ĐẾN NHÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GULF KANAWUT

Chẳng mấy chốc đến ngày tung trailer, phản ứng của mọi người còn hơn cả tôi nghĩ. Trailer chỉ là mấy đoạn cắt nhỏ, có cảnh San đi sau tôi trên đường về, cảnh cậu ta chăm chú nhìn tôi lúc tôi ngủ gật trong lớp, mọi người thi nhau đẩy hastag đoán xem kết như thế nào. San đã có fan từ trước rồi, bọn họ chia làm hai, một số ủng hộ một số thì không.

Vì San đã từng đóng BL, trong phim trước đó San đóng nam thứ thích thầm bot của phim, mà chemistry giữa hai người rất tốt nên một số không muốn San đóng cặp cùng tôi mà mong cậu ta sẽ hợp tác với diễn viên kia trong mv. Một số khác lại cho rằng tôi hợp với vibe cậu ta hơn, diễn xuất cũng tốt, nên hai bên cũng khá tranh cãi. Thứ tôi lo lắng thì vẫn chưa xuất hiện, nhưng sẽ sớm thôi.

Mew chụp lấy điện thoại không cho tôi xem nữa, vì đang ở công ty nên tôi không manh động được, P'Jen cũng nói tôi không cần lo lắng, đó là phản ứng bình thường thôi. IG của tôi cũng tăng lượng follow liên tục, mấy bạn ủng hộ tôi cũng tràn vào IG rồi TW bình luận chúc mừng, điều đó làm tôi vui vẻ hơn hẳn.

Nhưng vui vẻ không bao lâu thì Mew đã trả lại điện thoại cho tôi, là bố tôi gọi, điều khiến tôi thật sự lo lắng đã đến.

"Alo, bố ạ."

"Mày về nhà ngay cho tao, thằng cứng đầu, về ngay."

Bố hét to đến mức tôi phải đưa điện thoại ra xa rồi tắt máy, bố tôi chưa từng ủng hộ tôi theo nghệ thuật. P'Mew lo lắng nhìn tôi, có vẻ như anh đã nghe thấy.

"Chuyện gì thế Gulf?"

"Không có gì đâu, chiều nay không phải học gì nên em về nhà một chuyến nha."

"Anh chở đi nhé."

"Không cần đâu P' nhà em gần thôi mà."

Tôi biết ngày này rồi sẽ đến, lần đầu tôi đã nghe theo bố để học kinh tế tiếp quản công ty gia đình, nhưng tôi chưa bao giờ thôi giấc mơ làm diễn viên. Tôi muốn một lần được làm theo ý mình nên liều mình nộp đơn vào đây. Có người nghĩ sống trong một gia đình giàu có thật sung sướng, đó là mặt vật chất thôi. Khi mọi thứ đầy đủ, nhu cầu lại chuyển sang con cái của họ, họ muốn bộ mặt của gia đình phải thật đẹp đẽ.

Tôi đỗ xe trước cửa nhà rồi hít một hơi sâu, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của bố. Không ngoài dự đoán vừa thấy mặt tôi bố đã hét toáng lên.

"Thằng nghịch tử, lần trước mày đi chụp hình cho tạp chí, tao đã không nói gì nên mày càng lớn gan hơn đúng không? Cái gì đây, cái gì đây Gulf, mày nói đi làm nghệ thuật là đóng ba cái này đó đúng không?"

"Ông này, bình tĩnh lại, từ từ nói, con nó mới về nhà mà."

"Bà còn bênh nó, bà thấy hậu quả chiều chuộng nó chưa, nó muốn làm gì thì làm, đi đóng cái gì đây, yêu đương với một thằng con trai, mày có còn để ý đến danh dự của gia đình không Gulf?"

"Bố, vì cái danh dự ảo đó mà bố chà đạp danh dự của con bố mới chịu đúng không ạ."

"Đó, bà coi nó trả lời tôi đó."

Chị gái tôi cũng vừa về đến nhà, liền kéo tay tôi. Mẹ tôi cũng bận rộn bên cạnh bố, làm cho ông bình tĩnh lại nhưng không mấy hiệu quả.

"Gulf, bình tĩnh lại đi, bố chỉ lo lắng thôi."

"Mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không, mày muốn bay đi đâu thì đi, xem chừng nào mày sẽ chết đói mà quay về đây."

"Đây ạ, chìa khóa nhà, chìa khóa xe, thẻ ngân hàng, tất cả con trả cho bố, con sẽ làm được thôi."

Tôi đặt mọi thứ lên bàn trà, trước khi ông tức giận hơn thì quay người đi khỏi đó, P'Grane giữ tay tôi lại.

"Gulf, em đâu cần làm như vậy chứ, bố chỉ đang tức giận thôi."

"P'Grane, nếu em không làm vậy làm sao cho bố thấy được em quyết tâm thế nào, em đủ tự tin mình làm được."

"Chị biết em làm được, nhưng cái gì ban đầu cũng rất khó khăn mà, cầm thẻ của chị đi."

"Em có đủ tiền mà, nếu chị làm vậy bố sẽ nghĩ em thế nào chứ, em đã mạnh miệng như vậy rồi."

"Cái thằng nhóc cứng đầu này, em biết bố chỉ lo lắng thôi mà."

"Không phải P' cũng không tin em chứ?"

"Em biết chị luôn ủng hộ em mà."

P'Grane ôm tôi, vỗ về tôi hệt như khi nhỏ mỗi lần làm sai thì đều an ủi tôi như thế. Mẹ tôi cũng vừa đi đến, liền ôm lấy cả hai.

"Gulf à, con không cần làm đến mức đó đâu, nếu không có tiền thì biết làm sao."

"Mẹ, con đã có công việc rồi mà, không sao đâu."

Tôi vừa có cast từ việc chụp ảnh và quay mv rồi dù không là bao so với số tiền hằng tháng bố chu cấp nhưng nó là tiền tôi tự kiếm ra.

"Rồi con sẽ ở đâu chứ?"

"Con ở với thằng Fiat, con lớn rồi mà, con tự lo được, mẹ đừng lo nữa."

"Sao lại không lo, dù lớn đến đâu hai đứa vẫn là con của mẹ thôi."

Không giống với bố, mỗi khi tôi phạm lỗi mẹ sẽ nhẹ nhàng trách mắng chỉ tôi chỗ tôi sai, còn bố thì nghiêm khắc phạt tôi. Tôi gọi thằng Fiat nhưng mấy cuộc nó mới bắt máy, mếu máo với tôi.

[Gulf ơi, tao mới đụng trúng người ta.]

"Rồi có ai bị làm sao không?"

[Không làm sao hết, chỉ có xe bị hư thôi, nhưng mà tao đụng trúng Bently, bố tao bồi thường mệt luôn, giờ thì cắt chi tiêu của tao rồi, hu huuu.]

Tôi thấy nó so với tôi thảm cũng không kém gì, cũng không mở miệng ăn bám nó lúc này. Tôi an ủi qua loa mấy câu rồi tắt máy, người còn lại tôi có thể nhờ là P'Mew. Dù sao tôi cũng hay đến nhà anh ngủ, chắc ngủ dài hạn thì không sao đâu nhỉ.

"Alo, P'Mew, đến đón em được không?"

[Em đang ở đâu, có ổn không?]

"Em ổn, gửi địa chỉ cho anh nhé."

Rất nhanh tôi thấy chiếc xe quen thuộc của anh, không phải anh bỏ việc mà đến đây đó chứ. Tôi tự dưng lại thấy tủi thân vô cùng, sao bố lại không hiểu tôi, sao không bao giờ bố quan tâm đến tôi thích gì muốn gì.

Vừa vào trong xe, tôi liền leo qua ghế lái, chui vào lòng anh, bàn tay ấm áp của anh xoa đều trên lưng tôi, tay còn lại ôm tôi vào lòng.

"Làm sao thế?"

"Em đến nhà anh ở được không?"

"Dĩ nhiên là được."

Tôi càng ôm chặt anh hơn, anh là người duy nhất lúc này tôi muốn dựa vào, chỉ còn anh thôi. Nước mắt không kiềm được cứ thế úp mặt vào áo anh mà khóc. Anh cứ để tôi khóc, vừa xoa lưng vừa xoa đầu tôi.

"Cứ khóc đi, anh ở đây."

MEW SUPPASIT

Gulf khóc xong cũng không chịu ngẩng mặt nói chuyện, tôi để em ấy ngồi trong lòng rồi lái xe về nhà. Xe đã đỗ vào chỗ nhưng em ấy vẫn không đứng dậy, ngủ rồi sao?

"Gulf, ngủ rồi hửm?"

"Không có."

"Vậy thì lên nhà thôi."

"Cứ coi như em ngủ rồi đi."

Nhìn Gulf làm nũng trong lòng, tim tôi như bị ai gãi mấy cái, ngứa ngáy vô cùng, tôi bế Gulf vào thang máy, lại là thằng nhóc hôm nọ, nhưng hôm nay nó đi cùng bố mẹ, nó chỉ tay về phía bọn tôi nói.

"Mẹ xem, con lớn rồi không cần bế như anh ấy."

Mẹ thằng bé vội vàng bịt miệng nó nhưng không kịp, Gulf càng rúc đầu vào vai tôi.

"Gulf nói cho anh nghe chuyện gì được chứ."

Tôi để em ấy ngồi trên sofa rồi đưa nước cho, nhìn xem khóc đến đỏ mắt, hẳn là chuyện gia đình rồi.

"Bố em không muốn em làm diễn viên, nhưng em đã quyết tâm rồi. Em cũng trả lại thẻ cho bố, nhà với xe nữa, em muốn bố tin em một lần, em sẽ làm được."

"Em đang làm tốt mà, bố em sẽ nhìn thấy thôi, đừng lo quá."

"Thật không?"

"Thật, không tin anh hả, nếu không tin anh thì em phải tin chính mình chứ. Có anh bên cạnh rồi, không sao đâu nhé."

Khi thấy Gulf khóc, tôi đã hoảng loạn biết bao nhiêu, nhưng giờ em ấy trông ổn hơn rồi. Giờ thì có thêm một thứ có thể giết chết trái tim tôi ngoài nụ cười thì là nước mắt của Gulf. Cả hai đều khiến tim tôi có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, một cái khiến tôi vui, cái còn lại thì đau hơn cả em ấy.

Tôi gọi đồ ăn cho Gulf, ăn xong thì dỗ em ấy ngủ xong xuôi lại cắm đầu vào công việc, ngoài Gulf, công ty vẫn còn nhiều nghệ sĩ khác nên khá bận. Dạo này Gulf càng ngày càng giống mèo con, cứ quấn lấy tôi, phải biết rằng mỗi lần như thế tôi lại muốn bỏ hết việc mà ở bên cạnh Gulf.

Mấy ngày nay nếu có lịch học trên trường tôi sẽ chở Gulf đi học, nếu có lịch chụp ảnh thì Jen sẽ đến đón. Gulf cũng dần có fan rồi, có lần đến đón Gulf, tôi thấy em cầm theo toàn là đồ ăn fan tặng, trông Gulf vui vẻ tôi cũng đỡ lo lắng.

Gulf không thường bộc lộ cảm xúc nên hôm đó tôi rất ngạc nhiên khi thấy em khóc trong lòng mình như thế. Em là người thụ động, nếu không hỏi, Gulf sẽ không nói. Vì vậy tôi phải là người chủ động hơn em ấy.

Trước ngày họp báo ra mắt mv, Gulf không ngủ yên được, hết lăn qua lăn lại rồi lại thở dài.

"Gulf, nếu không ngủ sớm mai lại dậy muộn cho xem."

"Không ngủ được. Em lo quá."

"Lo gì, có anh ở đây rồi còn gì."

Gulf đưa đôi mắt lấp lánh nhìn tôi như dò xét.

"Ngày mai anh cũng đến hả?"

"Dĩ nhiên, buổi họp báo đầu tiên của em mà."

"Có được không, mọi người thấy thì sao, giám đốc mà lại đích thân đưa diễn viên đến họp báo à?"

"Chẳng ai biết anh là ai đâu, anh đã nói với em rồi còn gì. Đừng lo nữa, ngủ đi nhé."

Tôi kéo Gulf vào lòng rồi vuốt lưng như mọi ngày vẫn làm, rất nhanh sau đó Gulf thở đều, em ấy cuối cùng cũng chịu ngủ

***

"Hoisss, hôm nay em đẹp trai lắm luôn đó N'Gulf."

"P'Jen nói thật không đó."

"Thật hơn chữ thật luôn đó Gulf, hỏi giám đốc xem."

Gulf quay sang nhìn tôi, tôi liền gật đầu, còn ai đẹp hơn mèo con của tôi nữa. Tôi muốn đưa tay xoa đầu Gulf nhưng lại sợ làm hỏng tóc em ấy, tôi thay bằng một nụ hôn lên má, không thỏa mãn liền hôn cả bên kia.

"Chúc may mắn nhé."

Gulf nghiêng đầu cười tít mắt với tôi rồi nhanh chân theo Jen xuống xe, nụ cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro