Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi anh ghét nhất là gì chắc anh sẽ nói là kì nghỉ học kỳ vì nó khiến anh xa bé con của anh.

Anh nhớ cậu rất nhiều, nhớ cả mùi hoa anh đào trên người cậu, đã 2 tuần họ chưa gặp nhau kể từ khi cậu về nhà, anh chỉ có thể nhắn line hoặc điện line cho cậu thôi.

Hôm nay cậu sẽ lên lại Bangkok anh nhất định sẽ bảo cậu bù đắp cho mình.
Cậu cũng chả khác gì anh. Cậu luôn thức giấc giữa đêm vì không có vòng tay của anh, cậu nhớ anh, nhớ hơi ấm của anh. Giờ thì sắp được được gặp anh rồi.
-----_-----
Cậu vừa vào phòng thì đã nhắn tin cho anh liền bảo rằng cậu đã lên và đang ở phòng chờ anh. Sau đó cậu đi tắm và thay đồ.

Khi anh nhận được line từ cậu, anh nhanh chóng từ nhà mình về phòng để gặp cậu.
Vừa vào phòng anh đã ngửi được mùi hoa anh đào quen thuộc từ cậu.

Lúc này cậu đang nằm trên giường vì cậu khá mệt khi phải ngồi xe 8 tiếng đồng hồ, nhưng anh đâu có để ý đến chuyện đó thứ anh đang để ý là cậu, cậu đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh nó chỉ che được nữa đùi cậu để lộ đôi chân thong dài trắng mịn.

Anh vội vàng đến và ôm cậu vào lòng hít hà hương thơm tỏa ra từ cậu, cảm nhận được sự tiếp xúc cậu từ từ mở mắt vô tình chạm vào anh mắt của anh khi đang ngắm nhìn cậu.
- Anh... Anh về khi nào thế
- Nãy giờ rồi, thấy em ngủ nên anh không gọi. Mà....* anh liếc xuống chiếc áo cậu đang mặc *
- *Mặc cậu thoáng đỏ* Em..chỉ là mượn của anh để mặc cho thoải mái thôi
- Ưm anh đâu có nói gì đâu. Nhưng nhìn em quyến rũ thật đó, bé con
Anh cướp lấy môi cậu mà hôn lấy bao nhiêu nhớ nhung của anh điều được nụ hôn đánh đi mất.
- Ưm...Pi em mệt
- Được rồi vậy em nghỉ đi, anh ôm em chúng ta cũng nghỉ
- Anh thật là

-----_-----

Khi hai người thức dậy trời cũng đã tối. Và cậu muốn ăn gì đó.
- Pi dậy đi, em đói
-....
- Pi em đói
- Ưm * hôn lên tóc cậu* được rồi thay đồ anh dắt em đi ăn nhé

Sau khi thay đồ xong họ quyết định định đến một nhà hàng Tây để ăn. Anh và cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ vì vị trí đó khá đẹp và thoáng mát. Sau khi gọi món họ bắt đầu nói chuyện về kì nghỉ đợi món ăn được đem ra
- Lúc nghỉ ở nhà em làm gì hả, bé con
- Em chỉ lanh quanh trong nhà thôi lâu lâu phụ ba vài việc vặt * cậu nở nụ cười với anh *
Nụ cười của cậu đẹp đến mức đồ ăn đã được đem ra khi nào anh cũng chẳng biết

Nụ cười khiến chú say nắng đây nhé.
- Pi...Pi đồ ăn ra rồi mình ăn thôi
- Ưm
Trong khi họ đang vui vẻ ăn thì có một vị khách không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro