Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu thay đồ xong do khá mệt vì phải đi đường xa nên họ ngủ một mạch đến tận 6h tối.

Khi anh giật mình tỉnh giấc thấy đã tối nên anh gọi cậu dậy cùng cậu xuống nhà chuẩn bị cơm tối mừng sinh nhật ba cậu.

Xuống tới bếp thì mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Nên anh và cậu chỉ phụ bưng ra bàn.

Ngồi vào bàn ăn anh theo thối quen mà gấp đồ ăn cho cậu nhìn ngắm cậu ăn. Cậu cũng theo tự nhiên mà đoán nhận các món anh gấp dù ăn được hay không cậu vẫn nhận. Cho đến khi
-Gulf con không ăn được tôm quên rồi à. Sao cứ nhận đồ người ta gấp cho mà không chịu nhìn vậy hả*Giọng của mẹ cậu vang lên chưa đựng sự lo lắng*
-Con xin lỗi mẹ
-Con xin lỗi bác, xin lỗi em anh gấp mà không chú ý
-Không sao đâu Pi
-Pi????
Hai người bỗng giật mình. Cậu lỡ gọi anh là Pi rồi, làm sau đây. Nãy giờ ăn cũng không để ý cứ theo thối quen mà làm bây giờ làm sao đây
-Dạ...dạ
-Hai đứa khỏi giấu nữa ba mẹ biết hết rồi
Giọng ba Gulf đều đều vang lên. Trong giọng nói đó không có gì gọi là giận dữ cả

Anh và cậu nhìn nhau. Họ không biết phải nói gì cho đúng vào lúc này cả. Làm sao mà ba mẹ của cậu lại biết chuyện này chứ
-Bọn con... Con
-Thôi được rồi để mẹ nói luôn vậy. Hôm nghỉ học kỳ con về nhà lúc mẹ lên gọi con ăn cơm vô tình nghe được con nói chuyện điện thoại với ai đó
-Sau giờ mẹ mới nói chứ*Mặt cậu thoáng đỏ*
-Mẹ con nói với ba, ba bảo mẹ con đừng nói. Giờ thấy con dắt về đây nhìn thôi ba đã ưng rồi
-Thêm nữa là Fill bạn con nó có lại nhà kể chuyện con đang yêu một anh chàng tiến sĩ cho ba mẹ nghe nữa lúc đầu thì ba mẹ hơi sốc một chút nhưng nghĩ cho con nên ba mẹ cũng thương mà chấp nhận
-Mẹ nói gì cơ. Chấp nhận là chấp nhận tình cảm bọn con ạ
-Ừm
-Con con cảm ơn ba mẹ
-Con cảm ơn hai bác ạ
-Bác gì mà bác gọi mẹ với ba đi
-Dạ mẹ ba

Gia đình họ vui vẻ cùng nhau ăn uống sau đó thì ba cậu, cậu và anh ra sofa nói chuyện còn mẹ cậu thì dọn dẹp phía sau.

-Rồi con quen Gulf lâu chưa. Con đang làm gì, nhà ở đâu, rồi trong nhà có những ai hả
-Từ từ thôi ba
-Không sao đâu em. Dạ con quen Gulf tính luôn năm nay cũng được hai năm rồi ạ. Con đang học tiến sĩ, nhà con ở Băng Cốc ạ, nhà con còn có  mẹ ba con mất sớm rồi ạ
-Ừm được đó bà

Anh và cậu thật sự rất hạnh phúc khi ba mẹ cậu chấp nhận anh còn tỏ ra hài lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro