TẤM HÌNH CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mắt cương quyết của Gulf, Puifai không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nói cho Gulf biết vị trí cái hộp, vì nếu Puifai không nói, Gulf cũng sẽ tự tìm, như vậy thì mất thời gian hơn.

"Bức tường phía sau bàn làm việc có một tấm tranh, từ bức tranh nhìn thẳng xuống sàn rồi lật thảm lên, có một tấm gỗ lát màu nhạt hơn những tấm còn lại, cạy nó lên. Nhưng mà Gulf..."

"Không sao đâu mà, nếu mà bà ta về thì chị nhắn tin cho em ngay nhé." Gulf chuyển điện thoại qua chế độ yên lặng, cái này cũng là của Puifai. Gulf ra ngoài ban công, tầng dưới cách tầng trên khá cao, nhưng Gulf cũng không hề thấp. Bên dưới chỉ có 2 vệ sĩ cũ mà cậu quen mặt, Gulf đã nhờ Jay dẫn bọn họ lánh đi một chút.

"Dùng nó đi." Puifai không biết tìm ở đâu ra một cuộn dây thừng đưa cho Gulf, dù có rất nhiều câu muốn hỏi Puifai, nhưng tạm thời cậu bỏ qua. "Ngồi xuống, cõng chị lên, chị buộc dây vào lan can cho."

Gulf cao 1m85, cõng thêm Puifai trên vai rồi nhón thêm một chút thì tay Puifai cũng chạm đến phía dưới lan can. Puifai cột chặt đầu dây rồi sau đó leo xuống.

"Cẩn thận đó, bây giờ chị đi xuống nhà, nếu mẹ về chị sẽ nhắn ngay." Puifai lo lắng nhìn cậu, đáp lại chị mình, Gulf nhìn lại chị ấy bằng đôi mắt tự tin. Leo trèo không khó, lúc trước Gulf từng luyện võ với anh nên chuyện này không gây khó khăn gì mấy. Gulf nắm chặt dây leo lên, nắm được thành lan can thì dùng tay sức kéo người lên.

Puifai nói phòng của bà ta không có camera, chốt cửa ban công đã khóa, nhưng cửa sổ cạnh bên thì mở. Nhưng phía dưới cửa sổ cách mặt đất hơn 5 mét, ngã xuống không gãy chỗ này cũng gãy chỗ khác. Gulf lấy hơi thật sâu rồi vươn tay ra bám lên bệ cửa sổ, khi đã bám chặt mới nhảy sang.

"Aow."

Ngã đập xuống sàn nhà lạnh còn đỡ hơn là xuống đất. Dù tay có hơi đau nhưng cậu phải nhanh chóng ngồi dậy. Cậu đang đứng ở phỏng ngủ, còn bàn làm việc nằm phía bên ngoài. Gulf lật thảm lót sàn lên, bên dưới quả thực có một tấm gỗ sáng màu hơn phía dưới bức tranh. Mất một lúc mới cạy được miếng gỗ đó, một chiếc hộp sắt hệt như Puifai miêu tả nằm vừa khít bên dưới. Gulf tra chìa khóa vào ổ, tách, ổ khóa bật mở, bên trong hộp là một xấp hình, nó đã cũ lắm rồi. Trong hình là 3 người trẻ tuổi, một nam và hai nữ. Gulf có thể đoán được một người là bố, còn người còn lại là mẹ kế của cậu, người phụ nữ còn lại không lẽ là mẹ Gulf?

Brrr

"Chết rồi." Tin nhắn đến, là Puifai nhắn, bà ta về rồi. Gulf vội vàng xếp lại chúng rồi khóa cẩn thận. Cậu nghe loáng thoáng tiếng Puifai.

"Mẹ, bố sao rồi ạ?"

"Không sao hết." Bà ta lạnh lùng nói, trong khi đó Gulf vừa kịp kéo lại tấm thảm. Gulf nhanh chóng theo đường cũ leo về.

Puifai không biết Gulf có trốn kịp hay không, dù đã cố kéo thời gian, nhưng bà Prim không có ý định nói chuyện với Puifai. Cô chạy nhanh về phòng và may thay Gulf cũng vừa leo xuống. Puifai theo cách cũ tháo dây thừng ra, bất an trong lòng cuối cùng cũng biến mất, cô thở phào.

"Vừa kịp lúc. Tim chị như muốn vỡ ra vậy. Em tìm được không?"

"Trong hộp chỉ có ảnh nên em không lấy đi, em cũng không chắc lắm, là bố và bà ấy, người còn lại khá giống mẹ."

"Mẹ em á? Mẹ Prim ghét mẹ em lắm mà, làm sao có ảnh chụp chung được."

"Cũng có thể là em nhầm. Em cũng không nhớ rõ mẹ em." Lần cuối gặp mẹ là lúc 6 tuổi, đã qua nhiều năm như vậy, cùng với việc trong hình người phụ nữ ấy rất trẻ, cậu không nhận ra là điều có thể hiểu được.

"Puifai, cuộn dây này, chị lấy đâu ra vậy?" Từ khi cô đưa cuộn dây cho Gulf, cậu vẫn luôn thắc mắc, Puifai không thể đi xuống kho lấy nó nhanh như vậy được, chứng tỏ cuộn dây này có sẵn trong phòng. Puifai tính làm gì với nó?

"Chị..."

"Cái bản dây rất to, chị định làm gì với nó. Puifai, không phải chị định làm như em nghĩ đó chứ?"

"..." Sự im lặng của Puifai càng khẳng định nghi ngờ của cậu là đúng. Puifai thật sự có ý định tự sát.

"Puifai, chị đâu cần làm đến mức đó."

Puifai bị dằn co bởi chính mình, một nửa trong cô muốn trung thành hoàn toàn với "mẹ", người đã đưa tay cứu rỗi cô, một nửa còn lại gào thét đòi cô đứng dậy chống đối bà ấy. Tâm lý cô đang bất ổn, và nó làm Gulf lo lắng, cậu không muốn chị mình làm điều dại dột.

"Puifai tin em đi, chị sẽ ổn thôi. Bà ta không làm gì được chúng ta đâu."

"Chị đang làm đúng mà, phải không Gulf?"

"Ừm, chị đang làm điều đúng đắn, nên chị không cần phải sợ gì hết, được chứ. Em sẽ không bỏ rơi chị đâu."

Puifai không mạnh mẽ như Gulf vẫn nghĩ, cô dựa vào Prim quá lâu, đến mức khi rời khỏi bà ta, Puifai cũng không biết nên làm gì. Sau khi mọi chuyện qua đi, Gulf sẽ dẫn chị mình đến bác sĩ, để chị ấy được chữa trị đúng bệnh, thoát khỏi cái bóng quá lớn của mẹ kế cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro