không thể phủ nhận những gì tao nói là sự thật. Có thể chúng ta thực sự không dành cho nhau. Tất cả những gì mày làm đều là vì mày ghét tao và mày mong rằng tao không nên xuất hiện trong cuộc đời mày." Mew buồn bã nói, những lời đó nghe thật cay đắng ngay cả với chính anh



" Tao không ghét mày, đồ ngu phiền phức! " Gulf hét vào mặt Mew khiến người kia cười khúc khích.



"Ừ, mày không ghét tao. Trong suốt những năm qua, mày không cho tao thấy gì ngoài sự căm ghét của mày đối với tao."



Tại sao mày nghĩ rằng tao sẽ tin mày? Tao có thể là một kẻ ngốc như mày đã nói nhưng ít nhất tao có thể biết được tình cảm của người khác đối với tao" Mew nói với Gulf.



"Tao đã nói với mày là tao không ghét mày. Mày hiểu không?" Gulf nổi giận với Mew vì đã không tin nó



"Tao hiểu rất rõ mà, Gulf." Mew nói với một tiếng thở dài.



"MÀY KHÔNG HIỂU!" Tiếng hét của Gulf khiến Mew bị sốc



"Mày không hiểu gì cả, hơn hết là mày không hiểu tao. Mày chưa bao giờ hiểu. Mày luôn tin những gì mày nghĩ là đúng. Mày không hiểu tao chút nào vì nếu mày biết ít nhất thì mày sẽ biết rằng tao không ghét mày"



"Gulf..." Mew gọi tên nó để ngăn Gulf lại khi anh cảm thấy mông lung và hoang mang trong lòng. Nhưng anh bị cắt ngang khi Gulf ngăn anh lại bằng cách giơ tay ra hiệu, "đừng nói gì cả, để tao nói xong"



"Mày đã bao giờ nghĩ tại sao một cậu bé mười tuổi luôn ở phía sau mày. Chơi với mày, ăn cùng mày, ngủ cùng mày và tại sao nó lại đột ngột dừng tất cả những điều đó? Mày chưa bao giờ, mày chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Đối với mày, tao cũng giống như bất kỳ người bạn nào khác nhưng với tao, mày là người đặc biệt của tao. Màu đã hoàn toàn thay đổi khi Tar bước vào cuộc sống của chúng ta và khi tao bắt đầu rời xa mày, mày vẫn chưa một lần hỏi tao có chuyện gì. Tất cả những gì mày làm là xin lỗi ngay cả khi mày không làm gì sai. Khoảnh khắc khi tao buông bỏ mày vì một người khác, trái tim năm mười tuổi của tao đã vỡ ra"



"Tao đã dành cả đêm để khóc cho người bạn duy nhất của mình, người đang hạnh phúc với một người khác mà không phải là tao. Người hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tao. Tao nghĩ nếu tao làm như tao giận và tránh xa mày, thì mày sẽ đến trở lại với tao, bản thân năm ấy ngu ngốc vậy là đủ rồi. Nhưng mày chưa bao giờ làm thế, ít nhất là cho đến khi Tar rời đi. Trong suốt những năm qua, tao đã luôn đánh nhau với màu vì đó là cách duy nhất để mày chú ý đến tao. Mày hạnh phúc với cuộc sống của mình với gia đình, bạn bè và bạn gái. Nhưng còn tao thì sao? Tao, người luôn nghĩ về máy từng ngày từng đêm? Khóc từng đêm vì mày và hy vọng rằng một ngày nào đó mày sẽ quay lại với tao và chúng ta sẽ trở lại như trước"



"Mày không bao giờ biết tao đã khó khăn thế nào khi thấy mày cười và hạnh phúc cùng bạn gái của mày trong khi tao luôn muốn trở thành người đó."



"Mày không biết gì cả. Mày đâu biết rằng tao yêu mày điên cuồng và tao đã yêu từ năm ấy" Gulf trút bỏ tất cả những năm đấu tranh mà nó đã trải qua.



"Tao yêu mày, đồ khốn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro