LẠI LÀ ĐÁNH NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thì cứ trôi qua, thoắt cái Mew đã tập võ ở xưởng với Way hơn hai năm mà chú Chat vẫn không cho Mew phụ bất cứ việc gì, ngay cả thằng Mild cũng vậy. Anh không thừa nhận mình giỏi, nhưng so với mấy người khác cũng đâu kém gì.

"Chú, khi nào chú mới cho con phụ chú vậy."

"Tập trung học đi, năm nay thi đại học không phải sao?" Chú Chat lảng sang chuyện khác.

"Con vẫn học bình thường mà." Nếu không nói quá lên thì Mew cũng thuộc top của lớp, anh còn kèm Gulf học mỗi tối nữa.

"Mew, lớn chút nữa con sẽ hiểu tại sao chú không muốn con làm những việc này."

Mew cũng biết chú sẽ không đổi ý, nhưng anh muốn giúp đỡ chú thật. Cuộc hội thoại luôn kết thúc bằng câu nói đó. Đang ngồi trong lớp bỗng bạn học cùng chạy đến hối hả gọi.

"Mew, em mày bị đánh ở sân sau kìa."

Em mà bạn anh nói đến là Gulf chứ còn ai khác nữa. Mew vội vàng chạy theo bạn thì thấy Gulf bị một đám vây quanh, đánh túi bụi, một đám khác chỉ đứng nhìn không ai cản tụi kia lại, chỉ có một cô bé vừa khóc vừa kêu mọi người dừng tay, anh nhớ con bé đó tên Mina, bạn cùng bàn mà Gulf có kể. Mild chạy theo sau anh, thấy cảnh đó liền nhào đến kéo mấy thằng nhóc đó ra.

"Tụi mày làm gì đó, tránh ra."

Mew đi đến nắm cổ áo thằng đánh Gulf hung hăng nhất muốn đánh cho nó mấy cái nhưng Gulf đã ngồi dậy ôm lấy anh.

"Đừng P'Mew, đừng đánh nó. Anh không được đánh nhau."

"Gulf buông ra, còn không biết mình bị đánh bao nhiêu mà bênh nó?"

"Không được, P'Mild cản anh ấy lại, hai anh sắp thi rồi, đừng đánh nhau."

Gulf bị đánh ngã trên sân, lưng áo sơmi trắng bị dơ, tay chân trầy trụa không ít, nhất là khóe môi rách máu kia làn anh không thể kiềm chế, nhưng Gulf vẫn cứ ôm lấy anh khư khư.

"Đừng mà P'Mew." Anh hít sâu hai hơi, cố bình tĩnh lại rồi mới buông tay, vỗ lên lưng Gulf nhè nhẹ.

"Được rồi. Đi đến đây xem nào." Anh kéo tay cậu ra khỏi đám đông, nếu Gulf không cản, đám đó chắc bị đánh bầm dập mất.

"Em không sao hết."

"Gulf, bị đánh đến mức này còn không sao?" Khi anh giữ vai Gulf lại, cậu nhăn mặt vì đau. Mew nghĩ cậu bị thương ở đó liền kéo tay áo lên, trên vai là vết bầm tím, và nó không phải vết thương mới. Gulf chột dạ, kéo tay áo xuống nhưng càng làm anh nghi ngờ hơn. Anh kéo Gulf vào nhà vệ sinh rồi vạch lưng áo Gulf lên, chi chít vết trầy, bầm tím.

"Gulf, chuyện này từ bao giờ? Từ bao giờ mày bị đánh?" Mew nhớ lại khoảng một tuần nay Gulf bắt đầu tránh mặt anh, cũng không xách gối qua ngủ nữa. "Một tuần rồi phải không? Gulf nếu mày không nói tao sẽ tìm tụi nó hỏi."

"Đừng, em không sao hết." Gulf vội nắm cánh tay anh.

"Gulf, đừng để tao phải tức giận. Tại sao bị đánh?"

"Trong lớp có một bạn, mẹ bạn ấy mượn tiền chú, bị đòi nợ nên bọn bạn đó đánh em, bảo em phải nói chú khất nợ cho nó. Nhưng anh đừng nói chú, chú sẽ lo."

"Tại sao không nói với tao? Lần thứ 2 rồi Gulf, sao mày cứ luôn tự chịu đựng mọi chuyện vậy?"

"Em biết anh lo, em sợ anh đánh tụi nó. Anh sắp thi đại học rồi, không được đánh nhau."

"Mew, thuốc nè, xức cho Gulf đi, chú đang tới." Mild chạy một mạch đi xin thuốc ở y tế, sẵn điện thoại cho chú Chat luôn. Mild thấy Gulf bị đánh xây xác khắp người còn xót chứ nói chi Mew, ban nảy còn tưởng anh không kiềm chế được đánh mấy đứa kia nhập viện thì lại khổ.

"Mày gọi cho chú làm gì? Thằng quần." Mew cũng không muốn gọi chú đến làm gì, vì chú Chat còn lo cho Gulf hơn cả, thấy nó bị như vậy, sợ là sẽ lật tung cái trường lên mất. Huống chi đây không phải lần đầu Gulf gặp chuyện ở trường. Nhớ lại ngày đó, chú anh khi biết chuyện đáng sợ đến mức nào. Nhưng mà thằng khỉ bạn anh nó nhanh tay quá, cản không kịp.

Chat đang xử lý công việc thì nghe điện thoại của Mild, vội vàng cùng Rey đến trường, đám đánh Gulf cũng bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Chú nhìn Gulf, tay chân bị trầy xước, không kiềm chế được cơn giận, nói to với hiệu trưởng.

"Thầy hiệu trưởng, tại sao cháu tôi lại bị đánh đến mức này, nhà trường làm ăn kiểu gì vậy? Lần trước nó bị tẩy chay, lần này thì bị đánh hội đồng. Mỗi năm tôi đều quyên góp cho trường, chỉ mong sao mấy đứa cháu tôi có môi trường học tập thật tốt, vậy mà cháu tôi, nó bị đánh ra nông nỗi này."

Rey phóng ánh mắt liếc một dọc mấy thằng nhóc dám đánh N'Gulf của mình, một đám nít ranh. Tụi nó bị nhìn, đứa nào cũng sợ hãi hết, lúc đánh người thì hăng hái lắm, giờ thì như rùa rụt cổ. Gulf đang ngồi ở bàn dài trong phòng, đối diện với tụi nó, kế bên là Mild và Mew, P'Rey xoa đầu cậu, hỏi.

"Gulf, có đau chỗ nào khác nữa không? Còn thiếu đứa nào không Gulf?"

"Dạ không ạ." Gulf cúi gằm mặt không nhìn ai, bị đánh cũng không sợ như bây giờ. Gulf không muốn đem phiền phức đến cho mọi người nhưng giờ thì cả chú Chat và P'Rey đều đến cả rồi. Mew nắm lấy bàn tay run rẩy của Gulf dưới bàn, bóp nhẹ.

"Không cần sợ." Giọng anh trầm trầm vang bên tai khiến tâm trạng cậu ổn định trở lại.

"Xin anh hãy bình tĩnh một chút, các cháu chắc là có hiểu lầm với nhau." Thầy hiệu trưởng nói bằng giọng hòa nhã, cố làm dịu tình hình nhưng điều đó chỉ càng làm chú của anh nóng nảy hơn. Chat cho rằng ông thầy này tìm cách lấp liếm tội của bọn nhóc này.

"Thầy à, hiểu lầm đến mức nào mà một đám lại đi đánh một đứa vậy? Thầy đừng nói cho qua chuyện, mời hết bố mẹ của bọn nó lên đây." Chat rất tức giận, Gulf cũng như cháu ruột của mình. Thấy cháu mình bị đánh ai lại không xót, thằng Mew cũng nói, Gulf bị đánh gần một tuần nay rồi.

Đám nhóc nghe thấy mời phụ huynh liền sợ xanh mặt, lúc này mới hối hận xin lỗi Gulf lia lịa.

"Chú, hay là tha cho họ đi." Gulf nhẹ giọng nói.

"Bị đánh như vậy còn tha gì, để chú."

"Thôi ạ, mình tha cho họ đi chú." Gulf năn nỉ, không phải cậu tốt bụng hay gì đâu, nhưng mà nhìn bọn nó cũng tội quá.

"Chú, chuyển trường cho Gulf đi ạ." Mew ngồi bên cạnh Gulf, anh sắp ra trường rồi, không yên tâm khi để Gulf học với cái đám này được. Hôm nay tụi nó có thể xin lỗi, rồi ngày mai chúng nó sẽ quên hết. Đám con nít mới lớn là vậy, chúng nó đang ở độ tuổi mới lớn nên rất cứng đầu. Không ai đảm bảo được chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, tốt nhất là nên chuyển Gulf đến môi trường khác tốt hơn.

Thầy hiệu trưởng lúc này mới chịu nghiêm túc năn nỉ Chat giảng hòa, cũng có thể mời phụ huynh đám kia lên để xin lỗi. Vì một lí do duy nhất, người này là người có máu mặt, lại còn quyên góp rất nhiều cho trường, phải nịnh hót một chút. Nhưng Chat không có ý định đó, nghe Mew nói cũng có lý nên gật đầu. Chính vì trường học không có quy củ, nề nếp mới xảy ra chuyện này. Gulf hai lần bị bạo lực học đường, điều này càng khiến Chat điên đầu hơn.

"Cũng được, tìm trường tư nào tốt tốt chút. Vậy về nhà thôi Gulf, mai lên làm thủ tục chuyển trường."

Chat không nói hai lời, liền đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Một ngôi trường có hiệu trưởng tính cách không ra gì như thế thì làm sao dạy được cho ai. Chat không muốn cháu mình học ở ngôi trường như thế. Trước đây đều quyên góp nhiều tiền muốn tụi nhỏ được ưu ái chút, không những không có gì mà còn bị đánh hội đồng. Nếu đánh người mà không cần chịu trách nhiệm thì Chat đã đánh thằng hiệu trưởng trước.

"Chú, con xin lỗi ạ."

"Gulf chuyện đó không phải lỗi của con, nhưng con lại có lỗi khi giấu chú. Có coi chú là chú của con không Gulf?"

"Có ạ, chú là chú của con." Gulf gật đầu, bây giờ chú là người giám hộ của Gulf, cũng là người thân của cậu, nhưng chú quá bận rộn với công chuyện của chú, Gulf không muốn làm phiền ai hết.

"Vậy đừng giấu chú chuyện gì, con giấu vì sợ chú lo, nhưng khi chú biết cháu mình trải qua chuyện gì chú còn lo hơn, hiểu chứ? Đứa nào cũng vậy, có chuyện phải nói với chú đầu tiên." Mấy đứa nhỏ nhà Chat quá hiểu chuyện, tụi nó luôn muốn tự lập sớm trong khi chú nó ngồi đây thì nó lại tự muốn đi kiếm tiền. "Chú cũng xin lỗi vì công việc của mình lại ảnh hưởng đến mấy đứa." Một phần lỗi là do Chat, vì tính chất công việc này vốn không tốt đẹp gì.

"Chú chỉ làm việc để kiếm tiền thôi mà, đâu có xấu đâu ạ."

"Gulf thấy vậy hả? Không thấy chú xấu tính hả?"

"Không ạ, với con chú là người tốt nhất trên đời." Chú đã nuôi Gulf, mua cho Gulf rất nhiều đồ chơi, chưa từng la mắng cậu, cũng không cho cậu làm việc nhà, chỉ bấy nhiêu thôi là Gulf biết chú không bao giờ là người xấu được hết. "Gulf chưa bao giờ thấy xấu hổ vì nghề của chú hết, chú làm việc để nuôi mình thì mình phải tự hào chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro