Ngoại truyện: MẶT TRỜI VÀ HƯỚNG DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MEW 12 tuổi - GULF 6 tuổi

Lần đầu tiên gặp Gulf là hôm đến nhà bác, bố mẹ tặng cho Mew một cái máy chụp ảnh mới cóng, anh hào hứng đem nó ra ngoài chụp hình khắp nơi. Đi mãi đi mãi thì sự chú ý của Mew dừng lại ở căn nhà đang được xây sửa kia, cái đám vàng rực đó là gì vậy ta?

Vì tò mò, anh đã mon men đi vào đó thì phát hiện ra cái đám vàng đó là hướng dương. Một góc vườn trồng toàn là hướng dương vàng ươm. Mew chưa từng thấy ngôi nhà nào trồng nhiều hướng dương đến như vậy, cầm máy ảnh chụp liền mấy tấm. Đến khi rửa anh, anh mới nhìn rõ, có một thằng nhóc đứng lẫn trong đám hướng dương, nụ cười của nó, rực rỡ hay là gì đó thì anh không biết miêu tả làm sao hết, nhưng khi nhìn thấy, bất giác Mew cũng cười theo.

"Thằng nhóc này là ai vậy? Con của chủ nhà hả ta?"

Hôm sau Mew lại đem máy ảnh rồi lẻn vào đó theo lối cũ, anh ngó dáo dát khắp nơi vẫn không thấy thằng nhóc đó đâu hết, đang thất vọng định đi về thì liền nghe tiếng cười đùa ở gần đó, Mew liền quay lại. Chính là thằng nhóc trong ảnh, nó đang chơi cùng một chị gái khác.

"P'Grane, em hái hoa vào nhà nhé." Thằng nhóc tươi cười nói, bàn tay bé xíu cố nắm thân hoa bẻ gãy, Mew bật cười, nhỏ xíu như vậy sao mà bẻ được chứ. P'Grane có lẽ là tên của chị gái kia, như biết thằng bé đó không thể bẻ được, chị ấy lấy kéo cắt ngang đó rồi để nó xếp hoa vào giỏ bên cạnh.

"Bỏ vào cái làn này này, cẩn thận đấy nhé." Mew nghe rất rõ ràng tiếng hai người nói chuyện, tuyệt nhiên tên thằng nhóc đó là gì, sao không nghe thấy vậy?

Mew lại chụp thêm mấy tấm ảnh, thằng nhóc đang xếp hoa, tách, thằng nhóc cười, tách, cứ như vậy đến khi hai người hái xong và đem hoa vào nhà rồi thì Mew mới rời đi theo lối cũ.

Đi học về Mew liền muốn sang nhà bác, không phải thăm bác đâu, mà là vì muốn gặp thằng nhóc đó. Nhưng không phải ngày nào cũng được gặp đâu, rồi Mew phát hiện, thằng nhóc này học trường tiểu học gần trường anh. Mà trường hai người cũng gần nhà nó luôn. Tốt rồi, công cuộc chụp ảnh thằng bé đó bắt đầu. Mew cũng không biết tại sao mình lại thích chụp hình nó đến vậy, mấy tấm ảnh trong máy đều là hình nó hết.

Trường của Mew tan học sớm hơn trường của nó, Mew vừa tan học liền đứng một góc đợi bóng dáng quen thuộc. Nó thường đi bộ về nhà, có khi đi cùng chị gái, nhưng hầu như là đi một mình nên Mew rất dễ dàng theo sau.

Những tưởng sẽ không bao giờ bị phát hiện, nhưng xui xẻo thay, hôm đó trời âm u, Mew vẫn nhất quyết lẻn vào vườn hướng dương để đợi thằng nhóc đó. Vừa đi vào liền bắt gặp người cao lớn trước mắt, ông ấy đang tưới cây, vừa thấy anh thì liền bước tới tức giận hỏi.

"Con cái nhà ai đây? Sao lại đi vào nhà ta?"

Mew nhất định không mở miệng, nói ra thì bác sẽ biết, có khi sẽ không được đến đây nữa mất, anh còn muốn gặp thằng nhóc đó mà, còn chưa hỏi được tên nó nữa.

"Sao lại không nói gì? Muốn đến chỗ bảo vệ không?" Bác ấy hăm dọa làm Mew sợ hãi, không được, đến bảo vệ là chết chắc.

"Cháu xin lỗi ạ, cháu...cháu đi lạc." Mew nghĩ cái cớ này là hợp lý nhất rồi.

"Đi lạc?" Vậy thì mau đi ra đi, chỗ này đang xây dựng, nguy hiểm." Bác ấy không nghi ngờ gì nữa, mở cửa chính cho anh ra ngoài. Hôm sau cái đường đi bí mật của Mew bị lấp kín lại, toi rồi. Anh không thể lẻn vào được nữa, cả vườn hướng dương xinh đẹp lẫn thằng nhóc đó đều không thể nhìn trộm được nữa rồi.

Sau lần đó, Mew không dám tùy tiện hành động nữa, bị bắt gặp nữa thì không thể viện lí do được đâu. Anh đi theo sau nó như cũ, Mew bây giờ có chút lo sợ. Sợ bị bác trai hung dữ đó bắt gặp, nhưng sợ thằng nhóc này đi về một mình không an toàn hơn. Vì thế Mew vẫn theo sau nó mỗi ngày, khi nó vào nhà thì anh mới quay lưng đi về. Có ai nói là xui xẻo luôn đeo bám lấy Mew kể từ khi gặp thằng nhóc đó chưa?

Vừa quay lưng liền thấy bác trai đó đứng phía sau rồi, Mew giật mình lùi lại mém chút là té ngã rồi. Chết thật rồi, lần này thì hết lí do.

"Sao lại đi theo sau con trai ta?" Vẫn là anh mắt tức giận sắc bén đó nhìn chằm chằm anh.

"Cùng đường thôi ạ." Mew né tránh nói.

"Cùng đường? Ta thấy qua camera mỗi ngày, đừng có nói dối, hay muốn đến bảo vệ." Lại nữa, lại là bảo vệ, Mew không muốn đâu.

"Cháu...cháu..." Mew còn đang lắp bắp thì cổ áo bị túm chặt, bác trai tức giận thật rồi.

"Nói, ai sai khiến cậu theo dõi con trai ta, bọn khốn đó định làm gì?" Bác trai hét lên, còn muốn đánh Mew, nhưng anh nhanh miệng nói tiếp.

"Không ạ, không có ai...cháu tự theo dõi ạ."

"Tự theo dõi?" Bác trai nghi hoặc nhìn anh, nhưng nắm đấm cũng chịu hạ xuống nghe cậu nói.

"Cháu thấy em ấy đi học về một mình nên lo lắng thôi ạ, cháu chỉ đi theo sau chứ không làm gì hết." Mew thành thật nói.

"Bạn của Gulf à?"

"Không ạ." Mew lắc đầu.

"Vậy sao lo cho nó làm gì?"

"Cháu thích em ấy."

Bác trai sững người khi nghe Mew nói, dường như không tin vào tai mình.

"Nói cái gì, nói lại."

"Cháu thích em ấy."

"Có biết bản thân đang nói gì không? Con của ta là con trai." Cho dù nó có đáng yêu đến đâu thì Gulf vẫn là con trai, sao có thể?

"Cháu biết, nhưng đâu ai cấm con trai thích con trai đâu ạ." Mew chưa nghe luật lệ đó bao giờ. Dù Mew chưa từng nói chuyện với thằng nhóc luôn tươi cười đó, nhưng anh biết là anh rất thích nó. Không phải thích như thích chơi với đám bạn đâu, thích kiểu như bố mẹ thích nhau ấy.

"Còn nhỏ, không hiểu chuyện." Bác trai cau mày nhìn anh.

"Vậy lớn lên thì sao ạ?"

"Đợi đến lớn nếu còn thích nó thì quay lại đây."

"Con sẽ quay lại ạ."

Không ngờ một câu nói bâng quơ ấy của bố Gulf lại làm động lực cho anh từng ấy năm. Đến khi gặp lại, cái hôm đến nhà Gulf, dường như bác trai nhận ra Mew nên nắm đấm mới nhẹ đi như thế. Đêm đó Mew muốn tìm bố Gulf để nói chuyện, nhưng đã quá trễ và bố Gulf vẫn còn khá tức giận, đến sáng khi anh định sang nói chuyện thì bố mẹ Gulf đã đến nhà chị của Gulf từ sớm.

"Cậu là thằng nhóc đó đúng không?" Mew khá chắc là ông ấy nhận ra mình, anh cũng thừa nhận.

"Là con ạ. Xin lỗi bác vì lẽ ra con nên đến chào hỏi trước."

"Cậu thật sự nghiêm túc đó hả?" Ông ấy rõ ràng là đang lo lắng chứ không hề tức giận như hôm qua.

"Con hoàn toàn nghiêm túc và con đã giữ đúng lời hứa. Hãy cho con cơ hội để chứng minh."

"Lời hứa gì? Chứng minh điều gì?"

"Trước đây bác từng nói, đợi đến lớn nếu còn thích nó thì quay lại đây, và con quay lại như đã hứa. Chứng minh rằng, dù có qua bao lâu thì tình cảm của con đối với Gulf trước giờ chưa từng thay đổi."

"Tôi tin cậu được chứ? Cậu cũng biết tôi và thằng bé trước giờ vẫn hay khắc khẩu, tôi cũng chỉ vì lo lắng cho nó quá."

"Bác có thể tin con được, và Gulf, em ấy yêu bác nhiều hơn bác nghĩ đó ạ. Con nghĩ hai người nên nói chuyện thẳng thắng với nhau. Bác sẽ hiểu được em ấy thôi ạ. Xin lỗi vì con đã can thiệp vào chuyện này."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Mew nhận được cái gật đầu từ bố Gulf, ông ấy chấp nhận cho anh một cơ hội, và tin tưởng anh.

Bông hoa nhỏ ngày đó anh vô tình chụp được giờ đã lớn và nở rực rỡ, bông hoa hướng dương xinh đẹp đó sẽ là của Mew, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc nó, vì anh cũng là mặt trời duy nhất trong lòng Gulf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro