Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy về đến trước cửa phòng thì đừng lại, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh sau đó cậu mở cửa bước vào trong.

Đi ngang qua khuôn bếp cậu thấy chén đĩa vẫn còn ướt chắc hẳn là anh vừa mới ăn tối xong, cậu tiến thêm vài bước nữa thì đã thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách, không một chút chần chừ cậu đi nhanh đến xà vào lòng anh.

Anh có đôi chút ngạc nhiên về hành động của cậu nhưng cũng đưa tay ôm đáp lại. Anh xoa xoa lưng cậu một cách ôn nhu cưng chiều.
- Em sao thế, đi ăn với bạn không vui sao.
- Cũng vui... Mà tại em nhớ anh thôi*cậu cười nhẹ đáp lại anh*
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu
- Chỉ mới xa anh một chút đã nhớ rồi hả, bé con. Cứ như thế làm sau anh nỡ xa em đây.
- Vậy anh đừng xa em nữa
- Ừm, sẽ không xa em. Giờ thì đi tắm được rồi
- Em biết rồi

Sau đó cậu ngồi dậy chuẩn bị lấy đồ đi vào phòng tắm thì điện thoại cậu báo có tin nhắn, người gửi là Fill " Cậu suy nghĩ về đề nghị làm người yêu của mình đi nhé"
Thật điên rồ mà, cậu chẳng thèm quan tâm đến nữa mà nhanh chóng đi tắm sau đó lên giường ngủ.

Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không Fill vẫn liên tục nhắn tin, gọi điện làm phiền cậu. Không còn cách nào khác cậu dành hẹn Fill ra để nói rõ lần nữa.

Nơi cậu hẹn Fill là một quán cà phê gần nơi cậu và anh đang sống. Ngay khi vừa gặp cậu, Fill đã tiến nhanh đến ôm cậu. Cậu vội vã đẩy Fill ra
- Mình hẹn cậu ra đây không phải là chấp nhận cậu, mà là muốn cậu đừng làm phiền mình nữa. Mình sẽ không rời xa P'Mew để ở với cậu đâu. Mong cậu từ bỏ
- Gulf, em... Chấp nhận anh khó thế sao chứ, hắn ta có gì hơn anh chứ. Anh ở cạnh em lâu hơn hắn, hiểu rõ em hơn hắn, thương em hơn hắn. Có gì mà anh không bằng hắn chứ
- Đúng là cậu ở bên mình lâu hơn P'Mew, nhưng việc hiểu rõ mình hay không thì chắc P'Mew hiểu mình hơn cậu và P'Mew chắc chắn thương mình hơn cậu
- Tại sao em lại cho rằng hắn hiểu em hơn, thương em hơn anh chứ.
- Tại vì em ấy là của tôi
Giọng nói này... Là P'Mew cậu giật mình quay lại đúng là Pi của cậu, anh đang tiến về phía cậu với gương mặt lạnh lùng mà cậu chưa từng được thấy.
- Tại...tại sao anh lại ở đây
Anh đi đến ôm eo cậu sát vào người mình ôn nhu nói
- Em nghĩ giấu được anh sao, bé con

Nhìn thấy anh ôm cậu Fill thật sự không chịu được, cậu phải là của hắn
- Anh nếu đã biết thì tôi xin nói thẳng tôi thương em ấy và tôi sẽ giành lại em ấy
- Vậy cậu có hỏi xem em ấy có thương cậu không
- Em không có thương cậu ấy
-Cậu nghe rõ chưa. Em ấy bảo không có thương cậu
-Anh... Anh
- Cậu im lặng và cút khỏi đây trước khi tôi nổi giận đi. Trước khi muốn giành người của tôi thì cậu cũng nên tìm hiểu xem tôi là ai

Giọng nói của anh vang lên tuy không lớn nhưng cũng đủ cho đối phương phải sợ hãi bởi trong giọng nói đó chứ đựng sự lạnh lùng khiến người nghe khiếp sợ
-Anh rốt cuộc là ai chứ
- Mew Suppasit
-Suppasit... Anh
- Nếu đã biết thì mong cậu sau này đừng đến quấy rầy bé con của tôi nữa

Anh vẫn để tay trên eo cậu, cùng cậu ra khỏi quán. Lúc này cậu mới hết sợ mà nhìn anh
- Pi vừa rồi anh làm em sợ đấy
- Ngoan nào, sau này không như thế trước mặt em nữa
- Anh sao lại ở đây
- Vừa rồi đi ngang nhìn thấy em và cậu ta bước vào nên anh đi theo nghe được cậu ta muốn cướp bé con của anh
-....
- Tại sao không nói với anh
- Sợ anh nghĩ lung tung
- Sau này không được giấu anh chuyện gì hết rõ chưa
Cậu không đáp mà chỉ đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn thay cho lời đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro