MORNING-SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GULF KANAWUT

Lại một buổi sáng thức dậy trên giường của anh, nhưng lần này tôi nhớ hết mọi chuyện. Nếu hôm trước tôi có thể đổ lỗi cho rượu, là do tôi mất kiểm soát nhưng hôm qua tôi làm gì uống giọt nào. Người say là anh nhưng tôi lại là người mất kiểm soát hoàn toàn. Tôi quấn chăn ngồi trên giường suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, P'Mew không biết đi đâu rồi nhưng vậy cũng tốt, để tôi không phải nhìn mặt anh lúc này.

Lưng đau như muốn gãy đôi ra vậy, tôi vò rối mái tóc của mình thì nghe tiếng mở cửa, vội vàng nằm xuống kéo chăn kín đầu như chưa từng thức dậy. Tôi lắng tai nghe, hình như anh đi đi lại lại trong phòng gọi điện cho ai đó, một lúc sau căn phòng yên lặng thì tôi mới hé chăn, suýt chút hét lên vì P'Mew đang đứng đó nhìn tôi, còn nhếch mép cười, thật đáng ghét.

"Đồ lười biếng, dậy đi."

Tôi vừa định kéo chăn ngủ tiếp thì giọng nói đáng ghét đó lại trêu chọc mình. Còn không biết tại ai mà tôi mới nằm bẹp dí như này à, nhưng mà hình như tôi quên gì đó thì phải, chuyện quan trọng lắm. Á 9 giờ phải kí hợp đồng, tôi nhìn xung quanh tìm đồng hồ, đã hơn 8 rưỡi rồi, không kịp mất.

Tôi lật đật ngồi dậy, lưng đau nhứt mà chân cũng không còn sức, liếc nhìn người vẫn đứng cười vui vẻ kia.

"Em đi đâu vậy? Không ngủ nữa hả?"

"Anh còn không biết sao mà hỏi, bỏ xuống coi cái đồ..."

Đi được hai bước lại bị anh ôm về giường, muốn phá tôi đúng không. Tôi nhe răng định cắn anh nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo liền không còn gan mà cắn nữa.

"Đồ gì hửm?"

"Tôi phải đến công ty mà, bỏ ra đi."

"Em chưa đọc tin nhắn sao? Thân thể như thế này còn đòi đi ra ngoài."

Không biết anh nói gì nhưng hình như là chuyện quan trọng nên tôi muốn đi ra phòng khách tìm điện thoại xem thử, vừa muốn ngồi dậy anh lại ôm tôi vào lòng.

"Đi đâu?"

"Đi tìm điện thoại."

"Không cần tìm, cũng không cần đến công ty, ngủ đi, tôi dời sang ngày mai rồi. Giám đốc còn ở nhà thì em đến công ty kí với ai?"

Cũng hợp lý, làm sao giám đốc có thể đến công ty với cái vết hôn to đùng trên cổ như vậy, mà tôi là người làm ra cái vết đó, cũng không khá hơn là bao. Chuyện đêm qua lại vô tình chiếu lại trong đầu khiến tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng anh, vậy giờ tôi với anh phải như thế nào đây. Anh không có người yêu, tôi cũng vậy, hoàn toàn tự nguyện, thậm chí tôi còn là người bắt đầu trước, anh chỉ đáp ứng tôi thôi.

Tôi luôn cho rằng tình yêu gắn liền với tình dục, nhưng tôi lại làm chuyện ngược lại và bị nó chi phối. Tôi chỉ mới biết anh là ai, làm sao mà yêu ngay được, vậy mà đã 2 lần ngủ cũng giường rồi. P'Mew vẫn vuốt lưng cho tôi, nó khiến tôi thấy thoải mái, vậy ra anh cũng dịu dàng đến như vậy. Sau này ai sẽ là người may mắn được anh đối xử như vậy? Tôi không biết nhưng hiện tại người đó là tôi.

Hết hôm nay có lẽ mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ trở về như ban đầu, mà không vốn dĩ tôi và anh còn chưa có mối quan hệ gì? Tình một đêm? Có lẽ là vậy, vậy thì cũng không cần chịu trách nhiệm gì với nhau cả, cả hai đều đã lớn rồi mà.

"Chuyện hôm qua quên hết đi nhé, tôi cũng sẽ quên luôn."

Bàn tay xoa lưng tôi dừng lại, không khí trở nên căng thẳng khi tôi đụng phải đôi mắt lạnh lùng của anh sững sờ nhìn tôi, nó có nghĩa là gì? Sao anh lại nhìn tôi như thế?

MEW SUPPASIT

Tôi đang cố giúp Gulf thoải mái hơn, muốn em ngủ một giấc rồi dậy uống thuốc thì em quăng cho tôi một quả bom, quên hết là sao? Em coi tôi là gì, là thứ thỏa mãn em xong thì vứt sang một bên à? Nóng vội đáp trả khi còn chưa kịp suy nghĩ gì.

"Ý em là sao, vui vẻ xong liền đá tôi đi à?"

"Không, ý là tôi với anh đều lớn cả rồi, không cần phải làm quá lên, ừm kiểu là tình một đêm đó..."

"Em luôn dễ dãi vậy sao?"

Tôi nhếch mép nhìn em, tôi biết nụ cười của mình khinh bỉ em thế nào vì em đã khóc, em khóc ngay khi nghe tôi nói như thế. Tôi đã cố ý nói như thế, để rồi khi em khóc tôi lại thấy như chính mình mới là người bị tổn thương.

"Anh nghĩ ai cũng như anh hả, anh cũng biết anh là người đầu tiên của tôi còn gì? Anh cố ý nói vậy đúng không?"

Nói xong Gulf liền thoát khỏi vòng tay tôi, chạy khỏi phòng ngủ, tôi ngây ngốc nhìn theo, từ đầu tôi đã biết mình là người đầu tiên, nhưng tại sao lại nói ra lời đó thì không biết. Hay vì em muốn gạt tôi sang một bên nên tôi mới tức giận, tôi giận vì em nói sẽ quên hết.

Thấy Gulf gom quần áo của mình muốn mở cửa ra ngoài tôi liền nhanh chân đuổi theo. Tôi ôm lấy cơ thể run rẩy của Gulf từ phía sau, em ấy vẫn khóc, nước mắt ướt nhòe khắp mặt trông thật đáng thương, tôi vội lấy tay lau đi, vừa lau vừa luôn miệng xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi Gulf, đừng khóc nữa mà."

"Đồ xấu xa, tránh ra, tôi muốn về nhà."

"Nín khóc đã, nín đi rồi tôi chở em về, được không, tôi xin lỗi mà."

"Sao anh lại nói như thế với tôi, tôi chỉ sợ là anh thấy phiền phức vì tôi nên tôi mới nói anh quên hết đi, sao anh lại nặng lời vậy hả?"

"Tôi biết mình sai rồi, tôi đang hối lỗi đây, Gulf, xin lỗi, tôi sẽ không nói vậy nữa, được chứ, nín đi nhé, xin lỗi mà."

Gulf như con mèo nhỏ giận dỗi, đưa tay đánh tôi liên tục nhưng tôi không thấy đau mà càng thấy có lỗi hơn, tự mình suy diễn lung tung rồi làm em khóc. Lẽ ra tôi nên hiểu Gulf là người đơn giản thế nào, em ấy nghĩ gì thì sẽ nói đó, không vòng vo, dù đôi khi nói thẳng sẽ làm người khác đau lòng. Gulf đánh mệt rồi tôi mới bế em ấy đến sofa, để em ngồi lên đùi mình và nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước đó.

"Tôi có nói là thấy phiền đâu, tôi không muốn quên, em cũng đừng quên, nhớ cho kĩ vào."

Cạch.

"Mew, nghe nói hôm nay mày không đi làm hôm qua uống có mấy ly thôi mà....? Ai đó?"

Tiếng thằng Mild thậm chí còn lớn hơn tiếng mở cửa, tôi liền thấy hối hận vì đưa nó chìa khóa nhà mình. Trước đây có lần tôi bệnh, để tiện cho việc chăm sóc tôi nên nó kêu tôi đưa chìa khóa, sau hôm nay phải lấy lại mới được. Gulf nghe thấy tiếng nói liền giấu mặt đi. Mild hết nhìn tôi rồi lại nhìn con mèo nhỏ trong lòng tôi, Gulf vùi đầu vào ngực, vòng tay ôm chặt lưng tôi, tai em ấy đỏ lựng vì ngại người lạ đột nhiên xuất hiện.

"Không sao đâu, đừng sợ."

Tôi xoa lưng Gulf để em ấy yên tâm, nghe em lí nhí hỏi tôi.

"Ai vậy?"

"Bạn tôi, không sao đâu mà. Còn mày đến làm gì?"

"Aow, tao tưởng mày bệnh nên đến, đến rồi lại được xem một màn đặc sắc, gì đây Mew? Mày bắt cóc trẻ em à?"

Tôi thật sự muốn đánh thẳng miệng bạn mình, tôi mới dỗ được em ấy nín xong, thì Gulf có vẻ lại sắp mếu máo nữa rồi.

"Đi ngủ nhé?"

Gulf gật đầu, tôi xoa nhẹ đầu em ấy rồi bế em ấy dậy đi về phòng, Gulf tò mò hơi ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua vai tôi rồi lại nhanh cúi xuống.

"Sao thế?"

"Bạn anh nhìn quen quá."

"Hết sợ rồi hửm, nằm xuống ngủ tiếp đi."

Tôi chưa đi mà vẫn xoa lưng cho Gulf đến khi em ấy nhắm mắt ngủ mới ra phòng khách xử lý thằng bạn đến không đúng lúc. Nó vẫn ngồi đó nhìn tôi nham nhở.

"Tao không bệnh, mày đi về được rồi."

"Bạn bè có ý đến thăm mà mày như vậy đó hả, tao không biết là mày có người yêu đó."

"Mới có, đi về đi, em nó sợ mày."

"Có nhầm không, không sợ mày thì thôi chứ mắc gì sợ tao. Đêm qua nồng nhiệt quá đến mức không đi làm ở nhà chăm vợ luôn à?"

"Đưa chìa khóa đây rồi đi về đi, thằng quần."

"Ờ rồi về cũng được, tưởng mày bệnh nên mua cháo đó, mày không ăn thì cho vợ ăn đi, à còn nữa, mau sắp xếp cho tao gặp người mẫu của công ty mày đi, gấp lắm rồi Mew."

"Rồi, về đi rồi tao kêu Stu nhắn cho mày."

"Nhất định cứ phải đuổi tao về vậy đó hả."

Tôi giựt lấy chìa khóa trên tay nó rồi đẩy nó ra cửa trước khi nó nói nhiều hơn, tôi muốn ôm mèo để ngủ hơn là nói chuyện với nó. Nhớ lại chuyện hôm qua, con mèo nhỏ hung hăng này như biến thành người khác vậy, chủ động hôn như thể đang quyến rũ tôi. Mà tôi đối với sự quyến rũ đó không thể phản kháng. Tôi chưa từng có suy nghĩ tình một đêm với bất cứ ai, nhất là Gulf, tôi sẽ cho em hiểu, tôi thật sự nghiêm túc, ngay từ lần đầu gặp đến tận bây giờ, nụ cười ngọt ngào của em là thứ vũ khí đầy mị lực có thể giết tôi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro