Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mà mẹ, nãy mẹ nói Fill ghé nhà mình
-Ừm, đúng rồi thằng bé nó ghé nói chuyện của con cho ba mẹ nghe. Do ba mẹ biết trước rồi nên cũng không phản ứng gì
-Rồi sao nữa mẹ
-Thấy ba mẹ không phản ứng gì thằng bé nó kích động lắm bảo phải ngăn cản con này kia. Rồi bảo chỉ có nó mới thương con... Nói chung là muốn ba mẹ cấm cản tụi con
-Dạ *Cậu tỏ vẻ lo lắng cho Fill*
Biểu cảm đó của cậu vô tình lọt vào mắt anh

Sau khi nói chuyện với ba mẹ được một lúc thì anh và cậu lên về phòng. Vừa vào phòng lá cậu leo tót lên giường. Anh thấy vậy cũng lên theo.

-Lúc nãy nhắc đến Fill. Anh thấy em có vẻ lo lắng
-Tất nhiên rồi Pi, Fill là bạn em, em lo lắng cho Fill là bình thường mà. Chắc em phải đi gặp cậu ấy xem thế nào
-Em còn nói thẳng ra như thế với anh à. Trước mặt anh còn dám nói lo lắng và muốn đi gặp người đàn ông khác nữa chứ.
-....
Anh đột nhiên lớn tiếng làm cậu hơi sợ nên run nhẹ lên một chút
-Anh anh xin lỗi. Nhưng làm sao anh không nóng lên được. Người yêu anh đang lo lắng cho người đàn ông khác mà người đó còn là tình địch của anh nữa
-Đột nhiên anh lớn tiếng với em thế làm gì. Chuyện kia cũng qua rồi, với từ lúc đó đến nay em chưa gặp lại Cậu ấy nên em lo lắng cho bạn em là bình thường mà anh đâu cần lớn tiếng với em như vậy
-Anh...anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, bé con
Anh kéo cậu nằm lên tay, ôm cậu vào lòng. Vừa để vỗ cậu cũng vừa để anh bình tĩnh lại
-Sau này Pi đừng lớn tiếng như thế với em nữa nhé, em sợ
-Ừm, sau này anh không lớn tiếng với em nữa. Ngoan ngủ nhé
-Ưm
Anh vỗ về người trong lòng cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều từ cậu.

-Em biết không bé con, anh không cảm thấy an toàn, anh sợ sẽ mất em. Chỉ cần em quan tâm ai khác thì anh liền không kiềm chế được. Em đã trở thành một điều quan trọng trong cuộc sống của anh rồi đó bé con. Chính vì như thế anh mới lớn tiếng với em anh sợ em sẽ bỏ anh

Ánh mắt anh đầy sự yêu thương cưng chiều khi nói những đều đó với cậu. Mặc cho cậu không hề nghe thấy, không hề nhìn thấy ánh mắt của anh.

Khi con người ta cứ ám ảnh mãi dòng kí ức cũ. Dù cho qua bao nhiêu lâu thì nổi đau đó vẫn còn mãi. Chỉ cần một mảng kí ức nhỏ cũng khiến người ta đau lòng

-------_--------

Nhờ mn mà tui có tinh thần để viết truyện nên là hiện tại tui đang trong quá trình viết truyện về MeanPlan BounPrem BrightWin đợi khi nào tui thấy okie nhất thì tui up cho mọi người đọc hihi


Mà mn có chán thì lên youtube đọc MeanPlan của tui đi cho đỡ chán

https://www.youtube.com/watch?v=OPmXlh5aqJg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro