Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô còn máu để đọc tiếp truyện của tui không đây hay ngộp thính hết rồi 🤣🤣
--------------------------------_--------------------------
Lúc này anh không biết mình phải làm thế nào thì cậu đã bấm nghe rồi.
-Pi, anh đến đây với em được không em rất nhớ anh*nghe giọng chắc có lẽ Jacki đã say*
-....
-Pi anh có nghe em nói không em nhớ anh,P'Mew à*hức hức*
-Anh đến đó với cậu ta đi
-Nong...anh...anh sẽ quay về  ngay.
Anh đứng dậy cầm lấy chìa khóa và khỏi cửa thật nhanh.

Lúc này đây cậu đã hiểu câu nói đó " Yêu rất sâu đậm" mà Jacki nói là thế nào rồi.
Cậu cười lớn nụ cười chứa đựng sự đau đớn đến tột cùng của cậu.
-Tại sao mày lại ngu ngốc vậy chứ, đáng lẽ mày nên hiểu ngay từ đầu chứ Gulf. Người anh ấy yêu đến mức sâu đậm như vậy thì làm sao anh ấy có thể quên được, mày đúng thật là ngu ngốc mà.

Và rồi nước mắt của cậu cứ rơi rơi mãi, như muốn rửa trôi đi nỗi đau đó vậy.
-Hết thật rồi người anh yêu đã quay về rồi.
Cậu khóc khóc đến mức ngất đi trên ghế.
----------------------------
Cùng lúc đó chỗ anh và Jacki
Jacki đã say và gục xuống bàn khi anh đến. Anh diều Jacki đứng lên để đi ra xe.
- Này nhà cậu ở đâu tôi chở về.
Đáp lại cậu hỏi của anh là sự im lặng, không còn cách nào khác anh dành chở Jacki đến khách sạn.Để Jacki lên giường rồi anh quay lưng đi ra cửa. Nhưng không Jacki đã kéo anh lại
-Pi, em bây giờ đã thương anh rồi anh cho em một cơ hội nữa có được không.*kéo anh xuống và hôn anh*
*Anh đẩy mạnh ra* Nhưng hiện tại tôi không còn yêu cậu, tôi đã có YaiNong của tôi rồi.
- Cậu ta thì sau chứ
Vừa dứt câu Jacki đã tấn công anh. Hôn tới tấp vào anh, tay sờ soạng người anh.Lí trí anh vẫn còn, anh chỉ thuộc về Nong của anh, anh dùng sức để thoát khỏi cái tình thế chết tiệt này. Đẩy được Jacki ra anh không ngần ngại mà tát cậu ta một bạt tay.
- Cậu không có quyền nói em ấy, chính cậu khi xưa bảo chỉ xem tôi là bạn bây giờ thì sao quay lại bảo thương tôi. Tại sao lại có chuyện nực cười như vậy chứ. Tôi cảnh cáo cậu còn dám đến tìm em ấy một lần nữa tôi sẽ không tha cho cậu đâu, nhớ lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro