KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đi lướt qua cậu, Gulf đứng sát lề đường không bị ảnh hưởng gì, nhưng cậu cứ đứng sững tại chỗ, nhớ ra rồi. Hình ảnh chiếc xe vừa rồi hệt như đêm đó, đêm mà Gulf bị tai nạn. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra lí do mà mình bị mất trí nhớ. Khi đèn xe chiếu thẳng vào mặt Gulf, kí ức vốn bị quên đi kéo về ồ ạt.

Mew mua đồ ăn xong không thấy Gulf đâu mới vội vàng chạy ra ngoài tìm. Gulf đứng bên đường, không biết nghĩ gì mà gương mặt đầy bàng hoàng.

"Gulf, làm sao vậy?"

"P'Mew, em nhớ ra rồi, em là bị tai nạn giao thông. Em nhớ hết rồi."

Hôm đó trời vừa mưa vừa tối, Mew nhập viện vì đau dạ dày, nhưng khi Gulf đến nơi thì bác sĩ bảo anh phải phẫu thuật. Chú Chat đêm đó đi công tác không về kịp, Gulf không biết phải làm sao, nếu phẫu thuật thì cần nhiều tiền. Mà cậu làm gì có nhiều tiền, chợt nhớ chiếc vòng vàng của mình ở nhà nên mới vội về lấy nó đem bán. Gulf lấy nó ra khỏi chiếc hộp, rồi không biết nghĩ gì lại lấy chiếc vòng hoa hướng dương bỏ vào đó. Với cậu, có lẽ cái vòng này còn quý giá hơn chiếc vòng vàng.

Gulf nhớ khi đó cậu vì chạy quá gấp mà bị ngã nên chiếc vòng lăn ra giữa đường, vô tình bị xe đâm phải.

"Em nói bị tai nạn ở gần nhà sao? Lúc đó chú lật tung cả khu này kể cả camera, không có bất cứ cái nào ghi lại hình ảnh hôm đó hết."

"Là bố em, ông ấy là người đụng em." Gương mặt cuối cùng trong trí nhớ cậu hôm đó là gương mặt đầu tiên xuất hiện sau khi Gulf tỉnh dậy. Trùng hợp quá không? Khi người đụng mình lại là người bố thất lạc của mình. Vì vậy ông mới không muốn Gulf nhớ lại. Ông ấy xóa hết camera, không ai có thể tìm được hình ảnh ngày đó. Đêm đó vừa tối, vừa mưa tầm tã nên cũng không có ai chứng kiến. Gulf cứ như vậy mà như biến mất khỏi nơi này. Gulf thật sự không biết nên cười hay nên khóc

"Gulf, nhưng mà anh đâu có phẫu thuật. Anh chỉ lấy thuốc rồi về."

"Rõ ràng khi em đến bác sĩ bảo anh phải phẫu thuật. Em nhớ rõ mà."

"Gulf, anh thật sự không phẫu thuật, nhìn xem." Thấy Mew định kéo áo mình lên, cậu vội cản lại, còn ngoài đường mà anh làm trò gì không biết.

"Lúc đó P'Mild gọi cho em bảo em đến bệnh viện ngay. Khi em đến bác sĩ đã đứng bên ngoài phòng nên em mới hỏi là có nghiêm trọng không, bác sĩ bảo là phải phẫu thuật."

"Gulf, em đi nhầm phòng à? Em đến phòng bao nhiêu?"

"Phòng 504."

"Gulf, anh ở phòng 405." Thật muốn mắng cậu một trận, nhưng anh không nỡ. Chỉ vì nhầm lẫn mấy con số mà mất cả 4 năm trời lạc nhau.

"P'Mew, em xin lỗi.." Gulf lại nức nở lần nữa.

"Được rồi mà, nhớ ra là tốt rồi, không sao hết." Mew an ủi cậu, Gulf tự trách mình rất nhiều, nhưng anh cũng là người có lỗi. Nếu anh không kêu Mild gọi cho cậu đến đó, Gulf cũng sẽ không gặp tai nạn như vậy. Chuyện này không ai muốn nó xảy ra hết cả, cậu cũng không cần phải xin lỗi gì cả.

Gulf nghĩ chính cậu là người làm mọi chuyện rối rắm như vậy, nếu hôm đó Gulf không vội vội vàng vàng nghe nhầm lẫn như vậy, chuyện cũng sẽ không đến mức này. Bây giờ dù cậu đã nhớ ra anh, nhớ lại mọi chuyện, nhưng còn gia đình của Gulf, bố cậu thì sao.

Ngày hôm đó Gulf đánh mất anh, mất toàn bộ kí ức lúc nhỏ, nhưng cậu nhận được thứ khác. Một người bố, một gia đình, dù rằng nơi đó không giống nhà của Gulf lắm. Nhưng cậu không thể phủ nhận nó được. Gulf biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, gánh vác điều gì, tình yêu này rồi sẽ như thế nào?

Mọi chuyện cứ diễn biến theo hướng phức tạp hơn, Gulf không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu sợ bố mình sẽ biết chuyện này, nhưng bố không đáng sợ bằng bà ta, Prim. Gulf rất sợ người khác làm tổn thương anh, cậu không muốn điều đó xảy ra. Từ nhỏ, Mew đã luôn bảo vệ Gulf, giờ là lúc cậu phải bảo vệ lại anh, bảo vệ tình yêu của hai người.

***

Mấy ngày nay Gulf vừa chạy đi học, xong lại chạy về công ty, có hôm Mew rảnh thì sẽ chở cậu đi, nhưng anh cũng bận không kém gì Gulf. Chú Chat bây giờ bận chăm lo cho gia đình, nên chuyện công ty một tay Mew lo liệu. Ngoài công ty, anh với Mild còn quản lý mấy quán bar nữa, có thời gian nghỉ thì anh cũng sẽ đến công ty chờ Gulf tan làm rồi hai người đi ăn cùng nhau.

Sau hôm đó, Gulf đã khôi phục lại trí nhớ nhưng cậu không nói cho gia đình mình biết, vì không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

"Gulf, giúp anh đem bản kế hoạch này đến phòng kinh doanh đi, sau đó em về được rồi. Hôm nay không phải tăng ca đâu." P'Champ đưa tài liệu cho Gulf khi cậu còn đang sửa lại báo cáo.

"Em sửa xong thì về." Gulf nói, nhưng P'Champ bảo cứ đem về nhà rồi làm, không cần gấp. Cũng được, vậy thì cậu với P'Mew của mình có thể đi ăn cùng nhau được rồi. Gulf lấy điện thoại nhắn cho anh sau đó làm nốt việc.

Gulf đợi anh đến đón, Mew nhất định cứ đòi chở cậu đi làm mà không để Gulf tự đi xe riêng. Trời chiều khá mát mẻ, Gulf đứng dưới gốc cây gần công ty đợi anh, dáng người nhỏ nhắn đang đi về phía Gulf không phải là người mà cậu đang chờ.

"Puifai." Gulf chào chị mình dù cậu không mấy vui vẻ. Lâu rời Gulf không về nhà nên cậu cũng không gặp cô ta.

"Gulf, cả tuần em không về nhà, hôm nay về ăn cơm đi." Puifai nhẹ giọng nói, một tay quàng qua cánh tay Gulf, nhưng cậu nhanh chóng gỡ ra rồi đứng cách xa cô.

"Em có hẹn với bạn rồi, để hôm khác đi ạ." Gulf thấy xe của anh từ xa đến, muốn bước tới đó, nhưng Puifai lại giữ tay Gulf lần nữa.

"Mời bạn em cùng về ăn cơm. Đi nhé."

"Chị, em đã nói là hôm khác đi mà." Gulf bực bội, Mew ngồi trên xe cũng thấy cảnh đó, anh muốn mở cửa xe đi đến đó ngay nhưng không được. Chuyện của anh với cậu, Mew đã quyết định sẽ giữ kín trước. Từ giờ đến lúc thích hợp thì không được để chuyện này lộ ra. Gulf bây giờ không còn là thằng nhóc mà anh nuôi nấng từ nhỏ nữa, cậu đã tìm được gia đình của mình và cuộc sống mà Gulf thuộc về.

Gulf cương quyết bỏ đi, mặc kệ Puifai có năn nỉ cỡ nào. Cô nhìn theo bóng lưng Gulf, thằng nhóc này từ lúc dọn ra ngoài thì như thoát được khỏi chiếc lồng giam cầm mình vậy. Gulf không liên lạc về nhà, lên trường cũng không gặp được. Cứ giờ nghỉ, tan học hay đi làm đều đi chiếc xe đó, Puifai tự hỏi Gulf có bạn gái rồi sao? Thật sự thì thằng nhóc đó sẽ rời đi như chưa từng xuất hiện trong nhà này hay sao? Cảm giác bực bội này là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro