TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 8 giờ sáng nhưng Gulf vẫn vùi đầu trong chăn và không có ý định dậy. Mew đã dậy từ sớm, cũng chuẩn bị đồ xong xuôi để đi làm mà Gulf vẫn chưa chịu thức giấc. Mất một lúc để anh có thể kêu được cậu dậy, nhưng Gulf lại nói hôm nay không có tiết học, và cậu cũng không có buổi làm.

"Gulf, mấy hôm rồi không đi làm, có chuyện gì không vậy?" Mew nhớ lịch học và lịch làm của Gulf, nhưng mấy ngày liền không thấy cậu đi làm.

"Hả, không có, em chỉ là bận việc ở trường nên nghỉ một thời gian rồi." Gulf lắc đầu.

"Thật không? Anh còn không thấy em đi học. Em không giấu anh chuyện gì chứ?"

"Không có đâu, ở nhà làm project ấy. Anh đi làm đi." Mew muốn nhìn cậu nhưng Gulf liền quay đi né tránh ánh mắt anh. Mew biết cậu nói dối, nhưng anh muốn cậu nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra với cậu mà khiến cậu chọn cách trốn tránh như thế. Đến mức mà Gulf đến ở nhà anh đã mấy ngày rồi.

"Gulf, nếu em muốn nói dối thì cứ nói đi, nhưng anh lo."

"Không phải lo đâu mà, anh cứ đi làm đi."

Gulf vẫn chọn cách nói dối anh, P'Mew đã bận rộn lắm rồi, cậu không muốn anh rối thêm. Đúng là Gulf trốn tránh, cậu không muốn đi làm, cũng không muốn đi học, càng không muốn về nhà, căn hộ riêng cũng không. Không có thứ nào trong đó là của riêng Gulf, cậu không muốn đối mặt với những chuyện rắc rối đó.

Nếu đi học, cậu sẽ gặp Puifai, đi làm thì gặp bố, về nhà thì gặp thêm cả mẹ kế, căn hộ riêng lại quá lạnh lẽo. Gulf muốn ở nhà anh, vì nơi này khiến cậu thấy an toàn.

Mew cũng không hỏi nữa, anh tin rằng Gulf sẽ nói với anh khi thằng bé đó sẵn sàng, cậu cần thời gian để suy nghĩ.

Sau khi anh đi làm, Gulf lại tiếp tục ngủ, nhưng lại bị điện thoại làm phiền. Gulf tắt điện thoại đã mấy ngày, nhưng P'Mew đi làm không gọi được cho cậu nên lo, vì vậy Gulf mới mở điện thoại lại. Gulf mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại, mới đi làm đã gọi về hả ta, nhưng không, là Puifai. Gulf tắt điện thoại rồi tiếp tục ngủ, nhưng điện thoại vẫn reo, cứ như cậu không bắt máy thì Puifai sẽ gọi cả ngày.

Ting! Là tiếng tin nhắn, Gulf lại mở mắt lần nữa mò lấy điện thoại rồi xem tin nhắn, nó là từ số lạ.

"Shit." Gulf chửi thề khi nhìn thấy nó, ai là người gửi tấm ảnh này. Ảnh cậu và P'Mew ngồi trong xe, nó sẽ không khiến cậu tức giận nếu đó là một tấm ảnh bình thường. Trong ảnh cậu và anh đang hôn nhau, đứa khốn nào dám theo dõi cậu vậy chứ. Rồi như ngợ ra điều gì, cậu gọi ngay lại cho Puifai.

"Là chị làm đúng không Puifai?"

"Thế mới nói, lúc chị gọi thì phải nghe máy đi chứ. Chị đã rất tốt bụng khi không gửi cho bố đó."

"Chị muốn cái gì đây?" Gulf tức giận hỏi, cậu ghét bị uy hiếp như thế này.

"Em thật sự là đang quen đàn ông hả Gulf." Puifai mỉa mai.

"Chị nói vào vấn đề đi."

"Thì ra đó là lí do em không có bạn gái, nhưng không sao hết. Như bố đã nói, em có thể quen bất kì ai, nhưng đám cưới vẫn sẽ diễn ra. Chị chỉ gọi để thông báo chuyện đó thôi."

"Em sẽ không cưới bất kì ai. Chị dẹp cái suy nghĩ viễn vông ấy đi."

"Gulf, về nhà ăn cơm đi, bố gọi em về. Thế nhé, phải về đó." Puifai đanh giọng nói, nghe rõ ràng là có ý cảnh cáo nếu Gulf không về hẳn là mấy tấm hình đó sẽ đến tay bố. Gulf không quan tâm ông ấy sẽ đối xử thế nào với mình. Nhưng cậu không muốn ông ấy xúc phạm anh.

Gulf vội vàng về nhà ngay, vừa kịp giờ cơm trưa. Bố cũng không đi làm mà đang ngồi ở bàn ăn như Puifai nói. Có cả Prim, mẹ kế cậu. Ba người họ đã bao nhiêu lần ngồi lại cùng nhau để lên kế hoạch cho cuộc đời cậu rồi? Đã bao nhiêu lần họ xem Gulf là con rối mà mặc sức thao túng.

"Bố, Mẹ."

"Về rồi đó hả, từ lúc dọn ra ngoài chẳng mấy khi thấy con." Prim nói bằng giọng hòa nhã, nhưng đôi mắt sắc bén đó thì nhìn chăm chăm cậu khiến Gulf thấy khó chịu vô cùng.

"Ăn cơm." Bố vẫn còn giận vì hôm đó Gulf bỏ đi nên ông chỉ nói mấy từ đó rồi tiếp tục yên lặng. Nếu đã như vậy còn gọi cậu về đây làm gì?

Sau khi ăn xong, bầu không khí vẫn căng thẳng như thế, Gulf muốn đi về ngay, nhưng cậu còn chuyện cần giải quyết.

"Puifai, mau đưa file ảnh đây."

"Gulf, đau đó nha. Buông tay ra." Gulf nắm chặt cánh tay Puifai đến mức hằn đỏ trên cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy.

"Puifai, em không đùa với chị. Chị muốn làm gì thì làm, em không quan tâm. Nhưng nếu chị đụng đến anh ấy, em không chắc mình sẽ kiềm chế được đâu."

"Em định đối xử với chị như thế đến khi nào. Dù gì em cũng sẽ không đến được với anh ta. Bố nói em muốn quen ai thì quen nhưng không có nghĩ là bố đồng ý cho em quen đàn ông." Puifai cảnh cáo cậu rằng chị ta hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó.

"Chị cứ làm những gì mình cho là đúng đi. Em đã nói rồi, đừng đụng tới anh ấy." Mew là giới hạn cuối cùng của cậu. Gulf có thể nhẫn nhịn bất kì chuyện gì, nhưng về chuyện của Mew thì không.

Puifai sững sờ, Gulf chưa từng cư xử thô lỗ như thế, dù cô có quá đáng đến thế nào. Chỉ vì người đó mà Gulf thay đổi hoàn toàn. Trong mắt cô, Gulf luôn là đứa nhóc ngoan ngoãn, dù không thích nhưng chưa bao giờ tỏ ý ghét bỏ hay phản đối lại.

Puifai biết Gulf không thích mình, nói đúng hơn là chưa từng nhìn Puifai theo cách khác. Cậu luôn coi Puifai là chị mình, không hơn không kém. Cô đoán được là Gulf có người yêu rồi, nhưng lại không thể tin được người đó là đàn ông.

Puifai quay người vào phòng rồi ngồi bệch xuống nức nở, sao mình có thể yêu một người tàn nhẫn như vậy. Gulf ấy, với người mà cậu yêu sẽ đối tốt vô cùng, còn người khác thì cậu không quan tâm. Mà người khác ở đây là Puifai.

Gulf không hề muốn thô lỗ với chị mình, nhưng nếu cậu không làm như thế, Puifai sẽ càng lấn tới. Cậu về phòng lấy thêm ít đồ, lúc vào thì thấy có người đang dọn phòng giúp, Gulf không định ở lại nên đã nói không cần.

"Không cần dọn đâu. Tôi lấy đồ rồi đi."

"Được ạ, cậu Gulf." Cậu thanh niên đó nhìn lớn hơn cậu hẳn, nhưng vẫn còn khá trẻ, người làm ở nhà Gulf hầu như đã gặp hết, còn anh chàng này cậu không nhớ là có anh ta.

"Sao tôi chưa thấy anh bao giờ?"

"Tôi mới đến làm thôi ạ. Tôi là Jay ạ." Anh ta cúi người chào cậu khiến Gulf hơi bối rối, đâu cần lịch sự đến như vậy.

"Được rồi, tôi cũng không thường về nhà. Cậu cứ làm việc tiếp đi."

Gulf lấy đủ đồ rồi chuẩn bị về, nhưng trước đó thì cậu đến nói chuyện với bố trước. Gulf đứng một lúc lâu trước cửa phòng làm việc của bố mà không muốn vào. Dù Gulf không có nhiều tình cảm với bố, nhưng ông ấy vẫn là bố cậu và Gulf không hề muốn cãi nhau với ông. Nhưng nếu ông làm tổn thương Mew thì cậu cũng không cho phép điều đó xảy ra.

Cốc cốc cốc.

Gulf gõ cửa, bước vào. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng rồi cũng dẹp tài liệu sang một bên rồi lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

"Con xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng." Gulf biết mình quá lời, cậu không nên vô lễ.

"Biết lỗi là được rồi."

"Nhưng con sẽ không rút lại lời nói đó. Con không kết hôn với Puifai, con sẽ tự chọn người mà mình kết hôn."

"Gulf!" Bố cậu tức giận lớn tiếng, cứ nghĩ thằng nhóc cứng đầu này chịu nhận lỗi là mọi chuyện vẫn suông sẻ.

"Với bố hôn nhân có thể chỉ là một tờ giấy, nhưng với con thì khác. Con đi đây."

"Gulf, thằng con cứng đầu..."

Gulf đã nói hết những gì cậu muốn nói rồi, bố có chịu hiểu cho cậu không, có chịu nghĩ đến cảm xúc của cậu không, Gulf không biết. Nhưng cậu mong là có. Một lần thôi cũng được, hãy để Gulf sống theo những gì cậu muốn, cậu không muốn bị giam giữ trong cái lồng sắt này mãi. Giá trị của cậu chỉ bằng mớ tài sản này thôi sao, cậu còn phải sống như vậy đến bao giờ. Cảm giác day dứt vì cậu đã lớn tiếng với bố được thay thế bởi sự thất vọng tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro